Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 9.

Y tá vào: bạn em về hết rồi chứ.  

Quỳnh: dạ! nhờ chị tiêm giúp em, em nhất định khỏe lại để đi học với mọi người. Em còn có việc phải làm nữa. Chuyện này rất quan trọng đối với em.

Tôi nhìn Ba Mẹ với đôi mắt thẫn thờ, nở nụ cười vô hồn. Ba Mẹ không hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, họ chỉ im lặng, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và vỗ dành như một đứa trẻ. Tôi dường như kí kết giao kèo với quỷ dữ, cả tính mạng của tôi cũng đang ở mức báo động, chắc tôi cũng chẳng biết điều gì mình đang cần lúc này, chắc là tôi đã lấp liếm để cầu xin thêm gia hạn sống của cuộc đời mình.

Mẹ : những tiếng kêu than của con là nổi đau của mẹ, đó là ám ảnh, là bản án đáng sợ cho sự vô dụng của mẹ. Là người đã không thể bên con trong những lúc con yếu đuối nhất, mẹ nghĩ những lúc đó là lúc con cần mẹ nhất vậy mà mẹ không thể ở bên con, mẹ chẳng biết làm cách nào để giúp con cả. Nhưng mà con yên tâm, mẹ sẽ cố đến gần con hơn, mẹ sẽ làm tất cả vì con. Con cũng cố gắng sống sao cho đáng cuộc đời này nha.

Cả người tôi toàn ống dẫn, kim tiêm, tôi cũng chả có đủ sức để ngồi ăn, chỉ là món cháo trắng mà mẹ ngồi cạnh đút cho tôi từng muỗn. " Những món bổ dưỡng chỉ là lời nói dối trắng trợn, bây giờ mình còn không phân biệt đâu là thật, đâu là lời nói dối, mình tệ thật, mình làm gì còn sức nào mà ăn cơm nổi chứ, rồi những món ngon bổ dưỡng đó, trong người mình còn gì nữa mà tiêu thụ thức ăn chứ. "

Ngày 79

Hầu như là người tôi lúc nào cũng kim tiêm đầy người. Bác sĩ cũng nói tình trạng tôi ổn định lại rồi. Tôi xin phép cho được đi học bình thường. Rất khó mới thuyết phục được bác sĩ, ba mẹ tôi cũng chỉ muốn tôi vui vẻ nên họ luôn ủng hộ ý kiến của tôi. Hôm nay, tôi vào lớp học bình thường. Có các bạn cũng lại hỏi thăm tôi này nọ. Chắc có vẻ, tôi gần như hòa hợp được với mọi người. Tôi vào lớp, đụng mặt ngay Khánh Quân, tôi dồn hết can đảm, bước tới nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, nhưng khi thấy tôi thì Khánh Quân liền lập tức quay mặt bỏ đi hướng khác.

Thiên Minh đi lại gần vỗ vai tôi: đừng nóng dội, từ từ tiếp cận cậu ấy.

Trần Thái: cố lên Quỳnh, có hai tôi ở đây ủng hộ cậu.

Vào tiết đầu giờ học, tôi cố truyền giấy ghi thư tay gửi cậu ấy, cậu ấy trong tay mà không mở ra đọc, định nói chuyện thì cậu ấy cúi mặt, không muốn nhìn tôi. Ra chơi lần một, tôi dọn dẹp tập vỡ để tiến lên chỗ bàn cậu ấy nói chuyện thì cậu ấy đi ra ngoài hồi nào mà tôi không biết.

Thiên Minh: cậu ấy đi trước khi thầy ra khỏi lớp rồi.

Trần Thái: cậu ấy chắc đi xuống căn tin đó, cậu mau đi theo đi.

Thiên Minh: đúng là tên cứng đầu.

Tôi liền tức tốc chạy xuống dưới đó nhanh. Tôi thở hỗn hễn, đưa mắt đảo một vòng quanh căn tin. Thấy ai đó bóng dáng giống Khánh Quân, tôi liền đi lại gần, nhưng có vẻ hôm nay học sinh xuống khá đông nên tôi đã mất dấu cậu ấy. 

"Khánh Quân, anh dám trốn em hả? Em không phải là người chịu thua anh đâu. Em chịu cả đống mũi kim tiêm vào người chỉ để gặp anh mà thôi, bây giờ em đã ở đây rồi, anh đừng hòng mà trốn được em, nhất là hôm nay, em phải nói rõ mọi chuyện cho anh biết hết." Thế là tôi lập kế hoạch với Thiên Minh và Trần Thái dụ Khánh Quân ra nói chuyện.

