Chương 24 - Có người che giấu niềm vui, có người lại thể hiện ra
Sáng hôm sau, Hạ Vũ thức dậy khá sớm, cậu đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ đạc sách vở đi học. Chuông điện thoại chợt reo lên, cậu bắt máy, ở đầu dây bên kia vang lên một gióng nói ấm áp và vui vẻ:
"Tiểu Vũ, tôi Lưu An nè, cậu chuẩn bị xong chưa, tôi chờ cậu ở đầu đường nha, tôi sẽ chở cậu đến trường!"
Hạ Vũ tươi cười nói:
"Cậu chờ một chút! Tôi sẽ xong ngay!"
Hạ Vũ cảm thấy háo hức đến lạ thường, mọi khi cậu đều phải gọi kêu Lưu An dậy nhưng hôm nay thì ngược lại, có cảm giác như hôm nay Lưu An rất khác biệt. Hạ Vũ nhìn thấy tiểu An đứng chờ cậu trong một buổi sáng tinh mơ, trong lòng thoáng chút vui sướng khó tả. Nó y như giấc mơ của cậu.
Hạ Vũ thân mật hỏi:
"Cậu chờ tôi lâu không? Hôm nay cậu dậy rất sớm hơn mọi ngày luôn, chuyện lạ nha!"
Lưu An ngồi phía trước, ngoảnh mặt nhìn tiểu Vũ, hồn nhiên tươi cười nói:
"Không lâu lắm! Tiểu Vũ lên xe đi, tôi chở cậu đi học!"
Hạ Vũ không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ tỏ ý đồng thuận. Cũng là chiếc xe đạp, cũng là tiểu An chở cậu đi học như mọi ngày bình thường khác. Nhưng hôm nay, chiếc xe đạp này là của Lưu An, đích thân dậy sớm và qua chờ để chở cậu đi học.
Những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường và tự nhiên đó, nhưng đối với một con người có tâm hồn đa cảm và dễ xúc động như Hạ Vũ, nó như một giấc mơ vô cùng ngọt ngào và đầy ấm áp. Cậu không biểu lộ ra bên ngoài, cậu giữ lấy cho riêng bản thân, một kỉ niệm đẹp đẽ khó quên.
Miên man theo dòng cảm xúc, ngắm nhìn những con phố hai bên đường còn mờ mờ trong sáng sớm, Hạ Vũ cảm thấy vui vẻ và yên ả đến lạ thường. Thực tại này sao quá đỗi đẹp đẽ và bình dị như một nét cọ mảnh mai tô lên một sắc màu tươi thắm cho tuổi thanh xuân đang bừng nở của cậu.
Lưu An vẫn chuyện trò với cậu vẫn thao thao bất tiệt mọi thứ một cách rất đỗi vui vẻ và hào hứng. Một người vô tư hồn nhiên thể hiện cảm xúc, còn một người lại che dấu nó đi, một người huyên thuyên nói, một người im lặng lắng nghe chăm chú. Một sự sắp xếp vô cùng hài hòa và bổ trợ một cách tự nhiên.
Lưu An bỗng chốc hỏi Hạ Vũ:
"Tiểu Vũ, hôm nay tôi muốn đổi khẩu vị, tôi muốn ăn xôi, tự nhiên lại thèm xôi quá!"
Hạ Vũ nghe thấy thoáng chút ngạc nhiên, mỉm cười nói:
"Xôi gì? Xôi mặn đúng không?"
Như hiểu được ý của nhau, Lưu An gật đầu đáp:
"Uhm! Tôi thích ăn xôi mặn, kiểu xôi mặn có chả lụa, đậu phộng, mỡ hành với chà bông, không cầu kì pa-tê bơ hay thịt thà này nọ!"
Hạ Vũ cảm nhận ở Lưu An có chút gì đó của sự giản đơn ẩn sâu trong vẻ ngoài năng động vui vẻ thường nhật. Cậu nói:
"Tôi biết có một chỗ bán xôi mặn như lời cậu mô tả, xôi vừa rẻ lại ngon, cô bán xôi lại vui tính, tôi cũng thích ăn lắm!"
