Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Mùa đông năm đó, tấm chân tình kia mãi không thể quên

Trời đã vào đông rồi, không khí se lạnh bao quanh khắp đường phố, ngõ hẻm. Hạ Vũ khoác thêm 1 chiếc áo vào rồi đạp xe đến nhà Lưu An. Sáng sớm mọi thứ vẫn còn chìm trong màn sương dày đặc, những cơn gió bất chợt thổi khiến người ta run run.

Sáu giờ sáng, cậu đứng đợi Lưu An ngoài ngõ, tay liên tục xoa xoa vào nhau để giữ ấm vì tay cậu bị lạnh rất nhanh. Lưu An nhìn thấy người thiếu niên ấy đứng đợi mình trong cái lạnh tê tái của buổi sớm tinh mơ, có chút gì đó trông tội tội nhưng cũng thật đáng yêu.

Lưu An bước đến, mang theo một nụ cười ấm áp xóa tan giá lạnh xung quanh, khẽ nói:

"Chờ tôi đến lạnh cóng luôn, cậu cũng ít có rảnh ha tiểu Vũ ha!"

Hạ Vũ lườm lườm Lưu An:

"Ờ, vậy mai tôi cho cậu đi xe buýt nha! Mới sáng sớm đã chọc tôi rồi!"

Lưu An vừa đạp xe vừa hỏi Hạ Vũ, một biểu cảm đầy quan tâm và thương yêu:

"Dạo này trời lạnh, cậu thì thư sinh quá chắc hay bị lạnh đúng không? Có cần tôi ôm cho ấm không ha ha !"

Hạ Vũ nghe thấy thì phản pháo mạnh mẽ:

"Đồ khùng! Biến thái, cút, tránh xa tôi ra!"

Dù cho tiểu Vũ có giận hay gì đi nữa thì Lưu An thật sự muốn tiểu Vũ phải vui lên, tươi cười lên, cứ ủ rũ trông rất xa cách và mau già lắm. Thanh xuân tuổi trẻ mới chỉ bắt đầu, mọi thứ vẫn còn ở phía trước, phải tươi tắn hơn để đó nhận, đó cũng chính là cách Lưu An đối mặt với mọi chuyện.

Lưu An đạp mỗi lúc một nhanh hơn để làm nóng cơ thể. Bất chợt Hạ Vũ nắm lấy áo của Lưu An, giọng run run lắp bắp:

"Tiểu An! Cậu muốn tôi bị cảm lạnh hử. Chạy chậm lại chút, tôi lạnh lắm!"

Thoáng chút ngơ ngác, Lưu An giảm tốc độ xuống, nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi nhé tiểu Vũ! Tôi Không cố ý để cậu bị lạnh đâu!"

Hạ Vũ tựa đầu vào vai Lưu An, nhẹ nhàng nói:

"Người cậu ấm lắm tiểu An, cảm giác thật thoải mái và ấm áp!"

Lưu An khẽ cười, giọng đùa vui một cách nham hiểm:

"Bị nghiện rồi chứ gì? Ngày nào chở đi học cậu cũng đều dựa vào người tôi còn gì! Tiểu Vũ như vậy là không được đâu nha ha ha ha!"

"Cút! Cút! Cút! Cậu là đồ chết bầm, biến đi An!"

Cả hai đùa giỡn vui vẻ suốt quan đường đến trường, sự hồn nhiên của họ dường như xóa đi sự lạnh lẽo xung quanh. Cũng đã kết thúc học kì I, kết quả mọi thứ cũng đều được công bố, không khí lớp có vẻ náo nhiệt khác hẳn bình thường. Lớp trưởng đề nghị lớp nên có một tiết mục cuối học kì, qua đó giúp lớp đoàn kết hơn và tiến xa hơn nữa.

Lưu An hồ hởi tham gia, Huyền Linh thì ủng hộ nhiệt liệt, Như Anh thì tích cực lên ý tưởng cho tiết mục kết thúc học kì. Hạ Vũ thì lắng nghe và quan sát hoạt động của mọi người, cậu nhận xét và đánh giá một cách khách quan nhất có thể.

"Linh nghĩ lớp mình nên trang trí theo chủ đề giáng sinh cho không khí nó sống động lên chút!"

"Bạn Anh thấy là hát một bài hát tặng giáo viên chủ nhiệm cũng khá hay đó!"

