Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Món quà đặt biệt, ước hẹn bí mật.

Hạ Vũ bước vào cửa hàng thiệp, cậu lựa chọn kĩ càng từng chiếc thiệp giáng sinh, mỗi một tấm thiệp đều mang một ý nghĩa riêng biệt phù hợp từng người. Tuy rằng Hạ Vũ khó gần nhưng nếu ai đã làm bạn thân được với cậu sẽ biết rằng tiểu Vũ trân trọng họ rất nhiều, tinh tế gần gũi mang chút bay bổng lãng mạn đầy cuốn hút.

Hai tấm thiệp dành cho Như Anh và Huyền Linh đã được chọn lựa xong, chỉ còn mỗi tấm thiệp dành cho Lưu An thì cậu vẫn loay hoay không tìm được cái ưng ý. Trả tiền cho hai tấm thiệp kia xong, Hạ Vũ vừa dạo quanh các ngõ phố vừa miên man nghĩ suy:

"Những tấm thiệp kia không có cái nào phù hợp với tiểu An cả! Có lẽ mình nên tự tay làm một món quà riêng tặng cho tiểu An sẽ ý nghĩa hơn nhiều!"

Tiểu Vũ quyết định tìm đến khu vực bán đồ thủ công mĩ nghệ , những vật trang trí này sẽ giúp cậu làm ra được một món quà ưng ý. Cậu tự làm một chiếc thiệp đẹp đẽ bằng cỏ khô, các nhánh vỏ cây khô và ngập tràn hương hoa oải hương tím đầy bắt mắt.

Hạ Vũ cặm cụi ngồi gấp từng ngôi sao giấy đầy màu sắc. Mỗi ngôi sao đều có một dòng chữ nhỏ "love" bằng mực tím rất hoa mĩ. Cậu đựng chúng vào một chiếc lọ thủy tinh xinh xắn, sau đó gói trong chiếc hộp vuông và dùng ruy-băng thắt hình nơ bồng bềnh.

Món quà đó cùng với tấm thiệp ngát hương thơm kia tượng trưng cho tấm chân tình mà cậu dành cho Lưu An bao nhiêu lâu nay nhưng không dám thổ lộ bằng lời nói. Có thể trước mọi người cậu hoạt bát nhanh nhạy nhưng đứng trước người cậu thương yêu, cậu không thể thốt nên một lời lãng mạn nào cả.

Bất giác nhìn món quà và mỉm cười:

"Hy vọng cậu có thể hiểu được tâm hồn của tôi sau bao tháng làm bạn của nhau! Chính cậu đã khiến trái tim của tôi bừng tỉnh và loạn nhịp tiểu An à!Tôi thương cậu rất nhiều, thương nhiều lắm!"

Ngày hôm sau, Lưu An vẫn chở Hạ Vũ đi học như bình thường nhưng lâu lâu cậu bất chợp thấy tiểu Vũ mỉm cười, biểu cảm hết sức ngây ngô và dễ thương. Lưu An khẽ hỏi:

"Hôm nay có chuyện gì vui hử. Sao tiểu Vũ cậu cứ nhìn tôi và mỉm cười hoài thế?"

Hạ Vũ thu lại toàn bộ biểu cảm trên gương mặt, trả lời:

"Không có gì đâu! Tôi bị khùng đó mà!"

Lưu An hiểu ý tiểu Vũ không muốn nói cho cậu biết, có vẻ đang giấu điều gì đó, cậu châm chọc:

"À thì ra cậu bị khùng đó giờ mà giấu nha! Chuyện động trời luôn, tiểu Vũ bị khùng ha ha ha!"

Hạ Vũ nhanh nhảu phản pháo:

"Cậu cũng có khác gì tôi đâu tiểu An, khùng như nhau ha ha ha !"

Hạ Vũ vào lớp sớm hơn bình thường, cậu lặng lẽ bỏ vào hộc bàn của Như Anh và Huyền Linh mỗi người một tấm thiệp giáng sinh. Lưu An quan sát hành động của Hạ Vũ rồi đăm chiêu nghĩ ngợi:

"Tiểu Vũ cậu biết quan tâm lãng mạn với bạn nữ một cách âm thầm nha! Thật là khiến tôi bất ngờ quá!"

