Chương 3 - Oan gia ngõ hẹp gặp nhau, hai con người hai thái cực
Người thiếu niên chủ động lên ngồi kế Hạ Vũ vì bàn của cậu vẫn chưa có ai ngồi và bắt chuyện với cậu một cách niềm nở, vui vẻ:
"Xin chào chàng trai mơ mộng, chắc tôi với cậu có duyên với nhau lắm nha, tôi tên là Lưu An, rất vui được gặp gỡ và làm quen với cậu, Hạ Vũ"
Hạ Vũ vô cùng kinh ngạc và bất ngờ:" oan gia nào đây, ám tôi dai quá vậy trời !?"
Hạ Vũ khẽ nở nụ cười và vui vẻ đáp lại:" Chào cậu, sao cậu biết tên của tôi hay vậy? "
Lưu An nhanh nhạy đáp:" Lúc cậu lúng túng làm rơi quyển sổ thì vô tình tôi thấy tên cậu được viết trên quyển sổ đó, một cái tên hay và đẹp Hoàng Hạ Vũ lại còn được trang trí bắt mắt nữa ha ha"
Hạ Vũ như chết trân, thì ra qua hành động vụng về lúc nãy ở sân trường mà tên họ cậu đã bị người kia biết hết, cậu chỉ muốn chui xuống đất trốn luôn cho rồi.
"Cậu tên là Lưu An, lúc nãy thật xin lỗi vì tôi hơi vụng về, rất vui được làm quen với cậu"
Lưu An đáp:" Đúng đúng, tên tôi là Tô Lưu An, tôi đẹp trai và rất có khí chất, có nhiều nữ sinh trong trường ngay lần đầu gặp tôi đã xiêu lòng rồi đó"
Hạ Vũ bật cười và thầm nghĩ:" tên tiểu quỷ này khoe khoang quá lại còn tự nhận đẹp trai này nọ nữa, nhan sắc của cậu theo tôi chỉ ở mức bình thường thôi tiểu quỷ à, đừng ảo tưởng quá chứ! "
Cả hai người trò chuyện qua lại và Lưu An tiện thể ngồi luôn ở bàn Hạ Vũ, Lưu An thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như muốn chọc cho Hạ Vũ vui, còn Hạ Vũ thì ngồi lắng nghe, lâu lâu lại bật cười vì những câu chuyện của Lưu An.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, làm quen cả lớp và nhắc nhở lớp ổn định chỗ ngồi để cô phổ biến nội quy trường học, nội dung buổi gặp và bầu ban cán sự lớp. Các thành viên có số điểm cao trong kì thi vừa qua lần lượt được bầu chọn. Không khí lớp học sôi động và náo nhiệt, có người làm quen nhau, lập hội lập nhóm, có người thì mở điện thoại ra bấm bấm.
Lưu An thì niềm nở kết bạn với mọi người xung quanh, bàn trên, bàn dưới bàn bên cạnh cậu đều bắt chuyện làm quen, ở cậu toát lên vẻ tươi trẻ, đầy sức sống, năng động vào sôi nổi. Còn kế bên cậu, Hạ Vũ vẫn trầm ngâm ghi ghép vẽ vời, cậu chìm đắm trong thế giới của riêng mình, bỏ mặc xung quanh có thay đổi diễn ra như thế nào. Hai người như hai thái cực đối lập nhau, một bên là mặt trời rực rỡ, nóng bỏng và chói chang,còn một bên lại như vầng trăng lạnh lẽo, ảm đạm giữa đêm đen tĩnh mịch.
Lưu An lâu lâu vẫn ngó sang Hạ Vũ, Hạ Vũ vẫn chăm chú viết lách. Lưu An vừa quan sát Hạ Vũ vừa nở một nụ cười ấm áp. Người thiếu niên ngồi cạnh cậu thật có một sức hút mãnh liệt, ẩn chứa nét gì đó sâu sắc và trầm lắng, tựa như mặt hồ mùa thu phẳng lặng và êm ả. Lưu An bất ngờ chọt lét Hạ Vũ một cái, mọi ý tưởng trong Hạ Vũ chợt tan biến và kéo cậu trở về thực tại.
Hạ Vũ cau mày nhìn Lưu An, vẻ khó chịu cùng đôi mắt sắc sảo và gương mặt lạnh lùng đó khiến Lưu An không khỏi bất ngờ. "Thì ra tên ngốc vụng về này ngoài cái mặt lạnh như băng ra thì còn thêm cái tính nóng nảy bất chợt. Thú vị đây" Lưu An thầm nghĩ và nói " xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu, chỉ là thấy cậu im lặng với mọi người quá nên muốn cậu tươi vui lên, dù sao thì lạnh lùng khó gần cũng không tốt cho lắm nha". Câu nói của Lưu An vô tình đánh trúng tim đen của Hạ Vũ, khiến cậu vừa quê vừa giận hơn nữa.
Hạ Vũ lằm bằm:" Tên tiểu quỷ quậy phá nhà cậu thì biết cái gì, cậu có tài năng nhìn thấy được tôi à, đồ chết bầm". Hạ Vũ không nói gì cả, chỉ lườm lườm rồi quay lại viết lách tiếp, còn Lưu An thì cười trừ và tiếp tục nói chuyện với mọi người.
"Tên ngốc này không những lạnh lùng mà còn hay xù lông ra hung hăng, được, có khí chất lắm, để tôi xem cậu lạnh lùng với xù lông được bao lâu, rồi cậu sẽ biết tay tôi"
"Tiểu tử nhu nhược à , đại minh tinh đang chờ tiểu nhu nhược đây, hi hi hi"
"Đồ mặt dày chết tiệt, cậu muốn tôi đánh cậu cho tơi tả đúng không, cậu có gan thì đứng lại đó cho tôi, tiểu quỷ quyệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com