Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 8.

Mẫn Nghi: nhìn mặt mày là tao không nhịn nổi rồi, nhất là cái điệu bộ mà giả ngây thơ trước mặt Khánh Quân, tao cực ghét mấy đứa giống mày, hôm nay, tao nhất định cho mày một trận nhớ đời.

Nói xong thì bọn họ xông tới đánh tôi, tôi vẫn còn cầm cây lau nhà, nắm chặt giơ về họ, hù nhá bọn họ, nhưng rồi cũng bị họ đè đập một trận. Tôi nằm xuống sàn, chỉ biết lấy tay che đở, mấy hôm trước mới phẫu thuật, sức khỏe chưa hồi phục, bây giờ thì bị họ đánh trúng mấy vết thương mổ, bản thân không có sức chống cự lại được. Họ nào là dùng chổi đánh tôi, nào là dùng chân đá tôi rất nhiều.

Mẫn Nghi nắm đầu tôi giựt dậy rồi nói: khôn hồn thì từ nay, mày tránh xa Khánh Quân của tao ra, mày mà còn lẩn quẩn xung quanh Khánh Quân là tao đập mày chết luôn đấy.

Quỳnh: các người đừng có mơ mà tôi làm theo, Khánh Quân là bạn tôi, tôi không rời xa cậu ấy đâu.

Một cái tát thật đau vào má tôi, Mẫn Nghi đánh rất mạnh tay, cậu ấy cứ la hét vào mặt tôi, đánh tôi rất nhiều, lúc này Khánh Quân chạy tới;

Khánh Quân: mấy người đang làm gì vậy, buông Quỳnh ra, .

Thấy Khánh Quân, bọn họ giật mình, buông thả tôi ra, né ra xa bọn tôi.

Mẫn Nghi hoảng sợ ấp úng: Khánh Quân...sao cậu...cậu còn ở đây...chẳng phải khi nãy cậu về rồi sao?

Khánh Quân: cậu thôi đi, tôi thấy hết rồi, cậu đừng ...

Mẫn Nghi liền bào chữa ngay: ...không...không như cậu thấy đâu, tại...tại cậu ta hết, tôi vào lấy đồ, cậu...cậu ấy...không cho, còn đòi lấy cây đánh tôi nữa, tôi...tôi chỉ...

Khánh Quân: các cậu định gạt tôi hết lần này tới lần khác nữa à.

Bạn Mẫn Nghi: không đâu, cậu có ở đây để chứng kiến hết câu chuyện không mà nói chúng tôi gạt cậu.

- đúng đó, Mẫn Nghi bị cậu ta đánh rất thê thảm, chúng tôi chỉ vô can thôi, cậu đừng đoán mò.

Khánh Quân: chính mắt tôi thấy việc các cậu làm mà các cậu còn chối, thế chuyện gì mà các cậu không dám làm. Hãy tránh xa Quỳnh ra, còn không, thì đừng trách tôi không nể tình bạn bè đó.

Mẫn Nghi: gì chứ, sao cậu binh nó vậy.

Khánh Quân: tôi không có binh, tôi chỉ nói sự thật thôi.

Mẫn Nghi: sự thật à...được...dù gì cũng lỡ mang tiếng rồi, tôi đánh nó cho cậu vừa lòng.

Nói xong, cậu ấy cầm cây, đánh vào vai tôi, Khánh Quân chạy từ ngoài cửa tới, đở giúp tôi vài cái.

Mẫn Nghi hoảng hốt, buông cây xuống: Khánh Quân, sao cậu làm vậy, cậu không đau chứ, cậu tránh ra, để tôi đánh nó, nó dám làm xấu tôi trước mặt cậu.

Khánh Quân: tôi nói lại cho cậu nghe một lần nữa, tránh xa bạn gái tôi ra.

Mẫn Nghi nghe câu nói ấy, đơ người ra: không...không, cậu vừa nói gì chứ...bạn gái à, không thể nào...sao cậu lại đi yêu nó hả, sao cậu dám nói vậy trước mặt tôi, cậu làm vậy là vì nó... cậu tránh ra đi, tránh ra, để tôi đánh nó, tôi đánh cho nó chết, nó dám giành cậu với tôi, mày chết với tao, tao sẽ giết mày.

Khánh Quân cản Mẫn Nghi lại, không cho đến gần tôi, vẫn che chắn cho tôi, vẫn đứng đó chịu trận giúp tôi, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Mẫn Nghi: tránh xa bạn gái tôi ra.

