Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Tiết thảo luận và lần đầu tiên đến nhà cậu

Đầu giờ chiều là khoảng thời gian nắng khá gắt, mặc dù lớp học của hai người có cửa sổ to để đón gió nhưng cũng chỉ giảm đi đôi chút cái nóng buổi trưa mà thôi. Hạ Vũ và Lưu An vẫn thế, mắt người lên bản chăm chú nghe giảng bài, thỉnh thoảng cuối xuống viết viết chép chép. Học vẫn việc quan trọng nhất đối với hai cậu.

Tiết học hôm đó cô giáo môn Sinh Học có giao bài tập thảo luận nhóm sáu người, ba bàn quy thành một nhóm, hoàn thành trong vòng 45 phút. Vậy là một sự trùng hợp khi bàn của Như Anh, bàn của Hạ Vũ Lưu An và bàn của Huyền Linh tụ thành một nhóm thảo luận.

Ngồi cùng bàn với Như Anh là một cậu thiếu niên, dáng vẻ cũng đáng yêu, tóc mái bằng phủ hơn nửa trán, một cặp kính cận tròn điểm xuyết cho đôi mắt, dáng người hơi nhỏ.

Học khá tốt tin học máy tính. Trông nhìn cậu ta là bít chỉ học và học thôi, cậu ta tên là Minh Tuấn, chiều cao xem xem Hạ Vũ nhưng cao hơn hai phân.

Phía sau lưng Lưu An và Hạ Vũ chính là bàn của Huyền Linh. Người nam nhân ngồi cạnh cậu ta thì phải nói là thấp hơn Lưu An vừa đúng hai phân, gương mặt chữ nhật nhưng nhìn rất thu hút, tóc phất qua một bên, mũi cao, da sáng.

Đặc biệt rất giỏi thể thao và các môn đòi hỏi công nghệ kĩ thuật. Nếu theo phán đoán của Hạ Vũ, trong tương lai người thiếu niên ấy sẽ là người nổi bật và thu hút. Cậu ta tên là Võ Quang.

Sáu con người cùng tụ lại hai bàn để thảo luận nhóm, Như Anh và Hạ Vũ lo ghi chép các ý tưởng đáp án, Lưu An cùng Minh Tuấn thảo luận nội dung các câu hỏi, Huyền Linh và Võ Quang vừa lắng nghe vừa góp ý.

"Tôi nghĩ câu hỏi này nằm ở phần định nghĩa khái niệm đơn bào đa bào!" - Lưu An

"Phần đó ở mục tám chương số ba, có nói khái quát, ngoài ra còn có một phần chú thích.." - Hạ Vũ vừa lật sách vừa đáp.

"Phần chú thích ở trang số 120, chú thích này ở gần cuối chương, khi tổng hợp lại mới có được!" - Huyền Linh tiếp lời.

"Hạ Vũ cậu sẽ chép nháp trước rồi Như Anh sẽ nhìn theo để ghi lại các đáp án chính xác nhất, mọi người tranh thủ còn hai ba câu hỏi nữa phía sau" - Như Anh vừa ghi chép vừa nhìn vào sách giáo khoa vừa nói.

"Tôi và Tuấn sẽ thảo luận trước các cau hỏi phía dưới và đưa ý tưởng cho các cậu." - Võ Quang nhanh chóng vừa xem nội dung câu hỏi vừa nói.

"Tuấn sẽ ghi trước đáp án các câu hỏi phía sau để mọi người tiện theo dõi và thảo luận luôn nha." - Minh Tuấn vui vẻ nói.

Bốn mươi lăm phút trôi qua nhanh chóng, đáp án được các nhóm lần lượt trình bày và diễn giải, bổ sung các ý cho nhau, cuối cùng cô giáo sẽ tổng hợp và đưa ra nội dung bài học. Tiết học trở nên hào hứng và sinh động hơn bao giờ hết, các nhóm tranh nhau góp ý kiến và thảo luận.

Nhóm của sáu người họ được điểm chín, số điểm cao vì câu trả lời rất sát với phần đáp án mà giáo viên đưa ra. Cộng thêm là phần lên trình bày chia đều cho sáu thành viên nên rất được lòng cô giáo, chứng tỏ các bạn ai cũng đều làm bài và nắm bài.

