Chương 13 - Quá quan tâm cho nhau nên cả hai cùng bị điên vì tình
Từ lúc đưa Hạ Vũ lên phòng y tế và lúc đưa cậu trở lại lớp học thì Lưu An trở nên khác lạ rất nhiều. Lưu An cứ kè kè theo Hạ Vũ khiến cậu nhận thấy Lưu An cũng trẻ con không kém mình là mấy. Hạ Vũ cảm thấy có chút động lòng vì sự quan tâm của Lưu An rất chân thành và ấm áp. Cậu mỉm cười:
"Tôi không có bị thương nặng mà cậu phải chăm sóc kĩ vậy đâu An ơi!"
Lưu An nặng giọng:
"Cậu là đồ bất cẩn! Cậu để cho bản thân bị thương một cách hết sức vô lý như vậy mà còn nói nữa à ? Để yên cho tôi chăm sóc!"
Dù cho ngồi bàn sau nhưng Lưu An lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của Hạ Vũ để tránh va chạm vết thương trên tay. Từng cử chỉ và hành động của Lưu An khiến cho Như Anh cảm thấy thật buồn cười và rất dễ thương. Cô không ngờ một Lưu An hoạt bát sôi động thường ngày lại có thể khác biệt khi lo lắng cho Hạ Vũ đến như vậy.
Huyền Linh quan sát Lưu An và Hạ Vũ, cô đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Có thể nói bông đùa rằng hành động giữa hai người nam nhân này tựa hồ làm mọi thứ xung quanh trở nên đáng yêu dễ thương và ấm áp hơn bao giờ hết. Huyền Linh nhẹ mỉm cười:
"Lưu An nè ! Linh thấy An thật sự quan tâm đặc biệt đến Vũ đó nha!"
Lưu An hớn hở ra mặt:
"An xem Vũ hơn cả bạn thân luôn cơ, bạn đặc biệt. Vì đặc biệt nên An phải dùng cách đặt biệt để quan tâm cậu ấy!"
"Bạn đặc biệt!" Huyền Linh cảm thấy thật lạ lùng làm sao, Lưu An đối với những người khác thì đều bình thường nhưng đối với Hạ Vũ thì lại khác hoàn toàn. Cô thầm nghĩ:
"Cậu khiến cho người ta ngạc nhiên thật đó An! Cậu thật sự rất thú vị!"
Ngày học trôi qua nhanh chóng, chuông reng hết giờ và học sinh tấp nập ra về. Như Anh thu dọn tập vở, cô nhìn Vũ và An khẽ cười:
"Bạn Anh về trước đây, tạm biệt Vũ với An nha! Bạn Vũ nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận nha!"
Nhóm bạn của Như Anh cũng ra về và không quên nhắc nhở Hạ Vũ tự chăm sóc bản thân. Lưu An vừa xếp tập vở vào cặp vừa khẽ nhìn Như Anh và hội bạn:
"Các bạn khéo lo, tiểu Vũ có tôi chăm sóc cho rồi! Tên vụng về đó mà tự chăm sóc được bản thân thì còn lâu ha ha!"
Huyền Linh chào tạm biệt hai người và không quên buông một câu nói đùa vui đầy ẩn ý:
"Vũ thích nha! Được An quan tâm chăm sóc đặc biệt luôn hi hi !"
Hạ Vũ nhẹ mỉm cười nhưng thoáng chút đỏ mặt, Lưu An thì lườm lườm tiểu Vũ:
"Tên ngốc hậu đậu như cậu mà cũng câu dẫn nhiều quá ha! Bạn bè thì toàn bạn nữ ha! Người đặc biệt ngồi ở đây thì coi như không có chuyện gì xảy ra!"
Hạ Vũ ngây người, cậu tròn mắt nhìn Lưu An:
"Ơ! Tôi đâu có làm gì đâu! Họ là bạn thì có sao đâu! Cậu tự suy diễn lung tung, người đặc biệt mà còn bị khùng hết chỗ nói nha An!"
Lưu An cười nham hiểm:
"Không cần đánh cũng tự khai luôn! Tôi là người đặc biệt của cậu luôn! Khỏi chối cãi nhé!"
Hạ Vũ như hóa đá, thì ra nãy giờ tên tiểu quỷ kia dẫn dụ cậu tự thú với hắn. Cảm xúc vui vẻ nhưng cũng bối rối dâng trào mãnh liệt, có thể nói chưa bao giờ cậu lại rung động nhiều như thế. Tiểu Vũ xếp hết đồ đạc vào cặp xong xuôi, cậu chuẩn bị đeo cặp vào thì Lưu An giành lấy:
"Tay cậu đang bị thương, không tiện cho việc đeo cặp đâu! Tôi sẽ xách cặp hộ cho! Cậu cứ đi tay không thôi!"
Hạ Vũ ngạc nhiên ngơ ngác, cậu trêu chọc Lưu An:
"Cậu nói tôi vì cậu mà bị điên, giờ cậu vì tôi mà phát điên luôn rồi à? Tôi đâu có bị thương nặng lắm đâu! Đưa cặp tôi đây An khùng!"
Lưu An giữ chặt tay Hạ Vũ, ánh mắt đầy cương nghị:
"Tôi nói để tôi xách cặp thì đừng hòng cậu rớ được vào. Ngoan ngoãn nghe lời nếu không tôi mạnh bạo thì cậu chỉ có ngủm mà thôi nha tiểu Vũ!"
Hạ Vũ vẫn cố vẫy tay với lấy cặp của mình, cậu cũng đâu có chịu thua tên tiểu quỷ kia. Lưu An nhẹ giọng:
"Hai chúng ta vì nhau mà cùng bị điên thì tốt chứ sao! Đó không phải điều cậu muốn à?"
Hạ Vũ gượng chín mặt, hành động bắt đầu vụng về và lúng túng.
"Tôi nói tôi muốn hồi nào! Cậu là đồ xảo trá! Buông tay tôi ra, lợi dụng nắm tay tôi à!"
Lưu An cười bù trừ, buông tay tiểu Vũ xuống:
"Lợi dụng nắm tay? Thích mà còn làm bộ ha tiểu nhu nhược! Nói cậu nhu nhược không sai chút nào ha ha ?"
Hạ Vũ không biết nòi gì hơn, lập tức quay người bỏ đi, trong lòng nghĩ thầm:" Cậu là đồ chết tiệt, chết bầm, xấu xa và thối tha nhất tôi từng cặp!".
Vừa đi Hạ Vũ chợt nhẹ mỉm cười, có lẽ đúng là chỉ mỗi Lưu An hiểu được ý của cậu, có lẽ gọi là tâm đầu ý hợp cũng không hề sai chút nào. Lưu An khoái trá vừa xách cặp của cậu và Hạ Vũ vừa cười đùa. Chiều tan trường bỗng trở nên đẹp đẽ đáng yêu hơn cũng vì hai người nam nhân đặc biệt ấy.
"Tôi kêu cậu đừng có quản tôi, quản còn hơn má tôi nữa. Tiểu Vũ vừa ngốc vừa khùng!"
"Đồ xảo biện, ai là người tán tôi một cách trơ trẽn nhất từ trước đến nay thế hử? Lưu An khùng"
"Ờ thì hai người tán qua lại cũng vui lắm rồi. Bạn Như Anh chỉ ngồi hóng chuyện thôi nha hi hi !!!"
"Hay thật, tán nhau thì tìm góc nào đó mà tán, hai người tính làm cho Huyền Linh tôi phát điên luôn vì hai người à? Có cần phải dễ thương vậy không hử!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com