Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Chân tình, chân ý, nguyện ước cùng đi chung con đường.

Không khí lành lạnh bao trùm khắp căn phòng bé nhỏ, Hạ Vũ vẫn đang yên giấc, bất giác nơi khóe môi chợt hiện lên nụ cười mãn nguyện, có lẽ là một giấc mơ rất đẹp. Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, chuông báo thức vang lên xoa tan sự yên tĩnh buổi sáng tinh mơ, tiểu vũ khẽ mở mắt, vươn dai ngồi dậy.

Một buổi sáng chủ nhật, một buổi sáng giáng sinh thật yên bình và nhẹ nhàng. Hạ Vũ xếp lại chăn gối, đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Cậu mở cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật phố thị buổi sớm mai. Căn phòng của tiểu Vũ tuy nhỏ bé nhưng rất ngăn nắp và tràn đầy màu sắc thiên nhiên.

Nơi lan can cửa cổ cậu trồng một cây xương rồng be bé xinh xinh đang sắp độ nở hoa, bên cạnh là một chậu dương xỉ xanh tươi. Phía bên ngoài kia là cây bông giấy đang e ấp những nụ hoa tươi thắm. Hạ Vũ thả hồn vào cõi mộng mơ của mình, đôi mắt hướng về ánh bình minh rạng ngời đang dần lên, trong lòng chợt trào dâng cảm xúc khó tả.

Trên tay nhâm nhi chút trà tươi, cậu nhớ về giấc mơ đêm đó. Giấc mơ ấy đối với Hạ Vũ quả thật rất đẹp và đầy hy vọng, trong giấc mơ cậu nhìn thấy Lưu An đứng đợi chờ mình nơi xa xôi, khóe môi nở nụ cười đầy chân thành và ấm áp. Cậu chạy đến trong niềm hân hoan, Lưu An khẽ nói " i love you", tiểu Vũ mỉm cười mãn nguyện.

Chỉ một giấc mơ đơn giản vậy thôi nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cậu bồi hồi xúc động. Có lẽ đó chính là hạnh phúc, một hạnh phúc rất đỗi bình thường và nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình cảm sâu nặng cậu dành cho Lưu An.

Góc bàn học tập nơi cậu ngồi vẫn còn lưu lại mùi hoa oải hương thơm ngát. Vài nhánh oải hương tươi cậu giữ lại làm bình hoa nhỏ, những nhánh khô cậu ép vào tấm thiệp kia. Tấm thiệp ấy sẽ là lời nói thay cho ân tình của cậu. Hôm nay cậu sẽ trao chúng cho người cậu yêu thương và rung động bao lâu nay.

Chín giờ sáng, chuông điện thoại reo, Hạ Vũ bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Địa chỉ nhà cậu ở đâu tôi chạy qua!"

Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi:

"Cậu chạy qua nhà tôi chi vậy! Rảnh quá!"

Đầu bên kia, Lưu An nhanh nhảu nói:

"Tôi có một bất ngờ dành cho cậu! Nói đi để tôi chạy qua!"

Hạ Vũ nhẹ mỉm cười:

"Thôi được! Địa chỉ nhà tôi là........"

Một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông:

"Tiểu Vũ, cậu ra ngoài đầu đường nha, nhà cậu trong ngõ nên tôi không vào đâu!"

Hạ Vũ có chút bực bội:

"Đến nơi rồi sao không vào nhà luôn đi, cậu có gì giấu giếm tôi hử?"

"Ừ tôi giấu đó, cậu ra đây! Ra đây rồi biết, nhớ xin gia đình là đi chơi nha!". Lưu An vui vẻ đáp

Hạ Vũ vừa hồi hộp vừa phấn kích, cậu thay đồ, không quên khoác thêm một chiếc áo ngoài để chống lạnh, bỏ món quà vào chiếc cặp chéo quai nhỏ và xin phép mẹ mình đi chơi. Cậu bước ra khỏi cửa, nơi đầu đường phía xa thấp thoáng bóng hình của Lưu An. Cậu bước đến, nhìn thấy Lưu An đang đeo một cái túi đi chơi, bên cạnh là một chiếc xe đạp mới toanh. Cậu ngạc nhiên:

"Whoa! Xe đạp mới luôn, tiểu An thích nha!"

