Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Hoa oải hương, ngôi sao, hạc giấy năm đó khiến tôi bất ngờ

Tối hôm đó, Lưu An mở xem hộp quà mà Hạ Vũ tặng. Một mùi hương lan tỏa từ những cánh hoa nhỏ xinh được gắn trên tấm thiệp màu nâu đất khiến cậu thoáng chút bất ngờ. Nhìn qua tấm thiệp có thể nói rằng Hạ Vũ đã bỏ không ít công sức và sự tỉ mỉ, chu đáo đến từng chi tiết. Một dòng chữ nghiêng bằng mực tím được ghi rất công phu trên món quà: "Gửi tặng Lưu An"

Lưu An mở tấm thiệp ra và đọc từng dòng chữ một cách chăm chú:

"Tặng Lưu An,

Tôi và cậu gặp nhau một cách tình cờ, hai chúng ta làm bạn thân của nhau từ lúc đó. Thấm thoát cũng đã gần nửa năm học, cám ơn cậu đã giúp tôi đón nhận sự vui vẻ của cuộc sống này nhiều hơn. Thế giới của tôi tràn ngập màu sắc hơn từ khi có cậu.

Chúc cậu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân! Tôi rất quý mến cậu!

Hạ Vũ!"

Mùi hương phảng phất của oải hương lan tỏa một góc bàn của Lưu An, thật sự cậu quá đỗi bất ngờ. Hạ Vũ khiến cậu ngạc nhiên trong tính cách, hành động và cả suy nghĩ. Tiểu Vũ là một con người mộng mơ và lãng mạn, cậu trông trời trông đất trông mây ngồi thêu dệt đủ mọi sắc màu qua từng dòng chữ trên trang giấy trắng.

Nét thư sinh kèm sự hồn nhiên pha chút u buồn và đôi lúc mang theo sự ngây ngô kèm thơ mộng như một nét đặc biệt rất riêng của tiểu Vũ mà chỉ có cậu mới có được. Lưu An thật sự chưa bao giờ gặp được người nam nhân nào như tiểu Vũ. Một con người trước lạ sau quen, ngòi lạnh trong ấm, lâu ngày thì bộc lộ bản tính, có phải chính vì đó mà Lưu An lại xem cậu là một người bạn rất thân chăng?

Lưu An nhìn sang chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn, bên trong là những ngôi sao và hạc giấy be bé xinh xinh với nhiều sắc màu. Có thể nói Hạ Vũ đã tỉ mỉ ngồi xếp từng ngôi sao, gấp từng con hạc, cậu trân trọng tình cảm giữa hai người rất nhiều.

Nhìn chiếc lọ, ngắm nghía hoa oải hương thơm ngát, đọc từng dòng chữ trong tấm thiệp của tiểu Vũ, Lưu An thầm nghĩ:

"Cậu thật đúng là con người lãng mạn đó tiểu Vũ, nó khiến tôi thật bất ngờ và xen lẫn ngạc nhiên, thích thú đến lạ kì. Cậu là một con người thú vị nhất từ trước đến nay mà tôi gặp."

Một dòng suy nghĩ khác lạ chợt đến, Lưu An tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Có khi nào tiểu Vũ thích mình ư? Không thể nào! Chuyện này không thể được!"

Thoáng chút gì đó lo lắng kèm suy tư, Lưu An lại tiếp tục nhìn vào món quà của tiểu Vũ và suy nghĩ:

"Chắc có lẽ vì cậu ấy rất quý mến mình nên mới bỏ công ra làm món quà này. Sự lãng mạn mộng mơ của tiểu Vũ thể hiện ra bên ngoài, điều này chắc có lẽ khiến cậu ấy làm như vậy! Có lẽ mình đã quá suy diễn lung tung!"

"Thật sự tôi rất cảm mến cậu tiểu Vũ! Cậu khiến cho tôi cảm nhận được sự bay bổng qua từng câu chữ, những gam màu khác lạ của cuộc sống!"

"Cũng thật kì lạ, mỗi khi nhìn thấy sự ngây ngô và thơ thẩn của cậu, tôi lại có cảm giác gì đó muốn chở che, muốn bảo vệ lấy tiểu Vũ! Chẳng lẽ gọi là rung động hay sao?"

Hàng loạt nghi vấn và câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của Lưu An, sự quan tâm của cậu dành cho tiểu Vũ có chút gì đó gọi là trên mức thân thiết, có chút gì đó gọi là quan tâm thật sự, có chút gì đó gọi là tình cảm đặc biệt. Chỉ mỗi thứ một chút nhưng đủ khiến cho mọi việc thay đổi, chỉ một chút thôi nhưng ai đó đã xiêu lòng, đã đổ gục.

Nhành hoa oải hương và chiếc lọ thủy tinh cùng tấm thiệp làm cho cả căn phòng của Lưu An mang một màu sắc mới. Món quà của Hạ Vũ tô điểm thêm hương vị cho cuộc sống của tiểu An, cậu thu dọn lại ngăn nắp đồ đạc của mình và đặc món quà đó lên chiếc tủ nhỏ gần đầu giường cậu ngủ.

Ngước nhìn ra của sổ, một đêm đen tĩnh mịch và thoáng chút lành lạnh, có vài ngôi sao nhỏ nơi xa xăm, phía dưới là con hẻm quanh co có ánh đèn le lói nơi đầu ngõ. Một đêm yên lặng và bình yên, có lẽ đã rất lâu Lưu An mới nhìn ngắm trời đêm nơi phố thị đẹp đến như thế.

"Hạ Vũ, cậu thật sự khiến tôi cảm thấy thật thích thú, có lẽ bị cậu làm cho nghiện rồi!"

Khi ở cạnh tiểu Vũ, Lưu An cảm thấy thật thoải mái, không có chút gò bó gì, ngược lại càng thấy hiếu kì và tò mò, nhưng đồng thời rất tự nhiên thoáng chút lãng mạn. Có thể nói vô tình gặp nhau khiến cậu và Hạ Vũ đã thân thiết hơn và hiểu nhau rất nhiều, dù có đôi lúc tính cách cả hai trông có vẻ trái ngược hoàn toàn.

Lưu An quên đi những suy nghĩ mông lung vô định kia, cậu nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa cậu và tiểu Vũ. Cậu muốn mối quan hệ này mãi tốt đẹp và vững bền như thế, gặp được nhau là có duyên và hiểu được nhau là một điều hết sức đáng quý.

"Lưu An tôi sẽ cùng cậu xây đắp tình cảm này, cùng nhau bước tiếp con đường phía trước. Nơi đó có cậu và tôi, chung tay chào đón ngày mai tươi sáng. Thanh xuân đẹp đẽ và rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi thích cậu, Hạ Vũ à !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com