Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Cùng nhau ôn tập, cùng nhau tiến bộ

Thoáng chốc cũng đã giữa tháng mười, các môn học quan trọng bắt đầu kiểm tra một tiết. Hạ Vũ thì lên kế hoạch ôn tập bài vở cho bản thân, còn Lưu An thì vẫn còn chưa chịu ôn. Thấy Hạ Vũ đang chăm chú viết viết trên giấy, Lưu An khẽ hỏi:

"Tiểu Vũ đang lập kế hoạch ôn tập hử? Cho tôi ôn chung với !"

Hạ Vũ ngước nhìn Lưu An, mỉm cười

"Uhm! Vũ đang lập kế hoạch ôn tập cho các môn, Vũ yếu về các môn tự nhiên Toán với Lý nên đang hệ thống lại kiến thức nè!"

Lưu An thầm nghĩ:

"Tiểu Vũ mơ mộng cậu cũng có lúc nghiêm túc thực tế nhỉ? Lập kế hoạch lịch biểu ôn tập một cách tỉ mỉ chi tiết và cẩn thận luôn nha!"

Lưu An khẽ lay Hạ Vũ:

"Tôi không giỏi nghị luận văn học, hay cậu giúp tôi ôn Văn đi tiểu Vũ, được không?"

Hạ Vũ ngước nhìn Lưu An và mỉm cười:

"Có cần tôi ôn luôn cho môn Sinh học không? Tôi rành nhất Văn với Sinh, khá trái ngược, hi hi!"

Lưu An mừng rỡ, và như suy nghĩ ra được điều gì đó độc đáo, cậu nói với Hạ Vũ:

"Tiểu Vũ, cậu giúp tôi ôn Văn với Sinh còn tôi giúp cậu ôn Toán với Lý chịu không?"

Hạ Vũ đồng tình và gật đầu:

"Ý hay đó! Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ôn từ ngày mai. Tuần sau sẽ kiểm tra một tiết, hôm nay là thứ hai, chúng ta đủ khả năng ôn tập toàn bộ đó Lưu An!"

Lưu An nhanh nhảu đáp:

"Uhm! Vậy mỗi chiều sau khi tan học, hai đứa mình sẽ cùng ôn tập nha tiểu Vũ!"

Hạ Vũ hồn nhiên:

"Ok! Lưu An, tôi chiều theo ý cậu!"

Lưu An nghe cách Hạ Vũ gọi mình, cậu bật cười:

"Gọi tôi là tiểu An hay An được rồi, gọi Lưu An nghe trịnh trọng quá!"

Hạ Vũ khẽ bật cười, cậu thầm nghĩ:

"Tên tiểu quỷ này tuy hiếu động nhưng cách cậu ta đưa ra ý kiến và đề nghị hoạt động  khá hiệu quả và thực tế. Có lẽ nói cậu ta con nít cũng không có gì sai, bắt mình phải kêu là tiểu An nữa chứ! Ha ha"

"Thôi được rồi! Từ nay về sau tôi sẽ gọi là tiểu An được chưa nè ? Tiểu An bé bỏng ha ha ha!"

Cả hai cười đùa vui vẻ, mối liên kết vô hình giữa cả hai có lẽ càng ngày càng sâu sắc hơn và thắt chặt hơn. Tháng mười cũng là cuối mùa mưa, những cơn mưa đã ít đi nhưng mỗi trận mưa lại rả rít nhiều hơn trước. Có lẽ mùa thu cũng muốn đôi bạn trẻ này cận kề nhau hơn nên suốt tuần ôn tập mưa cứ rơi rả rít mỗi chiều tan trường.

Hạ Vũ loay hoay cuối cùng cũng tìm được một băng ghế đá nằm trong dãy hành lang đối diện dãy lớp học, có cả một cái bàn bằng đá thuận tiện nữa. Cả hai cùng nhau ôn tập lại bài vở trên lớp, Lưu An chỉ cho Hạ Vũ từng công thức toán học, các định luật được áp dụng, các mẫu bài tập liên quan.

