Chương 2 - Định mệnh vẫy gọi, nhân duyên không cần tìm cũng tự động đến
Hạ Vũ dạo một vòng quanh ngôi trường mới, ngôi trường theo lối kiến trúc cổ điển thời Pháp thuộc, mang một vẻ đẹp trầm mặc và đôi chút xưa cũ. Hạ Vũ dạo quanh các dãy lớp học để tìm lớp của mình, sau đó anh dạo quanh sân trường và dừng chân ở một băng ghế đá dưới hàng cây bàng cổ thụ rợp bóng mát. Dưới sân trường rôm rả tiếng cười nói vui đùa của các bạn học sinh, người thì tay bắt mặt mừng gặp lại bạn cũ hồi cấp 2, người thì rủ nhau đá cầu, rượt bắt, có người thì ngồi ăn trưa, người thì tám chuyện xuyên lục địa. Nhưng riêng Hạ Vũ vẫn trầm ngâm lặng lẽ ngồi ở một góc băng ghế đá, chăm chú quan sát từng hành động cử chỉ của mọi người, cậu lấy ra một cây bút và một quyển sổ tay nhỏ và bắt đầu viết xuống những dòng suy nghĩ, cảm xúc của mình.
Đối với cậu, việc quan sát những sự vật, hiện tượng xung quanh và ghi chép lại nó, phân tích liên tưởng tưởng tượng nó luôn khiến cho cậu bị thu hút và say mê. Từ đó cậu bắt đầu viết nên những bài thơ, câu truyện theo dòng cảm xúc của mình. Hạ Vũ chăm chú và chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình như quên đi cả không gian và thời gian hiện tại.
Và từ phía xa, nơi hành lang lớp học có một bóng người bước tới, thì ra là một thiếu niên trạc tuổi Hạ Vũ, người này dáng vẻ cao ráo, có khí chất, và trên gương mặt điểm thêm 1 cặp kính vuông trông rất chững chạc và nghiêm nghị. Người thiếu niên đó ngồi xuống băng ghế đá mà Hạ Vũ đang ngồi, nhưng vì đang mải mê chăm chú nên cậu không hay biết có sự xuất hiện của người thiếu niên này. Dưới bóng cây mát mẻ, người thiếu niên khẽ nhìn Hạ Vũ với một ánh mắt đăm chiêu và suy xét.
Thông thường những đứa con trai thì đứa nào cũng muốn vận động chạy nhảy vui chơi, còn riêng Hạ Vũ thì cứ thích ngồi 1 chỗ và viết lách, vẽ vời. Chắc vì lẽ đó mà người thiếu niên kia nhìn Hạ Vũ một cách lạ lùng và khó hiểu. Tiếng trống trường vang lên kéo Hạ Vũ trở về thực tại, cậu dừng bút và bất chợt bắt gặp ánh nhìn chăm chú vào mình từ phía người thiếu niên đang ngồi phía kia băng ghế khiến cậu lúng túng và làm rớt quyển sổ trên tay xuống đất. Cậu vụng về nhặt cuốn sổ lên và khẽ chào người thiếu niên đó rồi cất bước đi.
Người thiếu niên kia nhìn Hạ Vũ rồi nở một nụ cười nhẹ đầy tình cảm
" Xem ra con người này rất vụng về nhưng cũng rất thú vị, vẻ lúng túng của cậu ta thật khiến cho người khác cảm thấy buồn cười y như con nít", người thiếu niên thầm nghĩ về Hạ Vũ.
Hạ Vũ cất quyển sổ vào cặp, vừa đi vừa suy nghĩ:
"Người kia thật là lạ lùng, chẳng lẽ cậu ta ngồi quan sát mình suốt hay sao nhỉ, cậu ta có ý đồ gì chăng, mới vào trường mà đã chạm mặt người lạ rồi còn vụng về trước mặt người ta nữa, thật là xấu hổ không biết trốn đi đâu!"
Hạ Vũ bước vào lớp của mình, lớp 10A10, lớp có tất cả 46 học sinh nhưng tỉ lệ nam nữ không bằng nhau, lớp này nữ sinh rất nhiều mà nam sinh lại ít, 31 nữ và 15 nam, âm thịnh dương suy. Lớp học khá nhỏ, chỉ có 3 dãy bàn mà thôi, Hạ Vũ chọn đại một bàn thứ 5 dãy thứ nhất, vừa ngồi xuống thì cậu có một cảm giác lạnh cả sống lưng từ phía sau hướng tới, ngước nhìn phía sau, 1 ánh mắt dò xét kèm theo một nụ cười đầy ánh nắng ập vào mắt Hạ Vũ
"Lại là cậu ta, trời đất ơi, bị ám rồi" , " cái quái quỷ gì thế này, dở hơi quá" Hạ Vũ thầm nghĩ và lập tức quay lên không chút suy nghĩ.
Người thiếu niên bắt gặp cậu nơi ghế đá đó, giờ đây ngồi cách cậu 2 cái bàn, mắt vẫn nhìn cậu 1 cách lạ thường và tỏ vẻ thích thú như người thân quen đã lâu không gặp. Một người thì nhìn chăm chăm vào người kia, còn người kia thì sợ sệt quay lưng tránh mặt. Mối nhân duyên vô hình này bắt đầu chớm nở.
"Từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy cậu rất quen thuộc, và cậu đặc biệt hơn so với những đứa con trai khác, ngồi chung băng ghế đá với cậu và được học chung lớp cậu là điều khiến lòng tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, tên ngốc hậu đậu vụng về nóng tính ngây thơ à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com