Ra chơi lần hai, Trần Thái tức tốc chạy tới chỗ Khánh Quân, nói: Khánh Quân, không xong rồi, nãy giờ tôi đi kiếm Quỳnh, mà không thấy, không biết cậu ấy có sao không?

Khánh Quân: Quỳnh có chuyện sao...ờ... nãy giờ tôi không thấy cậu ấy, bây giờ tôi có việc phải làm. Tôi đi trước. Cậu đi kiếm cậu ấy đi nha.

Thiên Minh: cậu không lo cho Quỳnh sao. Chúng ta là bạn với nhau mà.

Trần Thái từ xa chạy lại chỗ đó, kéo tay Khánh Quân, giọng hớt hãi: Khánh Quân, cậu đây rồi, mau lên, đi nhanh lên.

Khánh Quân: Trần Thái, từ từ đã, cậu làm gì gấp vậy.

Thiên Minh cũng lôi tay Khánh Quân: chuyện cậu từ từ nói sao đi, bây giờ tôi muốn kiếm Quỳnh, hai cậu giúp tôi...

Trần Thái: Quỳnh đang ở ngoài kho, bị bọn Mẫn Nghi đánh trả thù kìa, đi mau lên, không thì..., chưa kịp dứt câu, Khánh Quân đẩy người Trần Thái ra, lao thẳng đến chỗ kho. Bỏ lại Trần Thái và Thiên Minh.

Thiên Minh: xin lỗi cậu, Khánh Quân, dù gì thì Quỳnh cũng là bạn tôi, tôi muốn hai người quay lại như xưa.

Trần Thái: chúng ta đang giúp hai người đó hàn gắn tình cảm lại mà.

Thiên Minh: đi xem đi, coi Khánh Quân sẽ giải quyết tình hình này ra sao.

Trần Thái: đã tới lúc Quỳnh hành động.

Khánh Quân tức tốc tới chỗ tôi, thấy tôi bị chèn ép vào góc, cậu ấy từ đằng xa, khuôn mặt rất tức giận, hét to: đã bảo cậu đừng đụng đến bạn gái tôi mà, hãy tránh xa cô ấy ra, có nghe không hả?

Mẫn Nghi quay nhìn Khánh Quân, không thèm xém xỉa lời nói cậu ấy, nhìn tôi rồi bỏ đi: vừa lòng cậu rồi chứ, đừng làm phiền tôi nữa.

Quỳnh: cảm ơn cậu, Mẫn Nghi.

Khánh Quân chạy lại chỗ tôi, nhìn bọn Mẫn Nghi đi khuất rồi, quay lại nhìn tôi, kiểm tra tay chân, sờ vào mặt, kiểm tra xem cho bị Mẫn Nghi đánh chỗ nào không: em có sao không? có bị Mẫn Nghi đánh không? sao lại đi tới chỗ này một mình với cậu ta chứ?

Quỳnh mĩm cười nhìn Khánh Quân: anh hết giận em rồi hả?

Khánh Quân: giờ nào rồi mà còn hỏi mấy chuyện đó. Em có sao không? có bị...

Quỳnh lập tức ôm Khánh Quân vào lòng, ôm xiết chặc: em sẽ không để anh trốn em thêm lần nào đâu, cho dù anh có nói thế nào em cũng không buông, ôm cho tới khi nào anh hết giận thì thôi.

Khánh Quân chẳng biết thế nào, rồi phì cười, một tay ôm nhẹ người tôi, một tay ôm đầu tôi: anh thương em còn không hết, sao anh nở giận em chứ.

Quỳnh vui sướng khi nghe những lời nói ngọt ngào ấy, ngước mặt nhìn Khánh Quân: anh hết giận em rồi sao, anh dễ dãi thật đấy, nhưng...dù vậy, em cũng không buông ra đâu.

Khánh Quân: haizz...được rồi, cho anh xin lỗi, chuyện hôm trước anh nói với em ở bệnh viện, đáng lý ra anh không có quyền nói những điều đó với em, anh nói yêu em mà anh thật sự chưa làm gì cho em, khiến em chịu khổ nhiều rồi. Anh đã sai, hôm nay thấy em đi học lại, anh vui lắm, nhưng mà anh thấy xấu hổ với bản thân mình, không dám đối mặt với em, cho anh xin lỗi nha.

