Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Lễ tri ân thầy cô, một chuyến đi về miền kí ức xa xăm đầy lí thú

Sự nỗ lực cố gắng hỗ trợ lẫn nhau của cả hai cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, họ đều hoàn thành các bài kiểm tra và đạt điểm tốt.

Chớp mắt đã đến 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày lễ tri ân thầy cô. Buổi lễ diễn ra đầy trang trọng, là dịp để học sinh thể hiện lòng biết ơn của mình đối với thầy cô, những người chèo đò đưa từng thế hệ học sinh đến với bến bờ của tri thức.

Các thầy cô được học trò của mình trao tặng những bó hoa tươi thắm và lời tri ân đầy sâu sắc dành cho mình, ai cũng xúc động .

Hạ Vũ bâng khuâng bồi hồi nhớ lại bạn bè và thầy cô cũ năm xưa, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định. Lưu An khẽ lay cậu:

"Vũ! Vũ ơi! Xong buổi lễ cậu có định về thăm trường cũ không?"

Hạ Vũ thoáng chút buồn:

"Không An à! Tôi không muốn về lại nơi đó nữa!"

Lưu An tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Cậu vô tình vậy sao tiểu Vũ? Dù sao cũng nên về thăm lại trường xưa, bạn bè xưa chứ!"

Hạ Vũ khẽ thở dài:

"Chuyện này khó nói lắm tiểu An à! Tốt hơn nên để nó chìm vào quên lãng thì hơn!"

Lưu An như hiểu được gì đó, chắc chắn tiểu Vũ có chuyện đau thương nên không muốn nói. Lưu An chợt mỉm cười:

"Hay là cậu về thăm trường cũ của tôi đi! Chịu không tiểu Vũ? Đi nha!"

Hạ Vũ có chút bất ngờ xen lẫn tò mò và hiếu kì, không biết trường cũ của Lưu An ở đâu ra sao, bạn bè cũ của cậu ta như thế nào. Cậu gật đầu đồng ý.

Buổi lễ tri ân kết thúc, Lưu An chở Hạ Vũ về thăm lại ngôi trường cũ ngày xưa cậu theo học. Ngồi sau xe, Hạ Vũ vu vơ ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Một cảm giác yên bình và thanh tịnh đến khác lạ. Có lẽ đây chính là lần đầu cậu cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm và thoải mái nhất, không vướng bận chút dư âm đau thương nào của quá khứ.

Gió thu vi vu thổi, một buổi trưa không hề có nắng gắt chói chang, chiếc xe đạp vẫn lăn bánh đều đều trên con đường xưa, Lưu An vẫn huyên thuyên kể cho Hạ Vũ nghe về những kỉ niệm ngày đó. Tất cả vô hình chung tạo nên một bức tranh sống động nhưng không kém phần nhẹ nhàng và êm ả.

Đến thăm trường xưa của Lưu An, ngôi trường cũng cổ kính như trường Hạ Vũ từng học, cảm giác thật gần gũi và quen thuộc làm sao. Lưu An dẫn Hạ Vũ đi dạo khắp nơi trong trường. Hạ Vũ bất chợt mỉm cười:

"Trường xưa của cậu thật giống với trường cũ của tôi đó Tiểu An, nó khiến tôi nhớ lại kỉ niệm nhiều năm về trước đây. Đã từng có những kí ức tuyệt đẹp như thế!"

Lưu An hào hứng giục Hạ Vũ:

"Sao! Sao! Kể tôi nghe với! Tôi muốn nghe chuyện của cậu!"

Hạ Vũ chợt im lặng và nở một nụ cười đầy yêu thương:

"Vẫn chưa phải lúc để kể cho cậu nghe đâu tiểu An à! Lúc thích hợp tôi sẽ kể cho cậu nha!"

Lưu An ậm ừ đồng ý, có lẽ kí ức này khá khó nói nên tiểu Vũ cũng chưa muốn chia sẽ lại với cậu. Chợt nhìn thấy bạn bè và thầy cô đang ở trên dãy hành lang, Lưu An kéo tay Hạ Vũ đi thăm họ nhưng Hạ Vũ từ chối:

"Cậu đi thăm thầy cô và gặp mặt bạn bè năm xưa đi An! Tôi không quen biết họ, có tôi đi cùng rất bất tiện cho cậu. Tôi sẽ chờ cậu ngoài sân!"

