Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Cậu và tôi, kì nghỉ xuân chính thức bắt đầu

Reng......Reng......Reng!

Đồng hồ báo thức điểm 7 giờ sáng, Lưu An lồm cồm thức dậy, tay quơ quàng lấy cặp kính đeo vào, hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ xuân. Cậu đã ngủ một giấc ngon lành, bây giờ trong đầu hiện ra bao nhiêu là kế hoạch vui chơi, Lưu An hí hửng vừa đánh răng, rửa mặt vừa ngân nga vài giai điệu vui vẻ.

Tiết trời hơi có chút se lạnh của buổi sáng, Lưu An vội khoác thêm tấm áo sơ mi mỏng, cậu mặc chiếc áo thun trắng, chiếc quần jean đi kèm với đôi giày thể thao, trông cũng ra dáng một cậu thiếu niên năng động và tinh nghịch.

Hôm nay cũng đã là 25 âm lịch, cái không khí tết tràn ngập khắp mọi con phố ngõ hẽm, ai ai cũng hối hả, tất bật chuẩn bị đồ tết. Nhà nhà người người tấp nập nô nức mua sắm, nào là quà, nào là trái cây, nào là bánh mứt.

Lưu An mở chiếc điện thoại, viết tin nhắn:

"Tiểu Vũ, cậu dậy chưa? 15 phút nữa tôi chạy qua đón cậu."

Bước xuống nhà, Lưu An xin phép mẹ đi ra ngoài, mẹ cậu đang chăm mấy chậu tắc, thấy cậu bước xuống thì nhẹ nhàng hỏi:

"An con đi chơi với bạn hử, ai vậy con?"

Lưu An nhanh nhẹn đáp:

"Dạ bạn cùng lớp với con, câu ta tên Hạ Vũ, ngồi chung bàn với con mẹ ạ! Cậu ấy tốt lắm, giúp con trong học tập rất nhiều, mà lại tử tế, tính cách cũng khá thú vị, đôi lúc cũng trẻ con nữa!"

Mẹ Lưu An nghe thấy thế cũng có chút ngạc nhiên, bà cho phép Lưu An đi chơi, thấy con dắt chiếc xe đạp ra và phóng đi cái vèo, trong tâm tư bà có chút gì đó nghĩ ngợi:

"Thằng bé này cũng lạ, mình chỉ hỏi bạn nó là ai thôi mà nó nói cho mình nghe khá đầy đủ từ tính cách cho đến việc tụi nó học tập. Kể cũng lạ, mà thôi kệ tụi nhỏ có bạn bè tốt vậy cũng chẳng sao."

Rồi bà lại tiếp tục chăm sóc mấy chậu tắc chuẩn bị cho ngày tết, ngày mai bà cũng sẽ đi chợ mua các thứ cần thiết nữa. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm len lỏi qua kẽ lá, rọi lên con ngõ mà Lưu An đang đap xe chạy ra, mùa xuân đã đến rất gần rồi.

Hạ Vũ còn đang say giấc nồng, kì nghỉ xuân bắt đầu rồi nên cậu tự cho phép bản thân thoải mái đôi chút, tận hưởng cảm giác ngủ nướng cho đã. Tuy Hạ Vũ là người lo xa, hay ưu tư nhưng có một phần tính cách mà cậu khó có thể che đậy, đó chính là sự hồn nhiên và trẻ con của chính mình.

Cậu chính là một sự dung hòa giữa người lớn và trẻ con, đôi khi cậu suy nghĩ và cảm nhận như một người từng trải nhưng đôi khi cậu lại biểu hiện như một đứa con nít, một đặc trưng tính cách khiến người khác cảm thấy thật lạ lùng.

Và đối với Lưu An, đó lại là sự ngạc nhiên và thích thú, cậu quan tâm và xem Hạ Vũ như một người bạn đặc biệt, cậu cảm giác trong thâm tâm mình có một sự nhắc nhở phải ở bên bảo vệ và che chở người nam nhân này dù có chuyện gì đi nữa.

