Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Cậu ấy thấm mệt nên đã say giấc nồng, tôi thấy thương cậu ấy nhiều

Cả hai rượt đuổi cứ như thế đến khi vã mồ hôi, mệt cả người. Lưu An thì trông có vẻ còn tỉnh táo mặc dù trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, không ngớt buôn lời ghẹo chọc đùa vui Hạ Vũ. Hạ Vũ thì rượt một lúc đã thấm mệt, ngồi phịch xuống ghế, vừa thở vừa mắng một cách đáng yêu:

"Lưu An nhà cậu... là đồ tồi... mệt quá. Đứng lại đó... tôi phải ném chết cậu...!"

Lưu An hí hửng khoái chí nghĩ bụng: "Tiểu Vũ còn lâu mới hòng qua được tôi về sức bền nhé!". Rồi đến gần Hạ Vũ và vui vẻ nói:

"Chạy mệt chưa tiểu Vũ? Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi nha, cậu đúng thật là hung hăng, chỉ biết thượng cẳng tay hạ cẳng chân người khác mà thôi!"

Nói xong thì chạy ra phía phòng tắm để rửa mặt cho sạch sẽ. Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng Lưu An, tuy có bực tức nhưng cũng phải mỉm cười, thật sự không thể nào giận được Lưu An. Rồi vào phòng thay bộ đồ thường ngày, bỏ bộ đồng phục sang một bên.

Lưu An với tay lấy khăn lau khô mặt, bước vào phòng thấy Hạ Vũ đã thay xong đồ liền hí hửng hỏi:

"Có đồ cho tôi thay không tiểu Vũ, nãy giờ giỡn hớt nhiều rồi, mặc bộ đồng phục hoài thì không tiện cho lắm!"

Hạ Vũ khoái chí cười hả hê và nói:

"Thế lúc Lưu An cậu trước khi đi ra khỏi nhà sao không chịu mang đồ theo để mặc hử, giờ hỏi tôi à, mơ đi ha ha!" rồi bước đến mở tủ quần áo.

Lưu An tiến lại gần, nhẹ giọng nói:

"Thôi mà! Cậu lấy đồ cho tôi thay đi, tại vì mải lo chuyện xin phép ba mẹ nên tôi quên mất, cũng vì muốn được ở nhà của tiểu Vũ mà!" – Vừa nói hai tay vừa quàng qua vai Hạ Vũ trông âu yếm tình tứ vô cùng.

Hạ Vũ cười xòa, đưa bộ đồ thể thao cho Lưu An và nói: "Được rồi, đừng mè nheo với tôi nữa, cởi đồng phục ra và thay đồ đi!"

Lưu An đặc bộ đồ thể thao lên giường, đang cởi từng chiếc cúc áo, Hạ Vũ thoáng ngượng liền bỏ đi ra ngoài, Lưu An thấy thế liền châm chọc:

"Ơ sao lại ra ngoài vậy tiểu Vũ, ở lại xem tôi thay đồ nè!"

Hạ Vũ vừa đi vừa mắng:

"Đồ biến thái, xem cậu thay đồ làm gì, dâm tặc!"

Lưu An cười hả hê, quả nhiên Hạ Vũ rất dễ bị nắm thóp và dễ bị ngại ngùng. Lưu An từ từ cởi đồ, miệng nở một nụ cười hơi nham hiểm, thầm nghĩ:

"Hạ Vũ được lắm! Rồi sẽ có ngày cậu phải nhìn thấy cơ thể tôi, đứng nhìn tôi thay đồ không chút ngại ngùng cự tuyệt phản kháng ha ha!"

*Thật là thâm hiểm và đen tối quá đó mà!* Ahihi ngại quá! – tác giả đang đỏ mặt...

Hạ Vũ ra phòng khách và mở ti vi lên xem, nằm phịch xuống chiếc ghế dài và bắt đầu lim dim, tay vẫn chuyển từ kênh này sang kênh khác, đông tác ban đầu còn liền mạch nhưng sau đó thưa thớt dần, đôi mắt nặng trĩu đã khép chặt lại, cuối cùng dừng lại ở một kênh ca nhạc giải trí. Giai điệu nhẹ nhàng như ru giấc ngủ êm đềm cho Hạ Vũ.

Lưu An thay đồ xong, máng bộ đồ của mình kế bên bộ đồ của Hạ Vũ đang treo trên móc cạnh tủ, quả nhiên là cả hai mặc cùng một cỡ, nếu Hạ Vũ mặc hơi rộng chút thì Lưu An mặc lại vừa. Khéo thật, quả thật rất là khéo duyên. Mở cửa tủ quần áo, Lưu An soi mình trước gương, thầm tự khen bản thân mặc đồ của Hạ Vũ vào rất vừa và đẹp, đắc ý mỉm cười.

Lưu An mở cửa phòng bước ra, nghe thấy tiếng nhạc êm ái phát ra từ ti vi phòng khách thì lắng nghe thử:

"Đưa đôi tay giữ, lấy gương mặt anh

Hôn môi anh, để thấy em gần anh một giây phút rồi

Ngày mai anh đi, thật xa

Dẫu biết thế anh ơi đừng buồn

Hãy cứ sống vui như bình thường

Vì mãi mãi có, em luôn đợi chờ

Nguyên vẹn, tình yêu cho anh ..."