Lưu An hớn hở đáp:
"Chỗ nào bán vậy? Nói đi tôi chở cậu đi mua, hôm nay chúng ta đi học sớm, không sợ trễ giờ!"
Nhìn thấy sự hồ hởi tươi vui của tiểu An, Hạ Vũ cảm thấy thật trẻ con, hồn nhiên, vô tư lự. Cậu vui vẻ nói:
"Chỗ đó gần thôi không xa đâu, cậu chạy đường Nguyễn Trãi, đến gần khu chợ vải sẽ có một xe xôi, chỉ có mười nghìn một gói, vừa túi tiền học sinh của hai đứa mà ăn lại no nữa!"
Cả hai vui vẻ cùng nhau đi mua xôi, gói xôi cầm vừa tay, được gói bằng lá chuối và bỏ trong chiếc bọc nhựa gọn gàng. Vừa tiếp tục đến trường vừa cười nói vui vẻ.
Đến trường cũng còn khá sớm, Lưu An và Hạ Vũ lại ngồi nơi băng ghế đá quen thuộc cùng nhau ăn xôi. Lưu An mở gói xôi, một mùi thơm lan tỏa khiến bụng cậu cồn cào, cậu nói:
"Nhìn xôi ngon quá tiểu Vũ, cậu biết lựa chỗ mua đó chứ, trông hấp dẫn lắm!"
Hạ Vũ đáp:
"Cám ơn, cậu quá khen rồi!"
Hạ Vũ vừa ăn vừa quan sát tiểu An, tiểu An ăn một cách ngon lành. Tiểu Vũ gắp một phần chả lụa cùng miếng lạp xưởng thơm ngon sang phần xôi của Lưu An và nói:
"Tôi ăn không hết, cậu ăn phụ tôi nha!"
Lưu An ngạc nhiên nhưng rồi vui vẻ và hồn nhiên đáp:
"Được, không sao cả! Đừng nói vì tôi mà chia bớt đồ ăn qua nha tiểu Vũ! Tôi không vui đâu à!"
Hạ Vũ thản nhiên, giọng nói có chút bông đùa:
"Không có đâu, thật là tôi ăn không hết nên nhường qua cho cậu đó!"
Lưu An vui vẻ, vừa ăn vừa nói:
"Ok! Cậu cũng ăn nhanh đi rồi vào lớp!"
Cả hai vui vẻ ăn sáng và chuyện trò thân mật. Nơi cửa sổ lớp học trên lầu, Như Anh ngồi ở đó quan sát bọn họ từ lâu, hôm nay cô lên trường từ rất sớm và vô tình đã nhìn thấy điều đang diễn ra. Như Anh thầm nghĩ:" Thật là tình cảm của hai người này khiến mình đôi khi ganh tị thật, thân thiết và tự nhiên quá!"
Trở lại lớp học, Lưu An vẫn như mọi ngày năng nổ vui vẻ và Hạ Vũ cũng như bao ngày khác, nhưng trên gương mặt cậu thoáng một chút gì đó niềm vui lạ thường. Hạ Vũ đã có chút thay đổi, Lưu An cũng có chút đổi thay, nhưng là tích cực.
Chiều tan trường cũng lại Lưu An chở Hạ Vũ đi về nhà, cũng những ngày tháng êm đẹp yên ả trôi, nhưng tình cảm bắt đầu có sự vun đắp và nảy nở ngày một sâu sắc hơn. Cả Hạ Vũ và Lưu An đều thoáng nghĩ trong đầu
"Lưu An ơi, tôi ước những ngày tháng của chúng ta sẽ mãi bình yên như thế!"
"Tiểu Vũ à, tôi mong rằng những tháng ngày sau này sẽ mãi yên bình như hôm nay, cậu nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com