Mắt Mẫn Nghi lưng tròng, ôm mặt bỏ chạy mà khóc, cả đám bạn cậu ấy chạy theo. Khánh Quân đỡ tôi dậy, gương mặt tôi sưng tròn lên, hai má ửng đỏ, đầu tóc rối bời.

Quỳnh nhìn Khánh Quân, bật cười: hồi nãy, cậu nói tôi là bạn gái cậu, là ý gì đây.

Khánh Quân: ...ờ...thì, tôi lỡ miệng nói thôi, không có ý gì nha, cậu quên đi.

Quỳnh: ...hihii...sao mà quên được, tôi nhất định sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm về câu nói đó đấy.

Khánh Quân: cậu nói nhiều quá, bị họ đánh te tua mà vẫn còn giỡn được à.

Quỳnh: nhiêu đây thì nhằm nhò gì, tôi chịu đau quen rồi, nhưng mà... giờ này sao cậu còn ở đây.

Khánh Quân: tôi đợi cậu về chung, đứng ở tủ giày ớ, mà lâu quá không thấy cậu ra, lên xem, thấy cậu bị họ đánh vậy, chịu gì nổi, xông lên cứu cậu nè, cũng bị đánh ké vài cái, bọn họ công nhận mạnh tay thật, con gái một khi giận lên quả thật đáng sợ...tôi là con trai mà vẫn thấy đau, còn cậu thì bình thường, thật không hiểu nổi...

Khánh Quân dìu tôi đứng dậy, cậu ấy đi trước tôi. Tôi ôm chắt vết thương của mình " mình đau quá, chắc chết mất, có khi nào hở vết thương ra không, máu chảy nữa thì thôi bể hết mọi chuyện. Đau chết đi được, bọn người đó đánh dã man thật. Không thể chết, mình chết rồi thì ai sẽ đi hẹn hò với Khánh Quân, ai sẽ nói chuyện với Khánh Quân, ai sẽ là người ngồi sau Khánh Quân, ai sẽ... Khánh Quân..." tôi bất chợt, hành động không kịp suy nghĩ.

Quỳnh: em yêu anh, làm bạn trai em nhé.

Khánh Quân giật mình, đơ người, quay người nhìn tôi, khuôn mặt hoảng hốt, nhìn tôi với đôi mắt to tròn ấy. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu ấy không biết phải phản ứng sao.

Khánh Quân:...ừm...tôi bị cậu lừa đẹp rồi đấy, nói rất thật, cậu giỏi lắm, dám lợi dụng tôi không để ý mà chọc ghẹo tôi nha, mai mốt tôi sẽ trả thù lại cho xem...ahaahi...

Khánh Quân không tin lời mình nói sao. Đó là lời thật lòng mà." Nói xong cậu ấy đi nhanh ra ngoài, tôi liền nắm áo kéo cậu ấy lại gần.

Quỳnh vừa nói, nước mắt cũng rơi theo dòng cảm xúc: không...không phải đùa...những điều em nói thật đấy, em thật sự...thật sự rất yêu anh, yêu nhiều lắm, yêu đến nổi...muốn làm cô dâu của anh, em yêu anh...người luôn đối xử dịu dàng với em, em yêu anh...người luôn tạo tiếng cười, niềm cảm xúc trong em, em yêu anh...chỉ vì...em rất yêu anh, xin anh, hãy yêu em như tình yêu to lớn mà em dành cho anh...

Khánh Quân: ơ...tôi sao, điều đó ổn chứ.

Quỳnh: ừm...nếu không phải là anh, thì em sẽ không yêu đến vậy đâu.

Khánh Quân: nhưng tôi sợ mình không xứng...

Quỳnh: chẳng phải anh đã nói, nếu em mà tỏ tình với anh thì anh nhất định sẽ đồng ý sao.

Khánh Quân phì cười thở phào, ôm tôi chặt vào lòng: những lời nói đó, nếu không phải tôi ... thì chắc, tôi không thể chịu nổi rồi. ừm... cảm ơn em, cảm ơn đã yêu tôi nhiều đến thế, em đã nói hết tâm tư trong lòng tôi, tôi cũng rất vui mừng khi nghe em nói những điều đó với tôi mà không phải ai khác, tôi không chịu đựng nỗi khi thấy em đi bên người khác, chắc tôi sẽ ghen mất thôi. Tôi cũng yêu em nhiều lắm.