Cậu hướng dẫn Hạ Vũ rất tận tình và kĩ lưỡng. Hạ Vũ quan sát Lưu An và thầm nghĩ:

"Tiểu An có thể cậu nói đúng! Cậu có khiếu chỉ dẫn tận tường bài học cho người khác như một giáo viên, có lẽ cậu chọn làm giáo viên cũng không có gì quá bất ngờ!"

Hạ Vũ lại chỉ dẫn cho Lưu An về cách dẫn đề, các nội dung cần nhớ trong một tác phẩm, tác giả, đại ý. Cậu cũng giúp Lưu An hệ thống kiến thức sinh học, về gen di truyền, nguyên phân, giảm phân ...v.v rất cụ thể và chi tiết.

Cả hai bổ sung cho nhau những kiến thức bị thiếu hụt, cùng giúp nhau tiến bộ. Sự quan tâm chân tình, chân ý này khiến cho người ta có cảm giác thật tuyệt vời và tươi đẹp làm sao.

Như Anh ra về khá trễ, cô bất chợt nhìn thấy Lưu An và Hạ Vũ đang chỉ bài và ôn bài cùng nhau, biểu cảm rất thân mật và chân thành. Cô nhìn hai người bọn họ một cách say sưa và khẽ mỉm cười, Huyền Linh đi sau Như Anh, cô cũng thấy 2 người kia.

Lòng cô có chút lạ lẫm nhưng vô cùng thích thú. Có lẽ yêu thương rất đơn giản, không cần hoa mĩ cầu kì cũng đủ sưởi ấm biết bao nhiêu tâm hồn cô đơn.

"Hạ Vũ cậu thật may mắn khi có Lưu An làm bạn, một tình bạn rất đẹp, tôi mong cậu trân trọng và giữ gìn lấy nó!". Như Anh bước đi, có chút xao xuyến nhưng cũng tràn đầy yêu thương và hy vọng .

"Có cách gì để tách hai người này ra hay không? Thật sự nhìn họ thân mật với nhau mình cứ vừa vui vừa buồn, vừa thương vừa giận kiểu gì ấy!". Huyền Linh vừa bước đi vừa suy nghĩ vu vơ.

Trời bắt đầu chập choạng tối, ngoài đường đèn đã lên vàng, khung cảnh xung quanh dần chìm vào màn đêm, Hạ Vũ vừa dọn dẹp tập vở vừa khẽ lay Lưu An:

"Tiểu An, hôm nay ôn tới đây thôi, mai chúng ta lại ôn tiếp! Trời tối rồi, về thôi!"

Lưu An nhìn khung cảnh xung quanh, cậu vui vẻ thu dọn đồ đạc, sau đó xách cặp của mình và Hạ Vũ lên:

"Uhm! về thôi tiểu Vũ! Ra lấy xe rồi hai đứa mình về, tôi bao cậu ly trà sữa nha!"

Hạ Vũ hồn nhiên đáp:

"Wao! Bao tôi ly trà sữa luôn, hứa là mua đó nha, không được nuốt lời đó!"

Hai người nam nhân ấy trao nhau sự quan tâm đầy tình ý và yêu thương. Cùng nhau làm bạn, cùng nhau học tập và cùng nhau tiến bộ. Tựa như không gì có thể ngăn cản họ vững bước đến tương lai phía trước.

"Cậu uống đi, chỗ này bán trà sữa ngon lắm! Uống từ từ thôi kẻo sặc nha tiểu Vũ!"

"Tiểu An cậu khéo lo quá ha, uống cùng tôi đi cho vui, tôi uống một mình chán lắm!"

"Bạn Linh cũng muốn uống chung nữa! Thật thú vị quá mà!"

"Uống ké bạn Anh nè bạn Linh, đừng uống chung với hai người bọn họ kẻo lại mắc nghẹn đó hi hi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com