Hạ Vũ nghe tiếng chuông điện thoại cùng dòng tin nhắn Lưu An gửi đến, cậu cũng nhanh chóng vê sinh cá nhân, thay đồ đi xuống. Cậu chào mẹ vè hỏi:

"Mẹ ơi hôm nay con ra ngoài với bạn, mẹ có cần con mua gì lúc về không ạ?"

Mẹ Hạ Vũ mỉm cười và nói:

"Mẹ cần con mua mấy món trang trí cho nhà cửa ngày tết, con cứ đi chơi với bạn thoải mái đi, khi nào về rồi mua cũng được."

Hạ Vũ dạ vâng và sau đó chào mẹ để ra ngoài, không khí xuân cũng cuống theo từng bước chân của cậu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi sọc và khoác một chiếc áo thun bên ngoài, cùng với đó là quần jean và đôi sandal, một phong cách cũng trẻ trung không kém Lưu An là mấy.

Ở Lưu An toát lên một khí chất tươi trẻ năng động thì ở Hạ Vũ lại có một chút hơi trầm lặng, đôi khi lại hồn nhiên và vô tư của trẻ con. Hai người nam nhân này quả nhiên có một sự sắp đặt của tạo hóa, hài hòa và rất tự nhiên.

Hạ Vũ vẫn ra nơi cũ đứng đợi Lưu An, đợi một lúc vẫn chưa thấy tiểu An đến, cậu nghĩ thầm:

"Tiểu An sao hôm nay lâu vậy nhỉ, cậu ta nhắn tin cho mình là 15 phút nữa đến mà giờ là gần 25 phút hơn, cái tên này sao hôm nay lại lề mề vậy ta?"

Và thế là trong đầu Hạ Vũ nghĩ ra hàng loạt câu hỏi có khi là lo lắng cho Lưu An, khi thì lại như hờn giận, lúc có chút nghi hoặc, muôn vàn thứ đan xen. Chợt như ngộ ra gì đó, cậu liền dùng điện thoại nhắn tin cho Lưu An, miệng làu bàu:

"Nghĩ ngợi lung tung vậy mà chẳng biết gọi điện hay nhắn tin hỏi Lưu An coi ra sao, đúng là mình khờ khạo quá!"

Đang mở điện thoại chợt Hạ Vũ thấy một dòng tin nhắn của Lưu An gửi đến ngay lập tức:"Tiểu Vũ chờ tôi chút nữa, tôi chạy đến ngay thôi!"

Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, lòng Hạ Vũ chợt nhẹ nhàng và bình yên đến lạ, cậu thở phào nhẹ nhõm, vậy là Lưu An vẫn ổn, cậu ấy nói sẽ đến trong chốc lát. Buông bỏ những cảm xúc lo lắng ban nãy, Hạ Vũ trở lại là một tiểu Vũ hồn nhiên và vô tư như trước.

Phía xa xa, nơi dòng xe cộ tấp nập kia, cậu đã thấy bóng dáng của Lưu An trên chiếc xe đạp chạy đến, nắng cũng đã bắt đầu lên, là cái nắng của buổi sáng, cái nắng của chan hòa của dịp tết đến xuân về.

Hạ Vũ chợt mỉm cười:

"Lưu An, cuối cùng cậu đã đến!"

Lưu An nhìn thấy tiểu Vũ trông đợi mình, lòng cũng bất giác trở nên vui tươi:

"Tiểu Vũ, tôi đến với cậu đây!"

"Thanh xuân ngày ấy thật quá nhiều kỉ niệm đẹp, Lưu An nhỉ?"

"Phải, một thanh xuân đẹp rực rỡ, vì có cậu, thanh xuân ấy tươi đẹp vô cùng, tiểu Vũ à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com