Quỳnh hạnh phúc và sung sướng khi nghe Khánh Quân nói như thế, tôi ôm cậu ấy chặt lại,ời...lại là mùi hương quen thuộc ấy, đã lâu rồi mình mới được cơ hội để ôm anh ấy vào lòng, thích thật.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi nở nụ cười xinh xắn, bất ngờ, cậu ấy hôn môi tôi, cái chạm nhẹ bờ môi của cậu ấy, trôi qua rất nhanh, nhưng tim tôi muốn ngừng đập vậy, bồi hồi, xao xuyến, khuôn mặt đỏ ửng, ngại ngùng, tôi ôm cậu ấy lại, giấu đi sự hạnh phúc lộ rõ ra mặt.

Khánh Quân: khi nãy là phần thưởng của anh đấy nhé, vì em không thực hiện, nên anh làm luôn.

Tôi gật đầu, ôm cậu ấy trong tràn ngập sự vui sướng và hạnh phúc. Thế là chúng tôi thành một cặp với nhau. Cả Trần Thái và Thiên Minh đều giật mình khi nghe tin vui này.

Thiên Minh thì vui vẻ, chọc ghẹo chúng tôi. Còn Trần Thái, cậu ấy cứ bối rối suy nghĩ " hai cậu thích nhau từ lúc nào vậy, sao tôi không biết, bây giờ hai người thành cặp luôn rồi sao, ai sẽ chơi với tôi đây."

Khánh Quân: cậu chơi với Thiên Minh kìa.

Thiên Minh: ai mà thèm chơi với cậu ta.

Trần Thái: sao ai cũng hất hủi tôi thế này.

Khánh Quân kề vai nói nhỏ với tôi: mai chúng ta hẹn hò nhé. Starbucks chứ?

Quỳnh: dĩ nhiên rồi, Quân à. 

Ngày 75

Hai chúng tôi hẹn họ vào một ngày đẹp trời. Dù những tháng ngày có bao nhiêu nghiệt ngã nhưng ngước lên trời, mây vẫn hòa mình vào màu xanh dịu dàng, từ từ trôi trên vùng trời bao la.

Chúng tôi vào Starbuck, tôi thì gọi Green Tea Cream Frapp còn cậu ấy thì gọi Signature Hot Chocolate . Chúng tôi ngồi bên hông của quán, hướng mặt ra ngoài, nhìn cảnh vật mọi thứ rất lung linh, chắc cũng do tình yêu của tôi đang chóm nở nên mọi thứ mới ngọt ngào như vậy.

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, từ những thứ thân thuộc cho đến những cái xa xâm. Chúng tôi cùng nhau bàn về các bài hát mà hay nghe, chúng tôi bàn về những bộ phim xuyên lục địa nào là từ mùa xuân chuyển qua mùa hạ tới mùa thu rồi sang màu đông.

Chúng tôi lại chuyển chủ đề qua Trần Thái và Thiên Minh. Khánh Quân kể hết cho tôi nghe những tật xấu của Trần Thái, chúng tôi cười nói vui vẻ lắm. Nhưng, có giây phút nào đó, cảm giác trong tôi như bị bóp nghẽn lại, khuôn mặt tôi triễu xuống.

Khánh Quân: em có chuyện gì vậy? Không khỏe ở đâu hả?

Quỳnh: um...không, chỉ là em không biết có bao nhiêu cách để khắc nhớ những tháng ngày rực rỡ kia. Em sợ mình một ngày nào đó sẽ quên đi những kí ức đẹp này.

Khánh Quân: em ngốc quá, để nhớ chúng, ta chỉ cần áp dụng một cách đơn giản thôi.

Quỳnh: một cách đơn giản sao, cách gì vậy?

Khánh Quân đặt tay lên tim mình, khẽ nói với tôi: chỉ cần em lưu giữ mọi chuyện ở đây, chúng sẽ tự động cất giữ giúp em, em sẽ không quên những hồi ức đẹp đáng nhớ đâu.

Quỳnh: ...hihii...nè Quân, nếu em có chết, anh đừng quên em nhé, em là người từng yêu anh rất nhiều đó.

Khánh Quân: gì mà từng yêu, sẽ yêu mãi, từ bây giờ cho tới già luôn. Anh có thể quên đi những công thức đã học, nhưng, quên em, đó là chuyện khó làm với anh. Vì em rất đặc biệt trong tim anh.

Quỳnh: anh hứa rồi nhé!

Chúng tôi nắm tay nhau, dắt nhau đi dạo quanh Trung tâm thương mại. Cùng cười nói với nhau chung một câu chuyện, tung tăng những sải bước trên một con đường. Chúng tôi cùng nhau chụp choẹt quanh khu thương mại.

