Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Tôi ngỏ ý muốn mời cậu ấy ăn kem và kết quả là cậu ấy rất vui

Buổi học Thể Dục có thể nói là tiết học khá nhàn hạ, ngoài việc tập động tác khởi động, chạy bộ quanh sân thì lần lượt từng tổ tập ném bóng vào rổ, cứ lần lượt luân phiên. Tổ nào ném rồi thì được nghỉ giải lao chờ đến lượt, dưới sân trường đến bốn hoặc năm lớp học thể dục nên không khí khá nhộn nhip.

Tổ của Lưu An và Hạ Vũ tập ném bóng rổ trước, từng người từng cầm trái bóng ném vào rổ, rồi sau đó đi nhặt bóng đưa cho bạn phía sau, Lưu An thì ném bốn phát bóng là vào rổ ba phát. Hạ Vũ đứng phía sau đợi Lưu An đi nhặt bóng rồi đưa cho Hạ Vũ cười cười:

"Ném bóng đi Hạ Vũ, ném cho tôi xem nào!"

Hạ Vũ cũng tập ném theo, bốn phát vào được hai phát, tàm tạm được, vì bóng rổ không phải môn mà cậu thích. Lưu An nhìn Hạ Vũ thực hiện động tác một cách thích thú, xong lại nói:

"Hạ Vũ khá lắm, ném cũng được đó, cần luyện tập thêm!"

Hạ Vũ cười nói:

"Tôi không quen bóng rổ nên ném nhắm chừng thôi, đâu có khá giỏi gì!"

Nói xong Hạ Vũ chạy đi nhặt bóng rồi đưa cho Như Anh đứng phía sau, rồi cậu và Lưu An di chuyển xuống cuối hàng đợi. Như Anh cũng có nỗ lực lắm, mặc dù thân nữ nhi nhưng ném cũng được hai quả. Mỗi động tác ném làm đung đưa mái tóc cột cao của cô, trông rất đẹp.

Huyền Linh thì khá lắm đó nha, ngang cơ Lưu An, động tác ném khá chuẩn, ra dáng vận động viên lắm, nhìn phát ném của Huyền Linh khiến mấy cô gái trong lớp thầm ngưỡng mộ còn mấy cậu trai thì cũng phải nể phục đôi phần.

Võ Quang thì khỏi nói, cậu ta chiều nào chả tập bóng rổ, bốn quả vào đều cả bốn, động tác nhanh lẹ dứt khoát, thân người cao cùng gương mặt đẹp đẽ khiến bao người con gái trong lớp thổn thức còn các nam nhân khác thì có chút ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị.

Tới lượt Minh Tuấn ném thì bốn quả hụt hết cả bốn, Võ Quang thấy thế liền kéo cậu ta ra tập riêng, chỉ dẫn từng động tác, cái tên gà mờ này chỉ biết đồ điện tử còn thể dục chẳng biết cái quái gì. Tổ một, tổ của Lưu An – Hạ Vũ – Như Anh – Huyền Linh – Võ Quang – Minh Tuấn ném xóng hết thì được nghỉ giải lao, đến lượt tổ hai lên tập ném bóng.

Như Anh thì nhanh chóng chạy vào khu vực ghế đá trước cửa phòng gặp phụ huynh và ngồi trò chuyện cùng mấy bạn, chốc cốc lại lấy cây quạt nhựa hình thú ngộ nghĩnh ra quạt cho đỡ nóng. Huyền Linh thì chạy sang phía tổ bốn trò chuyện với bạn nam nào đó, trông cậu ta cũng được, cao ráo, đeo kính nhìn có vẻ khá chững chạc.

Còn Võ Quang và Minh Tuấn thì vẫn tiếp tục tập ở cái rổ đối diện, coi bộ Võ Quang đang hăng say chỉ dẫn lắm còn Minh Tuấn thì mệt bở cả hơi ra, lâu lâu lại ca thán. Lưu An và Hạ Vũ ngồi ở bậc thềm, Hạ Vũ loay hoay mở cặp lấy khăn giấy ướt, lấy nước còn Lưu An thì quan sát hành động của hai người nam nhân đang rộn ràng ngoài sân tập kia.