Như Anh và Huyền Linh bước vào lớp, ngồi vào chỗ ngồi và phát hiện ra tấm thiệp, dòng chữ "Hạ Vũ gửi tặng" hết sức đẹp đẽ. Như Anh quay sang tiểu Vũ, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ:

"Cám ơn bạn Vũ nha! Bạn Vũ lãng mạn quá à!"

Huyền Linh hớn hở, vẻ tươi vui hiện rõ trên mặt:

"Thiệp đẹp quá Vũ ơi! Cám ơn nhiều nha!"

Lưu An ngây người ra một lúc, sau đó cậu lấy trong cặp ra hai tấm thiệp nho nhỏ dành tặng cho Như Anh và Huyền Linh. Cả bốn người tươi cười vui vẻ, không khí thật ấm áp và thân thương. Lưu An khẽ liếc Hạ Vũ và bông đùa:

"Đừng tưởng chỉ có tiểu Vũ cậu biết cách lấy lòng con gái, tôi còn rành hơn cả cậu nhé tiểu nhu nhược!"

Hạ Vũ khẽ vỗ vai Lưu An:

"Không được nói tôi là tiểu nhu nhược, tôi đánh thì lúc đó đừng có hối tiếc nhé!"

Hạ Vũ khẽ mở cặp lấy món quà đặc biệt dành tặng cho Lưu An, nhưng Lưu An đã chặn tay cậu lại. Ánh mắt tinh nghịch nhìn Hạ Vũ:

"Nếu cậu tặng tôi hôm nay thì tôi sẽ không nhận món quà đó đâu nha tiểu Vũ! Hãy để ngày mai nha!"

Hạ Vũ thoáng chút bất ngờ, ngập ngừng ấp úng như muốn hỏi lí do. Lưu An khẽ trả lời:

"Hãy đợi đến ngày mai rồi cậu sẽ biết thôi! Bí mật tôi dành riêng cho hai chúng ta, tôi không muốn ai khác biết được điều đó! Cậu đồng ý chứ?"

Tiểu Vũ khẽ gật đầu, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Hành động và lời nói của Lưu An khiến cậu nửa tin nửa ngờ, cảm giác thật kì bí và thích thú lạ thường. Như Anh và Huyền linh cứ ngơ ngác nhìn theo biểu cảm và sắc thái của hai người cảm thấy rất đáng yêu và đẹp đẽ vô cùng.

Huyền Linh khẽ nói nhỏ với Như Anh:

"Tôi nghi lắm nha! Hai cái người này đang toan tính cái gì đó động trời lắm á!"

Như Anh cười vui vẻ:

"Có gì đâu mà động trời, chắc lại quan tâm đặc biệt, dành tặng quà đặt biệt cho nhau đó! Chỉ là hai người họ không muốn tặng công khai thôi!"

Hạ Vũ mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến kèm chút gì đó nặng tình nhìn vào Lưu An:

"Tôi sẽ đợi ngày mai, vì cậu tôi sẽ đợi, tiểu An!"

Lưu An nở nụ cười đầy ánh nắng:

"Tôi cũng sẽ đợi ngày mai, vì cậu tôi sẽ đợi, tiểu Vũ!"

Như Anh và Huyền Linh suy diễn:

"Ngày mai là đúng Giáng Sinh, ngày mai, ngày mai, tính hẹn hò nhau hử!!!?"

"Sự hồn nhiên vui vẻ đầy tươi trẻ của cậu khiến trái tim tôi như được sưởi ấm, xóa tan băng giá lạnh lẽo kia, cho tôi rung động mãnh liệt và khát khao hy vọng. Thanh xuân của tôi vì cậu mà nở rộ mạnh mẽ. Cám ơn cậu nhiều lắm Lưu An!"

"Cậu có nét quyến rũ rất đặc biệt và hấp dẫn, cậu luôn khiến tôi phải ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Thanh xuân này được đi cùng cậu quả nhiên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Cám ơn cậu Hạ Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com