Trong lúc đang đi, bỗng nhiên tôi cảm thấy hoa mắt, cứ mờ mờ, tôi vẫn cứ đi theo sau dáng lưng của Khánh Quân, từ từ, lát sau, ánh sáng ban ngày bỗng chốc tắt dần. Tôi đã ngất xĩu trên đường. Nhiều người xung quanh xúm lại coi tôi bị gì. Khánh Quân hoảng hốt, liền nhờ người kêu taxi đưa tôi vào bệnh viện.

Ngồi trong xe, tôi vẫn lờ mờ nghe tiếng Khánh Quân kêu tên tôi, tôi không biết là do tìm thức hay thật sự là giọng Khánh Quân, tôi cố nói với cậu ấy là đưa tôi tới bệnh viện tôi đang chữa trị, cậu ấy liền nhờ bác tài phóng lao nhanh vào bệnh viện.

Tới nơi, có các y tá gần phía ngoài, họ đang trò chuyện với bệnh nhân khác thì thấy tôi, họ lập tức kéo xe và đưa tôi vào phòng cấp cứu:

- ai đó báo với bác sĩ đi.

- bác sĩ, có vẻ bệnh của Quỳnh đã tái phát.

- mọi người chuẩn bị vào phòng cấp cứu.

- các y tá chuẩn bị dụng cụ vào phòng cấp cứu gấp.

- ai đó gọi cho ba mẹ của cô bé đi.

Khánh Quân cũng chạy theo xe nằm của tôi, cậu ấy nắm tay tôi thật chặt, không buông. Tới phòng cấp cứu thì bị các y tá chặng cậu ấy lại, tôi vẫn mờ mờ thấy bóng dáng cậu ấy nhìn tôi.

Y tá: em đứng ngoài đây đợi, chúng tôi sẽ tiến hành cấp cứu em ấy.

Khánh Quân vẫn chưa hiểu ý mọi người, ngồi xuống ghế chờ, khuôn mặt lo âu. Một lát sau thì Ba Mẹ tôi tới. Họ hốt hoảng cứ nhìn nhìn vào phòng cấp cứu.

Mẹ : chuyện gì xảy ra với con tôi nữa đây.

Ba : Sao có chuyện này chứ, đột nhiên phát bệnh hả? chẳng lẽ bệnh chuyển nặng rồi sao?

Mẹ : con tôi sao đây, phải tiếp tục phẫu thuật nữa sao?

Ba : bà yên tâm đi, con bé không sao đâu.

Mẹ : nó mới mổ tuần trước, chưa lành hẳn, bây giờ chịu thêm nữa, sao nó sống nổi hả ông?

Ba ôm mẹ dỗ dành, khuyên bảo. Bất chợt, họ quay sang thấy Khánh Quân, hai người giật mình. Khánh Quân nhìn chằm chằm vào họ, lộ mặt không hiểu vấn đề.

Khánh Quân: cô chú nói là Quỳnh phẫu thuật mới tuần trước sao?

Chẳng giấu nổi sự lo lắng và ba tôi đã tức giận, la mắng Khánh Quân ngay lúc đó.

Ba : cậu biết nó bệnh trong người không mà...

Mẹ tôi lau nước mắt, đẩy ba tôi ra, đến gần Khánh Quân: không... không có gì đâu, cô chú chỉ là đang lo con bé bị gì thôi. Không có gì cả. mọi chuyện vẫn đang ổn mà.

Ba thấy mình có thái độ không đúng nên cũng đã xìu xuống: cho chú xin lỗi, chú lo cho nó quá nên nóng tính, bây giờ có cô chú ở đây canh Quỳnh rồi, con về đi.

Khánh Quân: xin cô chú, cho con biết...

Mẹ : Quỳnh sẽ không sao đâu, con bé sẽ khỏe lại và đi học bình thường thôi, con yên tâm.

Khánh Quân: dạ! Con nghe lời cô chú, khi khác con sẽ đến thăm Quỳnh, con về trước ạ.

Tuy mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng thái độ kiên quyết của ba mẹ tôi nên Khánh Quân quay mặt ra về, thấy có gì đó đáng nghi, cậu ấy đứng phía sau chờ đợi bác sĩ báo kết quả. Khoảng một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, xe đẩy tôi về phòng hồi sức. Khánh Quân nghe hết cuộc trò chuyện giữa Ba Mẹ với các bác sĩ.

Mẹ : bác sĩ, con bé sao rồi, sao tự dưng nay ngất xĩu đột ngột vậy.