Hạ Vũ đưa khăn giấy ướt cho Lưu An cười nói:

"Lau mặt đi Lưu An, nãy giờ tập ném bóng người cậu đổ mồ hôi ra nhiều kìa!" – Nói xong Hạ Vũ cũng lấy một miếng khăn ra lau mặt lau cổ lau tay. Lưu An đón lấy vừa lau mặt vừa nói:

"Tiểu Vũ cậu thấy biểu hiện của Võ Quang và Minh Tuấn như thế nào? Tôi là tôi đoán ra rồi nhé!"

Hạ Vũ nhìn theo hướng tay Lưu An chỉ ra sân, cười đùa nói:

"Lưu An cậu cũng nhận ra à, nói tôi nghe xem nào!"

"Bên hùng hùng hổ hổ thực ra là uốn nắn bảo vệ, bên than thở vẻ không chịu nhưng thật ra là rất thích được quan tâm!" – Lưu An vừa cười vừa nói.

"Uhm! Chính xác, nhưng giữa bọn họ vẫn chưa ngộ ra được điều đó, chỉ khi trải qua được cảm giác như tôi và cậu bây giờ thì họa chăng mới có thể nhận ra!" – Hạ Vũ lấy chai nước đưa cho Lưu An

"Cậu nói trải qua cảm giác trêu chọc khiêu khích rồi quan tâm chăm sóc đó à!" – Lưu An ngạc nhiên hỏi

Hạ Vũ vừa lục cặp tìm cuốn tập nháp để quạt vừa gật đầu. Lưu An như ngộ ra gì đó, ghé sát tai Hạ Vũ, khẽ nhỏ giọng bỡn cợt trêu đùa:

"Là cảm giác được ôm ấp ngủ trưa phải không nè! Thích thú không tiểu Vũ haha!"

*Ahihi, bị tô thiếu gia bắt được suy nghĩ rồi, ngại quá!*

Hạ Vũ nghe xong liền vung tay cầm tập nháp phang lia lịa vào Lưu An, gương mặt có chút ửng đỏ, ngượng ngùng, còn Lưu An vừa né những đòn hiểm của Hạ Vũ vừa cười ha hả, có chút nham hiểm nhưng tươi vui vô cùng.

Thoáng cáng cũng đã gần năm giờ chiều, nắng bắt đầu dịu, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Tiết học thể dục kết thúc, mọi người tập trung xếp hàng lại ngay ngắn. Lớp trưởng đứng trước, báo cáo giáo viên, xong xoay người xuống hô to:

"Cả lớp, giải tán!"

Nhất loạt đồng thanh: "Khỏe!!!" – Tiết học kết thúc, chuông reng hết giờ, mọi người tản ra, lần lượt từng tốp ra về. Lưu An cùng Hạ Vũ khoác cặp lên vai và đi ra lấy xe, nhìn thấy Võ Quang đang ngồi cùng Minh Tuấn bàn chuyện gì đó, vẻ như là tập luyện, vẻ mặt Minh Tuấn xụ xuống thấy rõ khiến cả Lưu An và Hạ Vũ không nhịn được liền cười khúc khíc.

*Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, chuyện nhà người ta, không nên xía vào, kẻo mất niềm vui giữa hai người nam nhân Quang – Tuấn kia!*

Lác đác cũng vài học sinh các lớp thể dục khác ra về, Lưu An đưa cặp cho Hạ Vũ cầm, Hạ Vũ đi ra phía trước cổng trường đúng đợi còn Lưu An thì chờ trả vé xe. Đến cổng trường Lưu An vui vẻ nhìn Hạ Vũ, cười bảo:

"Lên xe đi rồi chúng ta về nhà!"