Bốn tiết học chiều trôi qua nhan chóng, chuông reng kết thúc, ánh nắng dịu nhẹ hắt lên những tán cây trên sân trường, học sinh ùa nhau ra về như đàn ong vỡ tổ, Như Anh và Huyền Linh cười cười nói nói, hình như rủ nhau đi mua đồ gì đó.

Chuông vừa mới reng hết giờ, Võ Quang đã nhanh chóng thu dọn tập vở, dưới chân cậu là quả bóng rổ màu cam, chiều nào khi tan học cậu đều ra sân trường tập bóng rổ cả, cho nên mới bảo cậu ta giỏi thể thao cũng vì lẽ đó. Võ Quang nhìn thấy Minh Tuấn đang chuẩn bị đeo cặp ra về thì chạy đến quàng tay qua vai và nói:

"Ra tập bóng rổ với tôi không Tuấn? Tôi thấy cậu suốt ngày cắm mặt vô sách vở với điện thoại không à! Ra tập thể thao cho khỏe người nào!" - Vừa nói vừa đẩy Minh Tuấn đi theo cậu ta, còn Minh Tuấn thì có vẻ khá cam chịu, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Mà Võ Quang nói có lý thật, phải vận động thì cơ thể mới khỏe mạnh và phát triển được, nhất là lứa tuổi dậy thì, đang tuổi ăn tuổi lớn như bọn họ nữa.

Lưu An quàng cặp qua vai, thấy Hạ Vũ dọn dẹp xong tập vở vào cặp, cậu cầm lấy chiếc cặp và cười nói:

"Về nhà thôi tiểu Vũ, về nhà làm bài thuyết trình nhóm nữa!"

Hạ Vũ có chút ngạc nhiên, mọi hôm tên Lưu An này từ từ lắm mà, sao nay lại hối thúc cậu vậy nhỉ, Hạ Vũ lườm nhẹ:

"Cậu không giống bình thường chút nào, có mưu đồ gì hả, nói mau."

Lưu An chỉ cười và lắc đầu. Mém chút bị cậu ta phát hiện dụng ý của bản thân. Chỉ là Lưu An thường hay qua chở Hạ Vũ đi học nhưng bao giờ cậu thấy nhà Hạ Vũ ra sao cả nên có phần háo hức đôi chút mà thôi.

Trên đường về, Hạ Vũ bảo Lưu An ghé mua một ly trà sữa vì lâu rồi cậu không uống nên cũng khá thèm. Cả hai cùng uống cùng nói cười vui vẻ suốt quãng đường về nhà. Đến ngay ngã tư đường, Hạ Vũ bảo Lưu An rẽ vào một con đường nhỏ, bên trong đó là khu chung cư lâu đời.

"Ồ thì ra Hạ Vũ ở chung cư à, tôi mới biết đó nha" - Lưu An ngạc nhiên nói. Khu chung cư này gần Đại Học Y Dược, khá cũ kĩ rồi nhưng nói chung là ở đây đảm bảo về an ninh nên cũng được,vkhông quá tệ. Lưu An chạy một vòng cua, đến chỗ có dòng chữ Khu D thì Hạ Vũ bảo cậu dừng lại. Cả hai xuống xe và Lưu An dẫn xe vào chỗ gửi xe của chung cư.

Lưu An khi bước vào chung cư, khu chung cư cao tầng, phía dưới trệt bày bán tạp hóa, nước ngọt, có một bác bảo vệ đang ngồi trò chuyện cùng mấy người bạn. Tiếng ti vi mở vè tin tức thời sự nghe oang oang. Lâu lâu lại nghe tiếng mấy bà hàng xóm lầu trên gọi xuống lấy gói xà bông hay lấy bịch cà phê gì đó.

Lưu An quay sang hỏi nhỏ Hạ Vũ: "Nơi đây ồn ào vậy mà nhà cậu ở được à?" - Gương mặt thoáng chút khó chịu

Hạ Vũ chỉ tặc lưỡi cho qua: "Chuyện bình thường, ở chung cư tập thể thì cậu phải chịu vậy thôi, mà tôi ở riết cũng quen rồi, đâu có gì đâu.Thôi lên nhà tôi đi, trên đó yên tĩnh lắm!"

