Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Đề tài thuyết trình theo từng cặp

Tiết Văn hôm nay có đôi chút uể oải, vì bài giảng có vẻ khô khan, một phần vì các chi tiết cần phải nhớ, điển tích điển cố khá nhiều mà nếu không biết về các điển tích ấy thì việc hiểu được ý muốn của tác giả là điều không thể, cứ như vịt nghe sấm ấy.

Suốt cả tiết học kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, Lưu An không biết là đã uể oải, cố che đi những cơn ngáp ngắn ngáp dài của bản thân không biết bao nhiêu lần. Đối với cậu, cậu không có hứng thú với văn học, mỗi lần nghe đến đọc truyện, đọc tác phẩm là cậu chỉ có ngáp và ngáp mà thôi.

Hạ Vũ thì lại khác, vốn bản thân có niềm yêu thích sách vở, truyện tiểu thuyết cùng với trí tưởng tượng phong phú, có vẻ như văn học là môn tủ của cậu, không có gì làm khó được cậu cả. Từ nghị luận văn học cho đến nghị luận xã hội, mỗi cái cậu đều giỏi và có thể hiểu gần như trọn vẹn nội dung.

Lưu An hết nhìn lên những con chữ trải đều trên bản rồi nhìn sang cô giáo đang say sưa giảng bài, biểu cảm của cậu ta như người đang chịu cực hình, cố gắng chịu đựng. Trong khi đó Hạ Vũ thì chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại giơ tay phát biểu ý kiến.

Nhìn thấy sự tươi tỉnh và chăm chú của Hạ Vũ, Lưu An thầm thán phục:"Tiểu Vũ nhà cậu làm sao mà chăm chú nghe giảng văn học đến như vậy, bí quyết gì chăng? Chứ thật sự tôi chịu hết nổi rồi! Chắc chết mất!"

Hạ Vũ vẫn hăng say nghe giáo viên giảng bài nên không bắt gặp được biểu cảm trông đau khổ một cách buồn cười của Lưu An, gương mặt có thể nói khá giống những con người cùng khổ. Trông thật đáng thương vô cùng.

Cuối tiết học, cô giáo đưa ra đề tài thuyết trình văn học chuẩn bị cho tuần sau, Lưu An vừa nghe thấy bốn chữ "đề tài văn học" thì ngay lập tức như rơi vào hố sâu không đáy, bình thường kêu cậu làm tập làm văn đã là khó khăn rồi, đằng này còn cả đề tài văn học và phải thuyết trình, thật sự quá đáng sợ! Lưu An mặt mũi tối sầm cả lại.

Đề tài thuyết trình về nghi luận xã hội, và một bàn 2 người sẽ là cặp chung với nhau, Lưu An quay sang nhìn Hạ Vũ, như trời hạn trông mưa, vị cứu tính của cậu chính là Hạ Vũ rồi, Lưu An giọng điệu tràn đầy sức sống:

"Đề tài thuyết trình nghi luận xã hội theo cặp kìa tiểu Vũ, giúp tôi đi, cậu cần tôi giúp gì cũng được hết."

Hạ Vũ cũng hơi bất ngờ, thật sự thì giúp Lưu An làm thuyết trình thì được thôi nhưng có vẻ cậu ta đang rất trông ngóng mình giúp đỡ. Hạ Vũ nói bông đùa:

"Mơ đi! Tôi sẽ làm một mình hahaha!"

Lưu An ngớ cả người, thầm nghĩ:"cái tên tiểu quỷ này cũng có lúc lên mặt với người khác cơ đấy, lần này phải xuống nước nếu không thì sẽ không thể nào hoàn thành cái đề tài thuyết trình này được. Hạ Vũ khá lắm, xong vụ này cậu chết với tôi!"

Lưu An liền trưng ra bộ mặt van nài, năn nỉ Hạ Vũ:" Tiểu Vũ giúp tôi đi, dù sao cũng là đề tài thuyết trình chung của cả hai còn gì! Giúp tôi đi tôi sẽ vì cậu phục vụ hết sức!"

Nghe những lời năn nỉ có vẻ rất tội nghiệp cùng với gương mặt sầu khổ khác hoàn toàn Lưu An hằng ngày khiến cho Hạ Vũ bật cười:" Cậu thôi cái biểu cảm đó đi An, trông thật buồn cười quá, không hề giống đang sầu khổ năn nỉ gì cả hahaha!"

