Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Cuối kì I đến rồi, ôn tập chuẩn bị thi thôi!

Thấm thoát một học kì đã trôi qua nhanh chóng, giờ đây đã gần cuối tháng mười hai, thời tiết bắt đầu vào đông và se lạnh. cái lạnh ở Sài Gòn tuy không phải rét đậm rét hại giá buốt nhưng cũng đủ khiến người ta run lập cập vào mỗi sáng sớm mù sương.


Mùa này Hạ Vũ đều khoác thêm 1 chiếc áo mỏng bên ngoài trước khi ra khỏi nhà. Cái lạnh sáng sớm làm cậu run run người, còn Lưu An thì chẳng khoác thêm gì cả, vẫn mặc như mọi ngày bình thường. Vốn dĩ thể chất của Hạ Vũ và Lưu An khác biệt nhau khá lớn, Lưu An cao ráo khỏe mạnh thì Hạ Vũ có chút gì đó mảnh mai, tuy không gọi là ốm yếu nhưng tựa hồ có cảm giác như cần phải được chở che.

Tiểu Vũ hay bị cảm lạnh, từ hồi nhỏ xíu là đã bị rồi nên cậu phải cẩn thận hơn. Và tiểu Vũ cũng không thể chịu được không khí quá lạnh, nếu ngồi phòng lạnh lâu thì cậu sẽ bị cóng tay.

Cả hai đều tất bật chuẩn bị vào kì thi cuối kì I, Hạ Vũ nói nhỏ với Lưu An:

"Tụi mình bắt đầu ôn tập cuối kì nha An! Vẫn như lần trước, cách ôn của tụi mình khá hiệu quả đó!"

Lưu An tươi cười vui vẻ:

"Ok thôi! Tôi cũng định nói với cậu điều này! Bây giờ thì xuống căn tin ăn sáng đi, hai đứa mình đi trễ chưa ăn gì hết, tôi đói bụng quá!"

Và mọi chuyện vẫn như thế, vào mỗi chiều, vẫn nơi ghế đá đó, cả hai cùng nhau ôn tập. Hạ Vũ thì nghiêm túc ôn bài còn Lưu An lại hay đùa giỡn.

"An! Cậu ngồi xuống đây, tôi chưa chỉ xong mà lại đi đâu vậy?"

Lưu An nhếch mép vừa cười vừa nói:

"Tôi đi dạo cho khuây khỏa tinh thần, ngồi hoài chán lắm!"

Tiểu Vũ hậm hực:

"Đứng lại, mới ôn được có ba mươi phút thôi mà!"

Cứ thế, hai người họ như hình với bóng, quấn quýt với nhau, bổ sung kiến thức cho nhau và giúp nhau ngày một tiến bộ hơn.

"Bài này khó quá, tôi không làm đâu An!"

Hạ Vũ cằn nhằn, những lúc như thế trông cậu rất con nít, làm nũng nhưng Lưu An thì lại vừa cứng rắn vừa dí dỏm:

"Khó cái gì? Do cậu không suy luận cho kĩ càng phải áp dụng công thức nào thôi! Câu không làm thì tôi ép cho cậu làm!"

Hạ Vũ tỏ ý phản đối:

"Tôi không thèm làm! Cách giải của cậu tôi thật sự không hiểu! Tiểu An chết bầm"

Lưu An dịu xuống một chút:

"Tiểu Vũ cậu rắc rối quá nha! Vậy để tôi chỉ theo hướng khác!"

Hạ Vũ được nước làm tới:

"Chỉ mà không xong thì cậu liệu hồn với tôi nha tiểu An!"

Và sau một hồi chỉ dẫn nhau, cả hai lại một trận gây lộn. Hạ Vũ nói lớn:

"An! Cậu giải sai đáp số rồi nè!"

Lưu An ngơ ngác nhìn vào bài tập:

"Ủa sao sai được! Cách giải y chang mà có khác đâu?"

Hạ Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Chắc do cậu rút gọn bước làm đó, giải lại tuần tự coi sao!"