Hạ Vũ gật đầu đồng ý rồi leo lên yên sau xe ngồi, nói:

"Uống hồng trà đi An, tôi muốn uống hồng trà!"

Lưu An chở Hạ Vũ đến quán nước quen thuộc gần trường rồi nhờ Hạ Vũ mua dùm một ly, hương vị trà đào quen thuộc, thơm ngon hấp dẫn. Trên đường về, cả hai vui vẻ cười đùa, mặc cho dòng xe cộ tấp nập nơi phố thị ồn ào cứ lướt qua. Gửi xe ở bãi giữ xe chung cư xong, cả hai cùng lên nhà, Hạ Vũ mở cửa, bật đèn bước vào, Lưu An bước theo, tháo giày thể thao rồi đem cặp của cả hai vào phòng Hạ Vũ.

Sở dĩ Hạ Vũ không khóa cửa phòng bởi vì giữa cậu và Lưu An đã quá thân quen, một phần vì thân thiết hiểu ý nhau, phần nữa là cả hai đều có tình ý khá sâu và đều tin tưởng đối phương nên cậu chỉ đóng cửa cứ không khóa để Lưu An có thể tự do ra vào mà không cầu chờ đợi cậu mở khóa. Hạ Vũ ngồi trước thềm nhà, đang loay hoay cở giày thì Lưu An từ phòng cậu bước ra, vui vẻ nói:

"Tiểu Vũ đi ăn kem không! Đi đi! Tư dung tôi lại thèm kem quá!" Quả thật là dù chiều tối nhưng cái không khí nực nội mùa hạ vẫn còn tồn tại, nó cứ hầm hầm thế nào ấy. Rất là khó chịu.

Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Lưu An:

"Tôi... hết tiền rồi! Còn đâu mà mua!"

Lưu An ngồi xuống cạnh bên, vừa xỏ lại giày vừa bảo:

"Không sao! Coi như tôi bao! Cậu thấy thế nào! Ăn không?!"

Hạ Vũ ngập ngừng một lúc rồi vui vẻ nói:

"Thôi được! Coi như cậu bao! Hứa đó nhé!" – Vừa nói vừa mỉm cười, giơ ngón tay út của bàn tay trái ra hiệu móc ngoéo. Lưu An nhìn thấy cũng cười và giơ ngón tay út bàn tay phải móc ngoéo lại, coi như giữ lời hứa.

Hạ Vũ vui vẻ buộc lại dây giày, Lưu An đi ra phía hành lang đứng đợi, còn Hạ Vũ kiểm tra lại, cúp cầu dao và khóa cửa. Cả hai cùng đi xuống dưới, ra tới lối vào chung cư Lưu An nhanh nhảu hỏi:

"Gần đây có cửa hàng kem nào không tiểu Vũ?"

Hạ Vũ đáp:

"Gần đây có một cửa hàng thực phẩm nhỏ, tôi nghĩ là cửa hàng tiện lợi, chắc có bán kem, đi theo tôi! Cũng gần thôi à!"

Lưu An đi sát bên Hạ Vũ, cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. băng qua hai ngã tư thì đến nơi. Đứng như Hạ Vũ nói, đây là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Bên trong cũng có một tủ kem, Lưu An mở tủ ra và hỏi Hạ Vũ ăn kem gì, Hạ Vũ thấy có nhiều loại kem lạ lạ mắc, nhìn sơ giá tiền một chút rồi có vẻ do dự.

Lưu An thấy Hạ Vũ nhìn chăm chăm vào loại kem socola có 3 viên đựng trong khay nhỏ trông ngon mắt, cười hỏi:

"Tiểu Vũ thích loại kem đó hả? Thế tôi lấy nhé!"

Hạ Vũ chưa kịp trả lời thì Lưu An tiện tay lấy một khay rồi ra tính tiền, khéo Hạ Vũ sang chỗ khu vực ngồi ăn uống, Lưu An mở bọc, bên trong có 3 viên kem nhỏ, 2 viên hình trái tim và một viên hình tròn. Lưu An bóc một viên hình trái tim đưa Hạ Vũ

Hạ Vũ ngập ngừng: "Loại này tới mười lăm nghìn lận đó Lưu An, sao cậu dám mua vậy, mắc đó!"