Bác sĩ: chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân, nhưng lúc nãy kiểm tra, hơi thở cô bé rất yếu, nhịp tim đập loạn xạ nhưng kịp lúc đưa đến đây, cấp cứu kịp thời cho con bé, chứ nếu không...

Ba : vậy con bé vẫn ổn mà đúng không bác sĩ?

Bác sĩ: tạm thời là vậy, chúng ta sẽ theo dõi con bé, chỉ cần con bé tĩnh dậy thì xem như ổn rồi.

Ba Quỳnh: cảm ơn bác sĩ.

Mẹ : chúng ta cũng phải cảm ơn cậu nhóc hồi nãy, nếu không nhờ cậu ấy, chắc con bé nhà mình...

Ba : ừm, khi nãy tôi nóng quá, chúng ta sẽ cảm ơn cậu ấy sao, bây giờ lo cho con trước đi.

Buổi tối hôm đó tôi tỉnh dậy, Ba tôi vui mừng, đến gần tôi, nắm chặc tay tôi: con gái, con sao chứ, còn đau chỗ nào không con?

Tôi lắc đầu, khẽ cười với Ba.

Ba : con không sao là tốt rồi, con làm Ba Mẹ lo quá, mai mốt con đừng đi lung tung nữa nha.

Quỳnh đưa mắt nhìn xung quanh, quay lại nhìn nói với Ba: dạ! Mẹ đâu rồi Ba?

Ba : con yên tâm, mẹ con đang ở ngoài mua chút đồ, lát mẹ sẽ vào với con thôi, con đừng lo.

Thế nhưng, khi đó, tôi quay sang nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng núp sau tường. Đó là Mẹ, người mẹ rung theo từng nấc, mẹ từ đó đi lại gần giường tôi nằm. Tôi thấy đôi mắt ướt đẫm đó liền nghĩ ngay đến việc nãy giờ mẹ đứng ngoài đó khóc vì tôi.

Quỳnh: mẹ lại khóc nữa à?

Mẹ tôi liền lau nhanh nước mắt, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng thế kia: không có đâu con, mẹ không có khóc, con yên tâm nghỉ ngơi tiếp đi.

Quỳnh: Ba Mẹ à, có chuyện gì, thì hãy tâm sự với con đây, đừng để kín trong lòng, như vậy làm con buồn lắm.

Ba nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: khi nãy Ba đứng ở cửa nhìn con nằm trong đây, thân hình nhỏ bé như búp bê vậy, Ba không dám chạy đến nắm chặt lấy bàn tay con hay là ôm con chặt vào lòng, Ba thật sự sợ mình sẽ làm đau con mất, nhìn con mong manh lắm.

Mẹ nắm tay tôi, đưa lên má của mẹ: ai cũng kề vai bảo mẹ sao không vỗ dành con, an ủi, che chở cho con. Nhưng Mẹ biết bảo vệ con như thế nào đây? Vòng tay của mẹ chẳng thể nào xóa tan những cơn đau mà con đang chịu đựng. Ba Mẹ tệ lắm đúng không?

Quỳnh nắm lấy tay của cả Ba và Mẹ, khe cười mà nói với họ: con lại thấy ganh tỵ với Ba Mẹ, hai người quá tuyệt vời, vì đã sinh ra...một thiên thần như con đây.

Gia đình tôi chìm trong sự im lặng. Nhưng hồi lâu cũng tan biến. Cả nhà tôi vui vẻ trở lại vì Ba Mẹ không muốn thấy tôi buồn phiền nữa. Cả nhà tôi bày nhau ra ăn mừng, cười nói vui vẻ rất nhiều.

Quỳnh: Ba Mẹ, Khánh Quân, cậu ấy về rồi à.

Mẹ : ừm, Ba Mẹ kêu cậu ấy về rồi, ở đây thì lộ mất.

Quỳnh: hên quá, con cứ sợ cậu ấy biết hết mọi chuyện.

Mẹ : ừm, nhưng cậu ấy nói sẽ đến thăm con đấy, nhớ cẩn thận nghe chưa.

Quỳnh: dạ!

Lúc này, người tôi vẫn còn rạo rực về tình yêu của tôi và Khánh Quân, tôi đang rất nhớ cậu ấy, tôi rất mong gặp cậu ấy. Nhưng đến sáng mai, mọi chuyện không suôn sẻ như tôi muốn.