Quỳnh từ từ thả vòng tay mình ra, đưa tay đặt lên má Khánh Quân, chúng tôi nhìn nhau: um...em tha lỗi cho anh ...hì... em quả thật không hiểu cảm giác của anh, em làm anh thất vọng nhiều rồi. Bây giờ nhân lúc còn kịp, anh là chỗ dựa tinh thần cho em, em muốn anh trở thành lý tưởng sống của em, em muốn đặt hết niềm tin tưởng của mình vào anh, xin anh, hãy luôn bảo vệ em nhé.

Khánh Quân: ...hihii...em lúc nào cũng tuyệt trong mắt anh.

Thiên Minh: xem ra mọi chuyện ổn rồi.

Trần Thái: này thì thành công mỹ mãn rồi nhé, Quỳnh.

Quỳnh: ừm.

Khánh Quân: mọi người đang nói gì vậy?

Thiên Minh: hỏi Quỳnh thử xem.

Khánh Quân: em bày trò gì nữa hả?

Quỳnh: chỉ cần làm anh hết giận, bao nhiêu em cũng chấp.

Khánh Quân: ...hì...mà khi nãy em có bị Mẫn Nghi đánh ở đâu không? có sao không?

Quỳnh: à...không, tụi em chỉ nói chuyện với nhau thôi. Không sử dụng bạo lực.

Khánh Quân: nói chuyện sao, với Mẫn Nghi à?

Quỳnh: thật ra, để được nói chuyện với anh, em đành dùng cách này. Một là được hết, hai là mất trắng luôn. Em nhờ Thiên Minh và Trần Thái dụ anh tới đây. Còn em thì hẹn Mẫn Nghi ra để làm lành với cậu ấy.

Khánh Quân có chút nghi ngờ lời tôi nói: làm lành sao?

Quỳnh: đúng vậy. Em đã nói với cậu ấy rất nhiều điều.

[Quỳnh: Mẫn Nghi, cậu cho tôi xin lỗi về những rắc rối ngày qua, tôi thật sự rất muốn làm bạn với cậu.

Mẫn Nghi: trò mèo gì nữa đây. Muốn tôi tức chết thì cô mới vừa lòng à.

Tôi: không, tôi biết, tôi đã xen ngang vào tình cảm của cậu với Khánh Quân, tôi không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Tôi thật sự rất yêu Khánh Quân, yêu nhiều lắm, nên là...

Mẫn Nghi: thôi được rồi, dù gì cậu ấy cũng từ chối tôi rồi, nhắc chuyện đó ra làm gì.

Tôi: tôi thật sự rất muốn làm bạn với cậu, đừng vì những chuyện đã qua mà ảnh hưởng...

Mẫn Nghi: thôi thôi được rồi, làm bạn chứ gì, được thôi, tùy cậu, nhưng nói trước, bạn thì được nhưng thân thì miễn ha.

Tôi : từ từ chúng ta sẽ thân thôi.

Mẫn Nghi: với cậu, tôi còn suy nghĩ, còn với Thiên Minh, mơ đi nhé.

Tôi : ừm, cảm ơn cậu.

Mẫn Nghi: vậy chuyện có thế thôi sao. Nếu vậy thì nói trên lớp cũng được rồi.

Tôi: à...tại tôi với Khánh Quân đang giận, nên tôi đang bày trò dụ cậu ấy, nếu cậu ấy biết tôi một mình với cậu ở chỗ này thì nhất định cậu ấy sẽ đến kiếm tôi. Nên đành nhờ cậu giúp.

Tới đó thì anh đã xuất hiện và nói: đã bảo các người đừng đụng đến bạn gái tôi mà, hãy tránh xa cô ấy ra, có nghe không hả?

Mẫn Nghi quay lại nhìn em, cả cậu ấy cũng bật cười khi nghe anh nói cậu đó, cậu ấy nói nhỏ với em: Khánh Quân hợp với tôi hơn là cậu, nhưng vì cậu may mắn hơn nên nhường đấy.

Bọn em đã cười vui vẻ với nhau.

Mẫn Nghi: vừa lòng cậu rồi chứ, đừng làm phiền tôi nữa.]

Thế là, em vừa xóa được mối thù với Mẫn Nghi, còn được làm bạn với cậu ấy, vừa làm lành với anh, quả là tuyệt đúng không?

