Chương 4 - Đẹp trai không bằng chai mặt, lạnh lùng âm thầm quan tâm.
Một ý nghĩa thoáng qua đầu Lưu An, cậu đắc ý cười nhẹ một cái và ghé sát vào tai Hạ Vũ nói nhỏ
"Cậu là tên tiểu tử nhu nhược, mặt lạnh và hay xù lông nhất mà tôi từng gặp ha ha ha!".
Hạ Vũ như hóa đá, cơn nóng giận bùng lên nhưng cậu chẳng biết làm gì, chỉ biết dùng bàn tay giáng 1 đòn thật mạnh vào vai Lưu An và nói:
"Còn cậu là tên đê tiện và chai mặt nhất tôi từng gặp, đồ chết bầm, để tôi được yên, không thì đừng trách tại sao lại bị ăn đập vô cớ! "
Tuy bị đánh đau nhưng Lưu An vẫn nở nụ cười rất tươi dù phía đối diện là một cục lửa to đùng đang cháy dữ dội. Cậu thầm nghĩ:
"Được, dám kêu tôi là đồ đê tiện, chai mặt, tôi sẽ vặt hết lông của cậu xem cậu còn dám xù hay không nha tiểu tử nhu nhược!"
Chuông reng hết giờ, ngày đầu tiên kết thúc, khắp các lớp học và hành lang, học sinh giáo viên lần lượt ra về, Hạ Vũ nhanh chóng thu dọn tập vở bút viết của mình. Nhưng kế bên cậu, tên tiểu quỷ kia vẫn tiếp tục làm quen kết bạn với mọi người, và trên bàn của hắn la liệt tập vở bút thước, Hạ Vũ thấy vậy nên liền thu gom và dọn dẹp chúng giúp Lưu An.
Tuy Hạ Vũ là con người mơ mộng nhưng cậu khá kĩ tính và ngăn nắp, mọi thứ với cậu đâu phải ra đó, cho dù khi cậu làm gì cậu xới tung tất cả lên nhưng sau khi xong rồi thì phải dọn dẹp lại đúng như cũ , xê dịch một chút là cậu cũng không chịu được. Cho nên không lạ gì khi đồ đạc dụng cụ học tập của Lưu An được cậu sắp xếp ngay ngắn gọn gàng vào cặp.
Lưu An xoay người và thấy tập vở của mình đã ở trong cặp một cách ngăn nắp, thì ra trong lúc cậu mải mê bắt chuyện với mọi người thì Hạ Vũ lại âm thầm lặng lẽ giúp câu dọn đẹp đồ đạc. Bình thường thì Lưu An chỉ dồn cục mọi thứ vào trong cặp rồi đi về, có khi về đến nhà cậu cũng chẳng muốn sắp xếp lại mọi thứ trong đó.
Giờ đây, người thiếu niên ấy giúp cậu ngăn nắp lại mọi thứ, trong lòng Lưu An trào dâng một cảm xúc khó tả, lần đầu tiên được một người con trai khác giúp mình làm một công việc mà từ trước đến giờ mình không hề làm. Lưu An có chút bối rối và ngạc nhiên và cậu như hiểu ra một điều.
Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và có phần ưu tư khó gần ấy lại ẩn chứa một trái tim ấm áp, tâm tư nhạy cảm và quan tâm cho người khác. Một Hạ Vũ lạnh lùng nhưng tính cách lúc thì như một đứa trẻ con ngây thơ nhưng có lúc lại như một người trưởng thành và chín chắn.
Lưu An vui vẻ nhìn Hạ Vũ và nói: " cám ơn tiểu nhu nhược nhiều nhiều nha, tiểu nhu nhược thật đáng yêu quá !"
Hạ Vũ giận đỏ hết cả mặt : " cậu cút xéo cho tôi, ai là tiểu nhu nhược, muốn bị tôi đánh nữa đúng không, tên bê bối mặt dày chai lì, đừng để tôi lên cơn thịnh nộ nha nha nha".
Vừa nói Hạ Vũ vừa vung tay như dọa muốn đánh vào vai của Lưu An, Lưu An cố tình né né và cười trừ vì tên tiểu tử nhu nhược này không phải đồ dễ dãi, nếu bị đánh thêm một cái thì sẽ đau chết người ta mất thôi.
"Lần đầu tiên trong 9 năm của đời học trò, có một người vì tôi mà can tâm làm một việc mà ngày trước mẹ tôi lúc nào cũng phải làm cho tôi, cậu à, cậu dùng lặng lẽ để quan tâm tôi, nó ấm áp lắm, cám ơn cậu nhiều lắm, tiểu Vũ ơi !!!"
"Tôi không giỏi bắt chuyện làm quen với mọi người, tôi chỉ âm thầm quan sát mà thôi, bạn bè của tôi không nhiều, chỉ hai ba người mà thôi. Cậu là người bạn thân nhất của tôi đó tiểu An ơi !!!"
"Cậu mở rộng tâm hồn mình ra đi, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới xung quanh để cậu thấy cuộc sống nó tươi vui đẹp đẽ nhiều lắm, cậu buông bỏ mặt nạ đi tiểu Vũ à!"
"Vì tôi sợ, sợ chính mình bị thương tổn trong các mối quan hệ hằng ngày. Trách là ông trời cho tôi tâm hồn quá nhạy cảm nên tôi phải tìm cách che giấu nó qua lớp mặt nạ lạnh lẽo buốt giá kia mà thôi."
"tiểu An ơi, cậu giúp tôi lột bỏ chiếc mặt nạ đó ra được không, tôi sợ lắm!"
"Vũ đừng sợ, có tiểu An sẽ bảo vệ cho tiểu Vũ, đừng sợ nha tiểu Vũ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com