Ngày 76

Buổi sáng tinh mơ, ánh sáng chíu vào phòng tôi. Tôi vẫn nằm trong phòng, lúc này tôi mới ngủ dậy. Mắt mở ra, đã thấy bóng dáng người nào đó đã ngồi sẵn bên giường nằm của tôi. Cảm giác xung quanh tôi ấm dần lên, cảm thấy rất an toàn. Tôi tỉnh hẳn, thì ra đó là Khánh Quân, cậu ấy ngồi đó từ khi nào, còn nắm chặt lấy tay tôi nữa.

Quỳnh chòm người ngồi dậy, dựa lưng vào tường: hì...chào Quân, anh ngồi đây từ khi nào vậy? Sao không gọi em dậy?

Khánh Quân nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt buồn rầu lộ rõ như in thế, tôi cũng không biết phải làm sao.

" sao Quân nhìn mình vậy, chẳng lẽ anh ấy biết hết rồi sao. Anh ấy giận mình à, mình không muốn anh ấy giận mình, mình càng không muốn thấy khuôn mặt cả ánh mắt thiếu sức sống đó."

Quỳnh: Quân à, chuyện không...

Khánh Quân: chính anh là người biết kết cuộc rất thảm đó của em, anh không tài nào chấp nhận được, anh luôn lừa dối chính bản thân mình rằng là em sẽ ổn, anh luôn tin rằng chính mình sẽ cứu được em, vậy mà giờ, em nằm ở đây. Anh không còn tin bản thân mình nữa.

Quỳnh: anh nói gì vậy, em không hiểu, anh có chuyện gì sao?

Khánh Quân: em bệnh đến nổi phải nhập viện, tại sao lại giấu anh, chẳng lẽ anh không đáng tin sao?

Quỳnh: không...không đâu Quân à, em không có ý đó, chỉ là...chỉ là em...cũng không biết phải nói sao với anh nữa. Bệnh tình của em cứ chập chờn vậy, không báo trước được điều gì. Em sợ anh biết rồi rời xa em mãi mãi. Em sợ lắm...em xin anh...

Khánh Quân: em không tin anh hả? mang tiếng là bạn trai em, vậy mà anh chả làm được tích sự gì, đến khi em nằm ở đây, anh còn phải ngơ ngát nhìn em trong vô dụng, anh quả thật là tệ lắm đúng không?

Quỳnh: không đâu, Quân à, anh đừng nói như vậy, em...em không muốn... anh vì em mà như thế này đâu, xin anh đó, đừng nói những lời như thế với em.

Khánh Quân tức giận, đứng dậy, đá ghế ra xa, nắm chặt cánh tay tôi kéo về phía mình: em thôi đi, có phải em đang chê anh là kẻ vô dụng, đúng không hả? Anh không đáng tin cậy nên em mới giấu anh hết mọi chuyện? Em xem anh là gì chứ? Thằng con trai khi thấy bạn gái mình nằm trên giường bệnh, em biết cảm giác đó tuyệt vọng đến chừng nào không? Có phải em đang cười nhạo cho sự ngu ngốc, sự mù quáng của anh không? anh chả làm gì được cho em cả nên em xem thường anh có đúng không?

Quỳnh đau lòng khi nghe những lời nói đó từ phía Khánh Quân, nước mắt tôi lăn dài, lắc đầu: không đâu...

Khánh Quân: anh đặt hết tin tưởng của mình vào em, vậy cuối cùng, điều anh nhận lại là gì? Những lời nói dối vô căn cứ của em mà anh tin như rắp, anh mới là kẻ đáng thương đây này.

Quỳnh: không đâu, Quân à, anh đừng có như vậy, anh đang làm em sợ đó, buông tay em ra đi, đau quá.

Khánh Quân: tất cả cũng chỉ là lời nói dối của em thôi. Tại sao em làm vậy với anh hả ?

Quỳnh: không đâu, anh tin em đi. Xin anh...

Khánh Quân: em kêu anh tin em sao, anh phải tin em thế nào đây, hết lần này đến lần khác, em bị Mẫn Nghi chọc phá cũng là vì anh, lúc anh hỏi thì em nói không sao, bây giờ vẫn vậy, em giấu hẳn luôn bệnh tình của mình, bộ anh không đáng tin tưởng để bảo vệ em sao, em đối xử tệ với anh vậy hả Quỳnh?

Quỳnh: chỉ là em không muốn làm anh lo thôi, em không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức này, em cũng không biết phải nói sao cho anh hiểu, nhưng em thật sự là không muốn nói dối anh, em không muốn giấu anh gì cả, nhưng mà...làm anh lo, em cảm thấy tệ hơn thôi.