Khánh Quân chỉ cười và chúng tôi nằm tay nhau đi về lớp. Tôi cảm thấy sức sống căng tràn, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó. Có vẻ chúng tôi đã đi quá xa để rồi quên đi những điều nhỏ nhặt xung quanh, tuy nhỏ nhưng rất có giá trị riêng của nó.

Khánh Quân: nè mọi người, hay là chúng ta đi biển đi, lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau đấy.

Trần Thái: đi biển sao, được đấy, chúng ta lên kế hoạch đi đi.

Thiên Minh: các cậu thích đi biển nhỉ, tôi với Quỳnh không đi đâu.

Khánh Quân: ủa sao vậy? Đừng làm cụt hứng chứ Thiên Minh.

Trần Thái: cậu ấy sợ chúng ta nhìn cậu ấy mặc bikini đó ...ahahaa...

Thiên Minh: cậu im đi cho tôi nhờ.

Khánh Quân: đi đi mà hai cô gái, lâu rồi không đi chơi, chúng ta đi một bữa cho thỏa thích luôn.

Trần Thái: đúng đó, chúng ta đi biển đi, Quỳnh, Thiên Minh, đi nha.

Thiên Minh: Quỳnh, cậu đi được chứ?

Quỳnh: ừm, chúng ta lên lịch đi chơi thôi.

Khánh Quân: yeahh...quyết định vậy nhé.

Chúng tôi vào tiết học bình thường. Tôi đang ngồi nghe giảng bài, bỗng nhiên đầu tôi quay cuồng. Mặt thì nóng hừng hực. Mắt nhìn chữ không rõ nữa. Tôi cứ cúi đầu, cố mở mắt để đọc từng chữ, nhưng rồi, tôi thấy vài giọt máu rơi từ mũi xuống sách. Tôi hoảng sợ, lấy tay chộp mũi lại.

 "Sao vậy, sao nay lại chảy máu mũi, bệnh chuyển hướng xấu rồi sao, mình mệt trong người quá, phải làm sao đây, chẳng phải khi nãy còn rất khỏe mà...thôi chết, mình đau quá, bệnh tái phát, mình...mình thở không được, mình..."

Tôi nghe tiếng ai đó gọi mình: Quỳnh, em có tập trung nghe giảng không? Quỳnh, em làm việc riêng trong lớp à, em có nghe tôi nói gì không?

Tôi cảm giác ai đó đang lay lay người tôi, gọi tên tôi rất nhiều: Quỳnh, cậu không sao chứ?

Tôi giật mình, ngước lên nhìn Khánh Quân, quay lại nhìn mọi người, cả lớp đang nhìn chăm chú vào tôi. Máu mũi chảy ra rất nhiều, tôi không thể ngăn kịp được.

- hỡ...cậu ấy bị gì vậy.

- cậu ấy chảy máu mũi kìa, ai có khăn giấy không?

- Quỳnh, cậu không sao chứ.

Tôi không thể ngồi đây được, mọi người đang chú ý tới tôi. Cả thầy giáo cũng đang nhìn tôi. Những ánh mắt ngỡ ngàng to tròn nhìn tôi. Tôi hoảng sợ, tôi đứng dậy, cố chạy ra ngoài thật nhanh, cơn đau tái phát rất dữ dội, làm chặn đứng hết hoạt động cơ thể tôi, nó không còn theo ý tôi nữa, đi được vài bước thì chân tôi bắt đầu cứng lại, tay buông lơi ra, tôi không thể cử động theo ý mình được nữa, tôi quay nhìn sang Khánh Quân.

Cậu ấy cũng nhìn tôi, khuôn mặt hoảng hốt, bất chợt cơ thể tôi  ngả nhào xuống đất, đập đầu rất mạnh. Và tôi bị ngất đi ngay sau đó. Khánh Quân liền đỡ tôi dậy, bế tôi đến phòng y tế gấp. Cậu ấy nhờ các thầy giám thị gọi xe taxi đưa tôi đến bệnh viện mà tôi đang chữa trị.

Cả thầy Mỹ, Khánh Quân, Trần Thái, Thiên Minh cùng đến bệnh viện với tôi. Thầy Mỹ lập tức gọi cho ba mẹ tôi. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người đứng ngồi không yên, cứ nhìn về phía phòng cấp cứu, nơi tôi đang nằm thoi thóp trong đó.