Đến lượt Hạ Vũ ôn bài cho Lưu An, hai con người đối lập nhau lại cãi cọ:

"Cậu lập dàn bài chi tiết dùm tôi đi tiểu Vũ" . Lưu An xuống nước năn nỉ.

Hạ Vũ tự đắc:

"Mơ đi! Cái dàn bài chi tiết là ý của cậu, nó tóm gọn các đại ý cậu muốn viết trong một bài văn nghị luận. Chứ đâu phải ý của tôi đâu, tôi chỉ hướng dẫn thôi nha An!"

Lưu An bắt đầu hăm dọa Hạ Vũ:

"Giờ cậu làm không? Không làm tôi đè ra tôi đánh nha, đừng trách sao tôi mạnh bao nha tiểu Vũ ha ha!"

Hạ Vũ như hiểu, cậu cười khoái chí và thách thức:

"Ngon đè được tôi đi ha! Cậu cút đi tiểu An, không đời nào ha ha!"

Cả hai vừa ôn tập vừa chọc ghẹo lẫn nhau rất vui vẻ. Sân trường vắng bóng người, gió thổi vi vu lành lạnh, hai bóng hình đùa giỡn với nhau dưới ánh dương chiều len qua kẽ lá, một sự kết hợp rất đáng yêu và tinh nghịch.

Sự hồn nhiên của tuổi trẻ, sư quan tâm lẫn nhau, sự chân thành dành cho nhau, tất cả tạo nên một thứ tình cảm thật trong sáng và thuần khiết hệt như giọt sương long lanh trên phiến lá buổi đông se lạnh.

Huyền Linh ngước nhìn qua khung cửa sổ lớp học,nhìn xuống thấy tiểu Vũ và tiểu An đang vui đùa cười giỡn, trên bàn đá la liệt tập vở bài học cả hai. Tiểu Linh chợt thở dài:

"Thi tới nơi, bài vở ôn không hết mà hai ông nội còn tâm trạng để giỡn hớt! Thiệt bó tay!"

Như Anh ngồi gần đó nghe được, mỉm cười vui vẻ nói:

"Người ta có đôi có cặp thì dĩ nhiên phải ôn tập hiệu quả hơn rồi! Chưa kể là Hạ Vũ rất tốt và khá về Ngữ Văn, Sinh học còn Lưu An lại giỏi về Toán học, Vật Lý. Hai người bọn họ, một bên tự nhiên một bên xã hội cùng bổ trợ cho nhau thì chẳng có gì làm khó được cả!"

Huyền Linh như nghĩ ra điều đó, xoay người lại nói với Như Anh:

"Hay là mình nhờ hai người họ ôn bài giúp tụi mình đi! Vừa ôn tập được nhiều mà còn hiểu bài thêm nữa!"

Như Anh gật đầu đồng ý lia lịa:

"Bạn Linh có ý kiến quá tuyệt vời luôn! Để thử nhờ vả hai ổng ôn dùm cho coi sao! Sẵn đây Anh cũng muốn xem thử hai người bọn họ tâm đầu ý hợp đến cỡ nào hi hi !"

Hai nam nhân phía dưới băng ghế đá thì ngồi vừa vui đùa cười giỡn vừa ôn bài, còn hai nữ nhân ở trên lớp nhìn xuống họ vừa nói chuyện vui vẻ vừa tươi cười. Một thanh xuân đẹp đẽ mở ra trước mắt bốn người thiếu niên kia.

"Linh làm sai cách rồi, để An chỉ lại cho!"

"Bạn Vũ chỉ cho bạn Anh những ý chính cần nhớ đi, như mấy dẫn chứng, dữ kiện á!"

"An cậu chỉ linh làm nhầm bài tập rồi kìa!"

"Ơ làm lộn bài hử? Ha ha, xin lỗi Linh nha!"

"Trời thế nãy giờ vắt óc ra làm ai ngờ ông An chỉ tôi làm nhầm bài, vui quá ha!"

"Bạn An làm bạn Linh nổi giận rồi kìa, bạn Anh không giải quyết dùm đâu nha hi hi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com