Khánh Quân hất người tôi ra: mở miệng ra là em nói lo cho anh, bây giờ tình trạng em như vầy mà còn lo cho người khác được à, em nhìn đi, cả anh và em, bây giờ ai nên lo cho ai, em phải hiểu vấn đề đi chứ, sao em cố cứng đầu, toàn làm những điều mình muốn, vậy anh là gì của em hả? anh...anh không đáng được quan tâm em sao? ... thôi anh hiểu ý em rồi, bây giờ thì anh và em tốt nhất là đừng gặp mặt nhau một thời gian đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai đấy.

Trong cơn tức giận mà cả hai đã lớn tiếng với nhau, Khánh Quân cảm thấy chẳng giải quyết được chuyện gì trong lúc này, nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi ngay.

Quỳnh cũng không còn sức nào mà nhào tới nắm Khánh Quân lại, cứ góng họng kêu trong tuyệt vọng: Khánh Quân, không...đừng đi mà, Quân, anh đừng bỏ em, xin...

Khánh Quân đi nhanh ra ngoài, đóng cửa thật mạnh rồi bỏ đi. Tôi cố vươn người tới rồi té xuống giường, cứ cố lếch trên sàn theo bóng dáng Khánh Quân. Tôi khóc la làng trong phòng đến rát cả cổ, tôi biết cho dù mình có kêu réo như thế nào thì Khánh Quân cũng bỏ đi, anh ấy chắc giận tôi rất nhiều, thế mà tôi vẫn cố gắng gào tên cậu ấy.

Tiếng kêu la của tôi làm chú ý đến các anh chị y tá, mọi người chạy gấp đến phòng tôi, đỡ tôi lên giường, tôi cố chòm người đi kiếm Khánh Quân mà không đi được. Tâm trí tôi bây giờ như điên loạn, tôi cứ gào thét như người điên. Khi được các y tá tiêm mũi an thần, tôi bình tĩnh lại, nằm yên trên gường, nhớ lại những lời nói Khánh Quân, tim tôi đau như cắt, nước mắt vẫn cứ chảy.

Ngày 77

Hôm nay cũng là ngày đẹp trời, tôi ngồi dựa lưng vào tường, cũng chẳng màn tới giờ giấc, mắt nhìn xa xăm ra ngoài, cây cối xanh ươm tùm, các bệnh nhân và y tá đang cười nói vui vẻ với nhau quanh những bồn hoa đủ loại màu sắc.

Ở đằng xa hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy cả đường chân trời rực hồng đang hạ màn, bị che phủ bởi hoàng hôn. Lúc này cửa nhẹ nhàng mở ra, Quỳnh quay lại, cười nhẹ và nói khẽ: các cậu tan học rồi à.

Trần Thái: hết tiết là chúng tôi tức tốc bay tới liền. Nghe tin cậu nhập viện, làm tôi giật cả mình luôn đấy.

Thiên Minh từ phía sau nói Trần Thái: cậu nói nhiều quá, tránh ra đi. quay sang nhìn tôi: cậu ổn chứ.

Quỳnh: ừm, làm các cậu lo lắng rồi.

Trần Thái: có gì đâu, cậu bệnh mà, cứ để chúng tôi chăm sóc, chứ đừng im lặng, không hay đâu.

Quỳnh ngập ngừng hồi lâu rồi chủ động nói trước: Khánh Quân, cậu ấy thế nào rồi.

Trần Thái: Khánh Quân hả, cả ngày nay tâm trạng có vẻ không ổn định lắm, cứ im suốt cả buổi, không lo học, chỉ toàn nhìn đồng hồ, khi nãy tôi có rủ cậu ấy vào đây nhưng có vẻ bận nên về gấp rồi.

Thiên Minh đẩy vai Thái: cậu nói nhiều quá. Im đi.

Quỳnh: không sao đâu.

Thiên Minh: hai người có chuyện gì rồi phải không? nói tôi nghe đi, sáng giờ tôi hỏi Khánh Quân mà không chịu trả lời, còn cậu, nhất định phải nói tôi nghe, tôi không thể nhìn hai người quài vậy được.

Quỳnh bất giác cũng chỉ ôm mặt mà khóc: tôi tệ thật, tôi đã làm Khánh Quân buồn rồi.

Trần Thái chẳng biết làm gì hơn ngoài vỗ vai an ủi tôi: sẽ không có gì đâu. Khánh Quân không phải dạng người yếu đuối, cậu ấy biết xử lí tình cảm mình trong những hoàn cảnh này mà.