Lưu An dặn dò Hạ Vũ  một cách tinh nghịch và đầy yêu thương:

"Vậy tiểu Vũ chờ tôi nhé! Tôi đi thăm bạn bè thầy cô một chút rồi quay lại với cậu! Đừng đi lung tung kẻo bị lạc nha hi hi!"

Hạ Vũ khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng Lưu An thân yêu khuất dần sau các dãy lớp học. Cậu đi lanh quanh trong sân trường và tìm ngồi vào băng ghế đá nơi gốc cây bàng cổ thụ che bóng mát rợp cả góc sân.

Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, những kí ức năm xưa của Hạ Vũ chợt ùa về. Nơi mái trường xưa cũ ấy có một người con gái khiến cậu rung động con tim nhưng nhận ra đó chỉ là cảm mến chứ không phải gọi là tình yêu, không thể tiến bước thêm nữa. Nơi đó cũng có một người con trai hay tủi thân mà cậu ra sức bảo vệ để rồi cuối cùng quay lưng từ biệt không hẹn ngày tái ngộ.

Nhiều tiếc nuối xen lẫn hụt hẫng và chút bi lụy đau thương, bao nhiêu đó cũng đủ khiến Hạ Vũ muốn chôn vùi những kí ức đó trong lãng quên mãi mãi. Nhưng một người nhạy cảm và tinh tế như cậu thì làm sao có thể quên được, trái tim cậu tưởng chừng đã lạnh nhạt tận cùng cho đến khi cậu gặp được Lưu An.

Người nam nhân ấy mang đến cho cậu 1 ngọn lửa nồng ấm của sự quan tâm và yêu đời. Ngọn lửa đó xóa tan giá băng trong cậu, kéo cậu gần về ánh dương rạng ngời của thanh xuân tuổi trẻ. Cho cậu sự nồng nàn của yêu thương và tô điểm thêm một vùng kí ức đẹp đẽ nơi tâm hồn cô đơn ấy.

Lưu An trò chuyện vui vẻ cùng thầy cô và các bạn của mình. Chợt có một bạn nữ của Lưu An hỏi nhỏ với cậu:

"An nè, cái người đang ngồi ở băng ghế đá đó là bạn của cậu hử?"

Lưu An hồn nhiên vui vẻ đáp:

"Uhm! Không chỉ là bạn của tôi thôi đâu mà còn là bạn rất thân nên tôi rủ về thăm trường cho vui! Cậu ta hay mơ mộng và thích viết lách lắm!"

Mọi người lại hỏi thăm nhau, trò chuyện vui vẻ với nhau. Kết thúc và chia tay, Lưu An tạm biệt mọi người, cậu bước nhanh về phía Hạ Vũ đang ngồi. Miên man theo dòng kí ức, cuối cùng Lưu An kéo Hạ Vũ trở về thực tại và khẽ mỉm cười:

"Về thôi tiểu Vũ! Chúng ta cùng đi về!"

Lưu An đưa tay ra chờ đón Hạ Vũ. Hạ Vũ thoáng có chút xúc động, nhẹ nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay của người nam nhân khiến cậu vui vẻ hơn bao giờ hết. Cả hai cùng bước đi. Cô bạn cũ của Lưu An ngước nhìn theo hai người bọn họ, trong lòng thoáng một chút lạ lẫm xen lẫn thích thú:

"Lưu An! Xem ra cũng đã có một người khiến cậu lưu tâm và để ý đến, rốt cuộc cũng đã có một người cùng cậu bước tới tương lai phía trước! Hai cậu rất đẹp đôi lắm!"

Chuyến đi về miền kí ức đầy thú vị và nhẹ nhàng. Từ đây cùng nhịp đập hơi thở, cùng quan tâm yêu thương. Thanh xuân bừng nở và tươi đẹp hơn bao giờ hết.

"Đi ăn trưa đi tiểu Vũ, tôi đói bụng quá! Ăn xong rồi về cũng được! Chở cậu làm tôi tốn năng lượng quá nha ha ha!"

"Được thôi, tiểu An cậu từ sáng đến giờ cũng lao tâm khổ tứ nhiều rồi, tôi cũng đói nữa, hai chúng ta đi ăn thôi! Đạp nhanh lên hi hi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com