Lưu An vui vẻ nói:

"Tiền để dành cả năm để mua đó! Tiểu Vũ cậu thấy đẹp chứ, tôi chọn xe không tệ ha ha ha!"

Hạ Vũ tiếp lời:

"Vậy cậu khoe với tôi chiếc xe thôi hử?"

Tiểu An khẽ cười:

"Lên xe đi, tôi chở cậu đi dạo! Hôm nay hai chúng ta sẽ dạo quanh Sài Gòn cho thỏa thích!"

Hạ Vũ gật đầu đồng ý, môi nở nụ cười nhẹ và ánh mắt đầy trìu mến nhìn về Lưu An, niềm vui và sự hân hoan lan tỏa khắp tâm trí của cậu. Lưu An vừa đạp xe vừa nhẹ nhàng nói:

"Người đâu tiên mà tôi muốn chở đi trên chiếc xe này đó chính là cậu! Tôi cảm thấy rất vui! Hôm nay cậu hãy xem nó như một ngày đặc biệt dành riêng cho hai chúng ta mà thôi, tiểu Vũ nha!"

Hạ Vũ thoáng chút xúc động, cảm xúc của cậu lại trào dâng mãnh liệt, có lẽ những lời nói đó là từ chính tận đáy lòng của tiểu An, tiểu An xem cậu như một người thân thiết, mối quan hệ này tiểu An rất trân trọng và giữ gìn. Tiểu An dùng chân ý để quan tâm cậu. Tiểu Vũ thấy hơi cay nơi khóe mắt, " ngày đặc biệt dành riêng cho hai chúng ta", câu nói này nghe sao đỗi thân yêu và ngọt ngào đến thế!

"Uhm......ngày đặc biệt...............của tôi.............và cậu!"

Xe vẫn chạy đều đều, Hạ Vũ nhìn cảnh vật xung quanh và thả hồn cùng chúng, Lưu An lâu lâu ngó nhìn tiểu Vũ đang mộng mơ, chợt khẽ nở nụ cười đầy tươi vui. Tâm tình của tiểu Vũ vui cũng khiến cho Lưu An vui, tự bao giờ cả hai hiểu ý nhau như tâm linh tương đồng. Vì sao chỉ khi gặp được tiểu Vũ thì trong lòng cậu lại vui vẻ và yên bình đến như thế, thật là lạ thường! Có lẽ vì chân tình mà tiểu Vũ trao cho cậu chăng?

Lưu An như ngộ ra điều gì đó, bất giác hỏi Hạ Vũ:

"Tiểu Vũ, cậu có nguyện ước nào không?"

Hạ Vũ như hiểu hàm ý câu hỏi đó, chân thành đáp:

"Tôi có một nguyện ước đó chính là được cùng cậu đi chung con đường!"

"Đi chung con đường, dù con đường ấy có chông gai, khó khăn, hay chia li vĩnh biệt, cậu không hối tiếc chứ!". Lưu An lại trầm ngâm hỏi

"Nếu cậu sẵn sàng bước cùng tôi, dù cả thế giới quay lưng, tôi cũng không hối tiếc!"

Chân tình, chân ý, nguyện ước thuở ban đầu. Bước cùng nhau đi tới phía trước, trái tim cùng nhịp đập. Yêu thương gắn kết mãi không chia lìa.

"Hạ Vũ tôi sẽ trao trọn cho Lưu An cậu một thời thanh xuân yêu thương đó, sống trọn hạnh phúc mãi về sau!"

"Lưu An tôi quyết cùng Hạ Vũ cậu vun vén cho thanh xuân hai chúng ta tràn đầy khát khao và hy vọng tươi đẹp!"

"Yêu thương cùng gắn kết, nguyện ý cùng chung tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com