Không khí lớp học sôi động và náo nhiệt, mọi người đều tất bật chuẩn bị trang trí lớp học và đóng góp ý tưởng. Hạ Vũ nhẽ bước ra ngoài hành lang, ánh mắt hướng về khoảng không vô định dưới sân, suy tư nghĩ ngợi.

"Giáng sinh đến rồi! Có lẽ nên chuẩn bị cho tiểu An một món quà! Chắc cậu ta sẽ rất thích! Cám ơn cậu Lưu An, sự xuất hiện của cậu khiến cho tôi cảm thấy ấm áp rất nhiều. Mùa đông này đã không còn lạnh lẽo nữa!".

Hạ Vũ ngoái nhìn vào lớp, Lưu An đứng đó vui vẻ với mọi người, sự năng động và tươi trẻ của Lưu An khiến tiểu Vũ xiêu lòng từ cái lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau vào ngày hôm đó. Dư âm ấy, cảm giác ấy, rung động ấy khiến cậu cảm thấy thật tươi đẹp và yên bình.

Như Anh vô tình thấy Hạ Vũ ngoái nhìn Lưu An và sau đó tiếp tục nhìn ra cửa sổ nơi hành lang ngoài lớp học, có vẻ hiểu ra chút gì đó, cô khẽ hỏi Lưu An:

"Bạn Anh hỏi bạn An chút nha? Giáng sinh rồi có định tặng thiệp cho bạn Anh không nè?"

Lưu An vui vẻ đáp:

"Có chứ! Bạn bè là phải tặng rồi! Mà Anh còn là bạn thân của An nữa!"

Huyền Linh nghe ngóng thế liền tiếp lời bông đùa:

"Nhớ tặng tôi nữa nha, tôi cũng là bạn của cậu nha An!"

Như Anh lại khẽ hỏi:

"Vậy bạn An có định tặng bạn Vũ món gì không?"

Lưu An thoáng chút nghĩ ngợi, nói nhỏ vào tai của Như Anh:

"Có! Nhưng đây là bí mật nha, bạn Anh đừng nói cho tiểu Vũ biết nha! Tôi muốn dành một  bất ngờ cho cậu ấy!"

Như Anh khẽ mỉm cười và hứa giữ bí mật. Huyền Linh quan sát hai người to nhỏ nãy giờ, khẽ hỏi Như Anh:

"Lưu An tính làm một món quà đặt biệt tặng cho Hạ Vũ đúng hem Anh?"

Như Anh có chút ngạc nhiên, Huyền Linh tiếp tục nói nhỏ:

"Tôi nhìn cách hai người này quan tâm nhau là tôi biết thế nào cũng sẽ có cái món quà đặc biệt dành tặng cho nhau à! Người thì lúc nào cũng trầm lặng nhưng ánh mắt luôn hướng về hình bóng kia, còn người thì lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát nhưng lâu lâu lại khẽ liếc nhìn người còn lại!"

"Bạn Linh hiểu được điều này luôn! Công nhận nắm bắt tâm lý hay quá nha!"

Có lẽ khá đúng, âm thầm quan tâm lẫn nhau, ngoái nhìn lẫn nhau. Chỉ có yêu thương mới khiến cho hai người nam nhân này gắn chặt với nhau, trao cho nhau những tình cảm chân thật nhất. Tấm chân tình ấy có thể sẽ rất khó phai nhòa theo tháng năm.

"Tặng thiệp nhau hử? Cũng khá hay nha, bạn Anh sẽ làm tấm thiệp thật đẹp để tặng hi hi !"

"Hay rủ nhau đi ăn cho vui, tặng thiệp không thì Linh thấy nó không có vui lắm!"

"Một món quà đặt biệt dành tặng cho người đặc biệt, Vũ sẽ tự tay chuẩn bị cho người đặc biệt đó!"

"Ờ thì người đặc biệt, là An nè đúng không ha ha ha!"

"Mùa đông năm đó, tôi với cậu trao cho nhau tấm chân tình, tôi rất vui. Có lẽ tôi thật sự yêu cậu rất nhiều tiểu An à!"

"Sự quan tâm và ánh mắt cậu từ ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã nhìn ra điều đó rồi tiểu Vũ à! Chỉ là tôi đợi cậu một câu nói mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com