Khánh Quân: đây là lần thứ hai cậu ấy vào trong đó rồi, cậu ấy có chuyện gì chứ?

Trần Thái: đúng vậy, sáng nay cậu ấy còn cười vui vẻ mà, bây giờ lại nằm trong đó.

Thiên Minh: các cậu bình tĩnh đã, cậu ấy...chắc không sao đâu.

Khánh Quân: chẳng phải cậu ấy mới xuất viện sao bây giờ lại nằm trong đó chứ?

Thầy Mỹ: đây là lần thứ n Quỳnh đã nằm trong đó rồi.

Khánh Quân: thầy nói gì chứ, lần thứ n là sao?

Thiên Minh: thầy nói gì vậy, thầy biết Quỳnh bị bệnh gì sao?

Thầy Mỹ vẫn cúi mặt, không nói năng gì.

Trần Thái: thầy biết gì thì nói với tụi em với, chúng em là bạn của nhau, chúng em muốn giúp đỡ Quỳnh.

Khánh Quân: tụi em xin thầy đấy, hãy nói cho chúng em biết đi ạ.

Ba : thầy Mỹ đây là bạn thân thời cấp 3 của ta, nhờ có cậu ấy mà ta mới xin Quỳnh vào trường ấy học.

Khánh Quân: dạ chào cô chú, cho con hỏi, chuyện gì xảy ra với Quỳnh vậy, dạo gần đây cậu ấy rất yếu, với lại nhập viện thường xuyên, xin cô chú hãy cho con biết, Quỳnh, cậu ấy bị gì ạ.

Mẹ : chắc không thể giấu được rồi....

Mẹ đưa mắt nhìn Ba rồi nhìn thầy Mỹ, quay sang nhìn Khánh Quân: Cơ thể của Quỳnh, nó yếu là do phải thường xuyên tiến hành các cuộc phẫu thuật, nếu không chữa trị, con bé sẽ chết.

Thiên Minh: chết sao, cậu ấy đang sống khỏe mạnh mà, đâu thể...

Ba : con bé nó được như vậy là nhờ cấy dịch vào cơ thể, làm vậy thì cơ thể sẽ khỏe mạnh như bình thường, nhưng chỉ tác dụng ngắn hạn, chuyện gì cũng có hai mặt của nó, chúng ta không lường trước hậu quả.

Mẹ : bác sĩ nói cũng có thể những dấu hiệu ngày qua là do tác dụng phụ của cấy dịch, nên nó tái phát rất đột ngột.

Thiên Minh lỡ lời: bệnh nặng vậy mà cậu ấy không nói, còn chịu đòn của Mẫn ...

Khánh Quân: lại chịu đựng một mình nữa sao?

Trần Thái: sao thầy biết mà không nói với tụi em, bây giờ bệnh nặng hơn rồi, chúng ta tính sao đây.

Thầy Mỹ: vì em Quỳnh không muốn ai biết về bệnh tình của mình. Là bạn của nhau, ba Quỳnh hay tâm sự với thầy về bệnh tình của em ấy, lúc trước, thầy cũng hay đến bệnh viện thăm nhưng chắc em ấy không nhớ ra thầy, dạo gần đây, thầy chỉ đứng ngoài nhìn thôi, thấy không dám ra mặt, âm thầm theo dõi chứ thầy cũng không biết làm cách nào.

Mẹ : Quỳnh có những đứa bạn tốt như vậy là đời nó sống không uổn công rồi, cô nghĩ, Quỳnh không muốn những người mà nó yêu thương lúc nào cũng buồn phiền vì căn bệnh oái âm này cả, nên là chúng ta, cứ vui vẻ bình thường với con bé, nếu nó không lo nghĩ gì, chắc bệnh nó sẽ tốt hơn. Cô xin các con, đừng nói gì với Quỳnh cả, để con bé yên tâm hơn.

Thiên Minh: cô yên tâm, Quỳnh là bạn chúng con, chúng con sẽ luôn bên cạnh Quỳnh.

Trần Thái: con cũng vậy, con sẽ giúp Quỳnh, cô chú yên tâm. Khánh Quân, cậu cũng hứa giúp Quỳnh đi.

Thầy Mỹ: hai người yên tâm đi, đây toàn là những học trò ngoan của tôi đấy, chúng nó sẽ giúp Quỳnh, đúng không Khánh Quân?

Khánh Quân: con thật sự...