Lưu An cười xòa, vui vẻ nói: "Cậu cứ ăn đi, khỏi sợ mắc, với khả năng của tôi thì tôi mua được, chẳng sao cả!". Hạ Vũ nghe thế tạm tin tưởng, thoải mái ăn viên kem hình trái tim Lưu An đưa cho, trông rất vui và thích thú.

Lưu An lấy một viên kem hình trái tim nữa bỏ vào miệng, vừa ăn vừa quan sát Hạ Vũ đang đọc thông tin sản phẩm trên vỏ bao bì một cách cẩn thận. Khẽ cười và thầm nghĩ:

"Tiểu Vũ nhà cậu giờ còn có cả cái tính quản lý chi tiêu kèm luôn tính tìm hiểu kỹ sản phẩm nữa cơ đấy, kem vậy đâu có mắc đâu tiểu Vũ, miễn cậu ăn thấy ngon là được rồi! Suy cho cùng cũng là bởi cậu muốn tiết kiệm nên mới thế, nhưng không sao, tôi rất thích tính cách này của cậu!"

Còn một viên kem hình tròn Lưu An cắn làm đôi, một nửa đưa cho Hạ Vũ còn một nửa cậu ăn. Cả hai cùng vui vẻ ăn kem. Xong xuôi, thì ra về, trời lúc này đã gần sập tối, đèn đường chuẩn bị lên, Lưu An đi bên cạnh Hạ Vũ, trầm ngâm nói:

"Tiểu Vũ nè, cậu tiết kiệm từng tí như vậy không cảm thấy mệt mỏi à?"

"Không hề, vì từ nhỏ tôi đã biết dành dụm để sau này có cái mà xài trong lúc cần thiết. Vì tôi sợ thiếu thốn nên tôi muốn giúp đỡ mẹ tiết kiệm được cái nào hay cái đó! Thật sự mỗi lần xin tiền mẹ mua cái gì thì tôi áy náy lắm vì tôi biết món đó tôi có thể dành dụm khá lâu và mua được."

Hạ Vũ bên ngoài tuy ngây thô, dánh vẻ trẻ con vô lo vô nghĩ nhưng bên trong cậu rất sâu sắc và thấu đáo, những việc như vậy nếu không nói ra chưa chắc người đồng trang lứa đã hiểu, có khi phải đợi ba bốn năm sau họ mới hiểu được hành động và lời nói của Hạ Vũ.

Lưu An nghe thấy thì nhẹ vỗ vai và vui cười nói:

"Thôi thì tùy cậu nhưng có Lưu An tôi ở đây thì cậu hãy cho phép bản thân sống thong thả hơn một chút đi tiểu Vũ à, tôi muốn nhìn thấy cậu cười, không lo âu gì cả! Có thể vì tôi mà thư thái vui vẻ hơn chút được không!"

Hạ Vũ nhìn Lưu An, nhìn thấy nụ cười ấm áp tươi vui của người nam nhân mà cậu yêu thương, bất giác cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm, bao nhiêu ngại ngùng và e ngại đã tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp vui vẻ mà thôi. Cậu cũng cười, nụ cười hồn nhiên tươi vui đến lạ, nói:

"Được chứ! Vì Lưu An cậu, Hạ Vũ tôi sẽ sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn trước! Có Lưu An cậu cạnh bên, chuyện gì tôi cũng có thể làm được, vượt qua được!"

"Nào, chúng ta cùng về thôi tiểu Vũ!"

"Uhm về thôi, còn làm bài tập học bài nữa!"

"Cùng nhau vượt qua kì thi học kì 2 thật lạc quan, kết quả thật tốt nào!"

"Cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau bước tới phía trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com