Lưu An nghe Hạ Vũ nói thế lền phản pháo một cách hài hước:"Tôi xuống nước đến như vậy rồi mà cậu còn chưa chịu giúp nữa à tên tiểu quỷ kia!"

Hạ Vũ vui vẻ nói:"Thôi được rồi tôi giúp tôi giúp nhưng cậu phải nhớ làm theo những gì tôi hướng dẫn, vì mục tiêu chung là cái đề tài thuyết trình này phải được điểm tốt."

"Ừ ừ điểm tốt là được" Lưu An tiếp lời:"Chúng ta cùng nhau cố gắng!"

Ngày hôm đó, sau khi đã có tiếng chuông báo hiệu hết tiết học cuối cùng vang lên. Lúc ra về, Lưu An nhìn thấy Hạ Vũ đang cặm cụi ngồi viết gì đó trên một đôi giấy, có vẻ đang tập trung lắm. Cậu vừa hỏi nhỏ vừa nhìn vào giấy:

"Tiểu Vũ viết sườn đại ý cho bài thuyết trình hả? Cậu đang phân chia công việc đó à?"

"Uhm, cũng có thể nói là như vậy, tôi dự định là bài thuyết trình sẽ đi theo hướng này, cậu làm việc này, tôi làm việc này, nhưng chỉ mới đại ý qua loa thôi, để tôi về suy nghĩ tiếp thêm đã." Hạ Vũ vừa dừng viết và nói.

Lưu An tranh thủ lúc Hạ Vũ đang viết thì dọn dẹp tập vở bỏ vào cặp cho cậu, xong xuôi cả hai đeo cặp lên vai và cùng ra về. Sân trường lúc này tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới nghe thật nhộn nhịp. Có năm sáu bạn tụ tập đá cầu, hay chơi bóng rổ, có vài người đang hội ý bài tập và bài thuyết trình.

Lưu An đi cùng với Hạ Vũ, vai kề vai, cậu hỏi:"Đề tài thuyết trình cậu chọn chưa, tên gì? Nói cho tôi nghe với?"

Hạ Vũ mỉm cười nói:"Tôi nghĩ ra một chủ đề khá hay, tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích nghi đến chủ đề này!"

"Nói tôi nghe đi nè!"Lưu An tò mò hỏi.

"Chủ đề là sự khác biệt giữa học sinh ngày xưa và học sinh ngày nay, tôi thấy chúng ta có rất nhiều cái để nói về chủ đề này, đây sẽ là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giáo viên và sẽ rất sinh động đó." Hạ Vũ vừa bước đi chầm chậm vừa vui vẻ nói.

Lưu An nghe thấy lền thích thú ra mặt, cậu gật đầu đồng ý và sẽ hỗ trợ hết sức cho Hạ Vũ. Vì chủ đề này khá hay và vì đây cũng là lần đầu tiên cậu cùng Hạ Vũ sẽ trình bày chủ đề trước lớp. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Lưu An hí hửng nói:

"Hay từ ngày mai, mỗi chiều tôi sẽ qua nhà cậu họp nhóm cùng làm đề tài nhé! Được không tiểu Vũ!"

Hạ Vũ nghe thấy thế liền kinh ngạc nhưng cũng gật đầu đồng ý:"Được ý kiến của cậu khá hay đó An, sau khi đi học về xong thì cậu ghé qua nhà tôi luôn, chúng ta cùng nhau làm đề tài!"

Cả hai cùng vui vẻ nói cười vừa cùng nhau ra về, mặt trời rọi chiếu nhưng tia nắng cuối cùng của ban ngày, một màu nắng nhạt nhẹ nhàng chiếu qua chiếc áo trắng học sinh của hai con người ấy. Một buổi chiều êm ả trôi trong khuôn viên ngôi trường cổ kính giữa dòng phố thị tấp nập đông đúc. Một thoáng của tuổi xuân êm đềm.

"An tôi muốn cậu ghi nhớ mấy đại ý này, không khó lắm đâu, mấy ý chính này tôi sẽ giải thích thêm cho cậu hiểu!"

"Học thuộc lòng à? Ủa sao nhiều vậy, làm sao tôi nhớ cho hết, tôi không học đâu!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com