Ba : con không cần nghĩ quá lên đâu, cả hai lần, đều có con giúp Quỳnh, hôm nay có dịp, ta muốn cảm ơn con, nhờ có con mà Quỳnh không rơi vào tình trạng nguy kịch, nên là, đừng trách bản thân hay trách ai cả, cứ bình thường mà sống vui vẻ là được, chỉ cần Quỳnh vui vẻ một ngày thì chúng ta nhẹ lòng một ngày, hứa nhé, sẽ luôn bên Quỳnh nhé.

Khánh Quân: con chẳng làm được gì giúp Quỳnh cả, con còn gây hiểu lầm với Quỳnh, trách Quỳnh sao giấu con đủ điều, nhưng con lại không biết rằng, Quỳnh cũng đang chịu nhiều đau khổ, nó còn đau hơn những gì con chịu đựng. Dù vậy, Quỳnh đã tin tưởng con, con muốn mình thật có ích trong chuyện này. Nếu được, con sẵn sàng giúp đỡ Quỳnh, mọi người yên tâm đi ạ.

Mẹ : cảm ơn các con nhiều lắm.

Ba : ừm...tốt lắm. Nếu chúng ta có lòng, ông trời sẽ không mang Quỳnh đi đâu.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Ngày 83

Những ngày sau, tôi tỉnh dậy, cơ thể tôi bị hạn chế cử động. Toàn thân đau nhức. Mở mắt, thấy mẹ đang ngồi thẩn thờ nhìn tôi. Tôi cũng cảm thấy cơ thể mình ngày một tệ đi. Nước mắt tôi lưng tròng.

Tôi khóc trong đau khổ, khóc trong sự dày vò của chính bản thân mình. Tôi chịu đựng không nổi nữa rồi, tôi càng không dám nhìn vào ba mẹ, họ đã hi sinh cho tôi quá nhiều. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tôi không còn nghị lực để mà tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Tôi nằm trên giường bệnh, khóc đến rung người.

Lúc này, bản thân tôi thực sự rất muốn chết, nếu tôi chết đi, có lẽ, ba mẹ sẽ cảm thấy yên ổn phần nào trong tâm trí họ. Tôi chỉ là đang cố dành giựt cái sự sống mong manh này trong vô vọng. Lúc chóp, lúc tắt, đâu nói trước được điều gì sẽ xảy ra với tôi.

Có thể nhiều người cũng đang tranh giành lấy sự sống với tôi, nếu tôi chết đi và nhường sự sống lại cho người đáng sống hơn tôi thì sao. Những người xung quanh tôi buồn một mà bản thân chính mình gây ra đau tới mười. Cả tôi và mẹ, đều chung một nổi buồn, khóc thầm rồi đến phát thành tiếng. Âm thanh vang dài, càng nghe càng nhức lòng.

Giọng tôi rung rung, ngơn ngớt từng lời: mẹ ơi, con đau quá à, con không chịu nổi nữa rồi.

Mẹ nắm tay tôi, nước mắt chảy dài, cứ tuôn rơi, mẹ chỉ biết cúi đầu vào tay tôi mà khóc. Tuy mẹ không phát ra tiếng nhưng tôi cũng cảm nhận được phần nào trong tim mẹ cũng đang đau rất nhiều.

Quỳnh: mẹ ơi, cứu con với, hãy cho con được chết đi mẹ ơi, cứ tiếp tục như vầy thì cả con và mẹ đều bị tổn thương, con không muốn thấy mẹ như vậy.

Mẹ không nói năng gì, chỉ lắc đầu, tiếng khóc trong lòng mẹ, tôi có thể cảm nhận được. Mẹ đang rất đau khổ vì tôi. Tại sao tôi lại làm mẹ khóc chứ.

Quỳnh: mẹ, con không muốn nhìn thấy mẹ khóc đâu, mẹ đừng khóc nữa mà, con đau thế nào cũng chịu được, nhưng thấy mẹ đau lòng vì con, con chịu không nổi, con...con đau quá mẹ ơi...

Mẹ tôi càng nắm chặt tay tôi, tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng của mẹ. Tia hi vọng đâu đó trong bóng tối đã tắt. Bây giờ chỉ còn sự thật ở đây là bệnh tôi hết cứu chữa gì được rồi. Tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc, ba tôi đứng gần cửa, ông cũng cố cắn răng chịu đựng nhưng nước mắt đau thương ấy vẫn rơi, ba tôi vẫn đứng đó, không dám đến gần tôi và mẹ, không muốn lộ vẻ yếu đuối, sự mệt mỏi của mình cho tôi thấy. Ông chỉ đứng từ xa nhìn tôi bất lực, nước mắt rơi trong tuyệt vọng.