Kéo Lưu An đi vào thang máy, cậu bấm số 16, cửa thang máy đóng lại. Lưu An lại quay sang hỏi: "Cậu ở tầng 16 lận à, cao thế!". Hạ Vũ cười nói: "Ở trên cao cho nó thoáng, với mẹ tôi và tôi đều thích ở trên cao như vậy, tránh được tiếng ồn ào"

"Thế bình thường cậu đi thang máy không hử?"

"Uhm đúng rồi. Còn hôm nào thang máy hư thì cuốc bộ leo lên leo xuống" - Hạ Vũ nói xong thì bật cười.

Lưu An ngẩn ngơ vài giây, leo cầu thang bộ lên tầng 16, thật sự là quá kinh ngạc. Thang máy mở cửa, Hạ Vũ dẫn Lưu An đến trước cửa căn hộ số chín. Hạ Vũ mở cặp tìm chìa khóa, mở cửa nhà và bước vào bên trong. Lưu An cũng bước vào theo. Cả hai đều cởi giày bỏ lên chiếc kệ ngay trước bậc thềm bước vào

Căn hộ đơn giản bình dị nhưng không kém phần gọn gàng, sạch sẽ kèm sắc cam ấm áp tươi tắn. Chỗ giữa có một cái bàn nhỏ, bốn chiếc ghế, phía góc tường có cái ti vi nhỏ, trên là đồng hồ treo tường. Căn bếp nằm ở sau lưng, bên trái là phòng Hạ Vũ, bên phải là phòng của mẹ cậu, sát bên phòng Hạ Vũ chính là nhà vệ sinh và nhà tắm.

Vì Hạ Vũ và mẹ đều kĩ tính nên đồ đạc trong nhà khá ngăn nắp đâu ra đó, có thự tự đàng hoàng. Thêm việc mẹ Hạ Vũ thích trang thí bằng chậu hoa cây cảnh nên nhìn tổng thể rất hài hòa mát mắt và tự nhiên, không hề có cảm giác gò bó và chật chội.

"Phòng tôi ở đây, tôi mở khóa rồi đó, cậu vào trước đi, để tôi khóa cửa nhà lại cái." - Hạ Vũ vừa tra chìa khóa vào ổ khóa cửa nhà vừa nói.

Lưu An xoay tay nắm, mở cửa bước vào, phòng của Hạ Vũ giản dịnh nhưng lại ấm áp, gọn gàng và tươm tất, cửa sổ ngập tràn ánh nắng, chiếu vào chiếc bàn học nhỏ nhắn, kế bên là tủ sách, đối diện tủ sách chính là chiếc giường ngủ cậu. Tủ quần áo được cậu đặt ngay sát cửa phòng.

Trên bàn có chiếc đèn học nhỏ, vài quyển sách và chậu hoa oải hương khô, kế bên là chiếc phong bì màu đỏ thắm mà cậu đã tặng Hạ Vũ. Lưu An thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Thì ra Hạ Vũ mà cậu quen biết dù rất hay mơ mộng và thả hồn theo gió mây nhưng cậu cũng là người có trật tự và ngăn nắp.

Lưu An cười nói: "Hạ Vũ, phòng của cậu thật sự rất đẹp đó nha! Tôi thích căn phòng này rồi đấy!"

"Cậu mệt thì nghỉ ngơi chút đi, tôi đi làm chút đồ ăn thức uống rồi hai chúng ta chuẩn bị họp làm thuyết trình." - Hạ Vũ thảng nhiên nói.

"Mơ mộng và thực tế, hồn nhiên lãng mạn nhưng không quá lậm tưởng, gọn gàng và ngăn ắp. Hạ Vũ cậu thật sự làm tôi ngạc nhiên xen lẫn thích thú vô cùng!"

"Xem cái tên đần nhà cậu kìa, bộ chưa nhìn thấy căn phòng nào gọn gàng ngăn nắp à, hay cái phòng của cậu nó quá bừa bộn nên nhìn phòng tôi cậu đâm ra ngưỡng mộ hả? haha!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com