Thiên Minh: rốt cuộc có chuyện gì vậy. Hai người làm tôi lo đấy.

Quỳnh: tôi không muốn Khánh Quân lúc nào cũng phải lo lắng cho tôi, nên là, tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà làm quá sức. Cậu ấy rất buồn khi tôi nằm ở đây, tôi phải làm gì đây, cậu ấy thật sự rất buồn đó. Tôi không muốn, không muốn nhìn cậu ấy phải đau khổ vì tôi. Cậu ấy là người mà tôi yêu nhất, tôi càng không muốn vì tôi mà mất đi nụ cười trên khuôn mặt ấy...tôi...

Thiên Minh: nè, cậu nghĩ, chỉ một mình Khánh Quân cười thôi, thì cậu ấy vui à.

Tôi nghe xong, nước mắt tôi chảy nhiều hơn; "chính tôi là người làm Khánh Quân buồn, tôi đã sai rồi."

Trần Thái: chỉ cần biết sai rồi sửa thì tốt. Khánh Quân cũng rất yêu cậu, cậu hiểu cảm giác của cậu ấy chứ, chắc cậu ấy cũng sợ phải mất cậu.

Thiên Minh: Khánh Quân, cậu ấy ngốc lắm, không biết suy nghĩ về lời nói và hành động của mình đâu, nhưng cậu ấy rất tốt bụng, là bạn cậu ấy nên tôi đảm bảo điều đó, chỉ là quá lo cho cậu nên là cậu ấy không biết cử xử làm sao, nên mọi chuyện mới tệ như vậy, cậu tha lỗi cậu ấy.

Quỳnh: không...tôi mới là người cần Khánh Quân tha lỗi, tất cả là lỗi của tôi, tôi cũng không muốn Khánh Quân vì tôi mà buồn rầu đâu.

Thiên Minh: vậy bây giờ cậu tính sao.

Quỳnh: tôi muốn nói rõ mọi chuyện với cậu ấy, muốn được cậu ấy tha lỗi, chứ để cậu ấy giận tôi như vậy thì quả thật tôi chịu không nổi.

Thiên Minh: ừm, rồi cậu sẽ làm được.

Trần Thái: mạnh mẽ lên, chúng tôi sẽ luôn bên cậu...và cả Khánh Quân nữa, chúng ta là bạn mà.

Lúc này thì ba mẹ tôi tới;

Cả nhóm: dạ! Con chào cô chú.

Ba : đây là bạn của Quỳnh hết sao.

Quỳnh: dạ! đúng rồi ba mẹ, là bạn thân đấy.

Mẹ : toàn là đẹp trai đẹp gái không vậy nè.

Trần Thái: ...hihiii... cảm ơn cô chú quá khen.

Mẹ : mấy con tới đây rồi thì ở đây ăn với Quỳnh luôn cho vui, con bé ăn một mình buồn lắm.

Thiên Minh: dạ thôi, như vậy thì kì lắm, cô chú tới thăm Quỳnh rồi, chắc có nhiều chuyện để nói, chúng con xin phép về trước ạ .

Quỳnh: các cậu không ở lại ăn sao, toàn những món bổ dưỡng không đấy.

Thiên Minh: cậu cố ăn hết để mau khỏe bệnh rồi đi học lại với chúng tôi nhé, chứ để Trần Thái ở lại là cậu bị dành ăn hết cho coi. Cậu ấy ham ăn lắm.

Trần Thái: gì chứ, tôi sẽ nhường phần lại cho Quỳnh mà, sao cậu nói tôi ăn hết được.

Thiên Minh: cậu ăn hết thì Quỳnh ăn gì hả, mau về nhanh đi.

Trần Thái: nhưng tôi cũng đang đói.

Thiên Minh: cậu nhiều chuyện quá, về nhà, tôi nấu cho cậu ăn.

Trần Thái: có thịt không?

Thiên Minh: không có thịt...

Trần Thái: không về đâu.

Thiên Minh: không có thịt...chỉ có hải sản thôi, tùy cậu chịu ăn hay không?

Trần Thái: thật sao, hải sản sao, đã vậy. ok về thôi Thiên Minh. Dạ! chào cô chú con về.

Thiên Minh: thưa cô chú, tụi con về.

Cả nhà chúng tôi chờ đợi họ về được một lúc. Chị y tá bước vào: bạn em về hết rồi chứ.

Quỳnh: dạ! nhờ chị tiêm giúp em, em nhất định khỏe lại để đi học với mọi người. Em còn có việc phải làm nữa. Chuyện này rất quan trọng đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com