Giọng mẹ rung rung nói thều thào với tôi: mẹ thú nhận, mẹ thật sự kém cỏi, mẹ chỉ biết để con thấy mình bình tĩnh, để không gụt xuống bên con mà khóc thét gào cho tan biến hết những cơn đau giằng xé trong tim. Mẹ thật sự không chịu đựng khi thấy con như vậy.

Ba lấy lại bình tĩnh, đến gần tôi, nắm tay cả mẹ và tôi: con tựa như một thiên thần, sao lại bay đến thế giới tàn khốc không tình người này chứ.

Tôi càng thấy sót xa hơn. Bản thân quá đỗi tuyệt vọng. Đến cả tôi cũng buông bỏ tất cả thì lấy đâu ra niềm tin cho ba mẹ tôi dựa vào.

Ba: từ khi sinh ra, con luôn là đứa con ngoan hiền của ba mẹ, thật sự...rất quý báu đối với ba mẹ, chắc cũng do duyên trời sắp đặt nên thượng đế mới ban tặng thiên thần bé nhỏ này cho gia đình ta. Tại sao không phải là ai khác mà lại là con, đè gánh nặng này lên vai nhỏ bé như con chứ. Nếu được, ta nguyện sẽ gánh vác thay con, nhưng bây giờ, xin con, hãy vì ba mẹ, đừng từ bỏ hi vọng, chỉ cần ở bên con một ngày thì ba mẹ vui một ngày. Ba Mẹ không biết có thể ở bên con được bao lâu, nhưng ba mẹ vẫn muốn bên con, vẫn muốn cùng con chiến đấu, dù biết trước kết quả nhưng ba mẹ vẫn muốn bên con cười đùa nhiều hơn là bây giờ phải nói câu chào nhau. Điều đó quá khó để ba mẹ có thể làm được. Xin con đấy, hãy cho ba mẹ thêm hi vọng sống, ba mẹ sẽ như thế nào khi mất con đây ...

Cả nhà tôi chìm trong sự đau đớn, tuyệt vọng, không thể ngăn được dòng nước mắt. Cả nhà chúng tôi quay quần bên nhau. Khóc đến mệt lã, tôi thiếp đi. Ba mẹ vẫn ngồi đó, nắm lấy đôi tay gầy yếu tôi để tôi không có cảm giác cô đơn.

Họ vẫn luôn bên cạnh tôi, luôn ủng hộ và khích lệ tinh thần cho tôi. Cơn đau tôi cứ phát theo từng hồi, tôi đau, rất đau, nhưng tôi cũng phải cười, nụ cười sẽ mang lại may mắn cho gia đình tôi, vì những người xui xẻo sẽ không có khoảnh khắc nào cười được như tôi. Cơn đau trong người lại được bù đắp nụ cười bên ngoài.

Ngày 84.

Tôi vẫn nằm trong bệnh viện, người tôi đầy kim tiêm, ống dẫn, cơ thể tôi càng ngày càng yếu dần, cơn tái phát ngày càng nhiều. Những cuộc trị liệu khiến cơ thể tôi ngày càng héo mòn. Cơ thể tôi dường như bất động hoàn toàn. Tôi đang nhắm mắt nằm đó, diễn ra nhiều cảnh, nào là cười nói, đi ăn, rồi còn sẽ cùng với mọi người đi ra biển chơi, .... tới đó thôi, chỉ nhiêu ấy thôi, đủ vui biết mấy. Từ phía cửa mở tung ra;

Trần Thái: Quỳnh ơi, chúng tôi tới làm phiền cậu đấy ...hahaa...

Thiên Minh: cậu nói nhỏ lại được không? chúng ta đang ở bệnh viện đó.

Khánh Quân: anh mua rất nhiều bánh ngọt cho em nè, chúng ta cùng ăn thôi.

" Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau, ...nếu cứ kéo dài như vậy thì hay biết mấy, mình không còn nhiều thời gian rồi, mình sẽ phải rời xa mọi người, đi rất xa, nơi đó sẽ cô đơn lắm, làm sao mình có thể chịu đựng được đây..."

Khánh Quân: Quỳnh...Quỳnh...em không sao chứ, sao em lại khóc hả? Em đau chỗ nào sao?

Quỳnh giật mình, mau mau chùi nước mắt, chính tôi cũng không biết nó rơi từ khi nào: ờ...không có gì đâu, chỉ là bánh ngon quá thôi...hihii...

Thiên Minh: bánh ngon sao, tôi thấy bình thường mà, cậu có làm quá không vậy.

Quỳnh: tôi thấy ngon mà.

Khánh Quân: nếu vậy thì mai mốt anh sẽ mua cho em ăn quài nhé.

Quỳnh: ừm...nhất định, em ăn hết luôn, ăn cho béo phì luôn.

Trần Thái: hả? Ăn hết một mình sao, chia cho tôi nữa chứ, chúng ta bạn thân mà.

Khánh Quân: nè, Trần Thái, có tin là tôi báo cảnh sát bắt cậu vì dám quấy rối bạn gái tôi không hả?

Trần Thái: cậu làm quá không à...hey...hey...không dành ăn với cậu nữa, tôi sẽ mua phần riêng và không cho mọi người ăn đâu...pleee...

Cả phòng cười rầm rộ, không khí cũng tươi hẳn lên.

Quỳnh quay sang nói nhỏ với Khánh Quân: Quân à, em xin lỗi anh, vì không cùng anh thực hiện lời hứa đó...

Khánh Quân ôm tôi vào lòng, xoa đầu: không sao, chỉ cần em khỏe mạnh trở lại, chúng ta sẽ đi biển.

Nước mắt Quỳnh lăn dài: em không còn thời gian nữa rồi.

Khánh Quân: nếu vậy thì bây giờ chúng ta đi biển không, chỉ có anh và em.

Quỳnh: chỉ có anh và em, sao có thể chứ, em...em...

Trần Thái: nếu cần giúp đỡ thì cậu nên nhờ chúng tôi đây, chúng tôi sẽ giúp cậu.

Tôi quay sang nhìn mọi người, bọn họ nở nụ cười rất tươi, bọn họ thật tốt với tôi;

Trần Thái: chỉ cần cậu chụp hình cậu với bộ bikini cho tôi xem là tôi mãn nguyện rồi.

Thiên Minh: tôi chả có gì nói cả, cậu đi nhanh rồi về an toàn cho tôi là được.

Lúc này từ phía ngoài cửa, các anh chị y tá chăm sóc tôi đã đứng sẳn ở đó.

Y tá: sao tụi em không cho bọn anh gia nhập với.

- trốn bệnh viện để đi chơi với người yêu sao, Quỳnh à, em gan quá đấy.

- theo như anh biết thì hôm nay có chị quản lý đến kiểm tra cho em đấy, em nghĩ mình trốn thoát không?

- nếu bọn em nhờ thì tụi chị sẽ giúp.

Quỳnh: em biết là mình có thể tin tưởng các anh chị mà.

Y tá: chúng ta quá thân với nhau rồi, lần này hãy để tụi anh chị đây giúp em, anh chị cũng muốn em được vui vẻ như xưa. Vì thế, lần này đi chơi, cứ chơi thoãi thích đi nhé.

- đúng vậy, mọi chuyện cứ để bọn chị lo.

Mọi người giúp tôi thay đồ của bệnh viện ra. Tôi mặc chiếc đầm trắng mà Mẹ mới mua cho tôi. Đấy là cái đầm đẹp nhất và phù hợp nhất cho chuyến đi chơi của đôi tình nhân chúng tôi. Vì cơ thể tôi rất yếu nên dễ bệnh khi ra ngoài, với tránh việc bị nhiều người phát hiện nên tôi đã mặc cái áo khoác của Khánh Quân vào. Thế là chúng tôi lập kế hoạch, nhanh chóng trốn thoát khỏi bệnh viện để cùng nhau giữ lời hứa cuối cùng.

Tuy vậy, Quỳnh vẫn cố chịu đựng : bây giờ em dựa vào người Quân, Quân có tính phí giống ngày đầu ta gặp nhau không?

Khánh Quân: ...hihii...hôm nay là ngày đặc biệt, bờ vai anh được cho vay miễn phí đấy.

Quỳnh: Quân nè, anh hãy luôn đi bên em nhé, vì anh là thần may mắn của em mà. Cũng là người mà em yêu nhất đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com