Lưu An bước ra phòng khách, tiến đến chiếc ghế tính ghẹo chọc Hạ Vũ vì nghe lời nhạc có vẻ ướt át, bất chợt nhìn thấy Hạ Vũ đang ngủ một cách ngon lành, tự dưng trong lòng Lưu An cảm thấy bồi hồi xao xuyến.

Lưu An ngồi bệt xuống đất, ngắm nhìn Hạ Vũ đang ngủ say, tay mơn trớn mái tóc nhẹ lất phất trước gương mặt, khi Hạ Vũ ngủ, cảm giác thật bình yên và nhẹ nhàng, tiếng nhạc êm đềm vẫn phát ra đều đều:

"Và thật lòng, sẽ mãi yêu anh, trọn cuộc đời

Tựa như chim bay liền cánh, với cây kia chung cành

Dù cho người ta vẫn nói

Cớ sao em phải buồn, phải khóc

Khi đại dương mỗi ngày, vẫn náo nức trăm dòng sông..."

Lời tuy có vẻ lạc quan tươi vui nhưng vẫn ẩn chứa chút niềm đau, lo lắng. Lưu An nghĩ:

"Tiểu Vũ à! Có lẽ có những điều cậu khó nói nên nghe nhạc buồn cho khuây khỏa phải không! Tiểu Vũ mang nhiều tâm sự sao không chia sẻ cho tôi biết chứ!" – Vừa suy nghĩ vừa áp nhẹ tay lên má. Người nam nhân cậu thương vẫn còn nhiều tâm sự thầm kín và những lo lắng xa vời vẫn không thể nói ra, nhưng vẫn vui vẻ cùng cậu, giúp đỡ cậu mà không cầu bất cứ điều gì.

"Vì em yêu anh, và chỉ muốn, em yêu anh thôi

Và chỉ muốn yêu anh suốt đời

Dù hạnh phúc vẫn còn xa vời..."

Lưu An thoáng xúc động, thủ thỉ vào tai Hạ Vũ: "Tiểu Vũ của tôi ơi! Yêu tôi rồi sao không nói ra, vẫn còn ương bướng trong tình yêu, tiểu Vũ cậu chỉ làm khổ bản thân thôi đó!"

Hạ Vũ khẽ lay mình, mắt vẫn nhắm tịt, hơi thở vẫn đều đều và chậm rãi, có vẻ như sau khi bị Lưu An dọa cho hết cả hồn rồi cuộc rượt đuổi bất thành ấy, sức lực của cậu đã cạn đi khá nhiều. Lưu An cảm thấy tội cho Hạ Vũ, đáng lẽ không nên trêu đùa quá trớn đối với người nhạy cảm như cậu ấy

"Người dù, ngày sau có lãng quên em

Nỗi đau này, cam tâm tình nguyện

Dành trọn cho anh

Em vĩnh viễn thuộc về anh..."

"Can tâm tình nguyện, cậu nói thật đó chứ! Nhưng sao tôi nỡ đành lòng lãng quên cậu được, tôi thương cậu còn không hết nữa mà, cậu lại suy nghĩ bi quan nữa rồi!" – Lưu An thoáng xúc động, khóe mắt hơi cay cay, Hạ Vũ dành một tình yêu vẹn nguyên, đơn sơ và chân thành nhất trao cho Lưu An. Dù có gì xảy ra cũng không oán than, can tâm tình nguyện chịu mọi đau khổ trong tình cảm chỉ mong Lưu An có được hạnh phúc.

Lưu An với tay lấy remote ti vi bấm tắt, âm nhạc đã ngưng nhưng dư âm lời hát vẫn còn quanh tay, cậu mỉm cười nhìn Hạ Vũ ngủ say, hôn lên trán một cái và nhẹ nhàng nói:

"Tựa như chim liền cánh, tựa như cây liền cành! Hạ Vũ cậu có Lưu An tôi ở đây rồi thì sẽ không phải thiệt thòi đau khổ trong tình cảm nữa! Hãy thư thái mà say giấc nồng Hạ Vũ nhé!"

Lưu An nhẹ nhàng cõng Hạ Vũ lên vai, khe khẽ cõng cậu vào phòng, trong lòng hân hoan và lâng lâng cảm xúc. Hạ Vũ không nặng cho lắm và thấp hơn cậu nên cũng thuận tiện. Cõng Hạ Vũ vào đến giường, Lưu An từ từ cẩn thận đặt cậu nằm xuống, lấy chiếc gối dài kê đầu cho Hạ Vũ. Bản thân cậu lúc này mang cảm giác xốn xang khó tả, gương mặt hơi ửng đỏ, khóe mắt hơi cay.

Để Hạ Vũ nghiêng người sang một bên, Lưu An nhẹ nhàng nằm lên giường bên cạnh cậu và ôm cậu vào lòng, để tai Hạ Vũ áp sát vào lồng ngực mình rồi lại khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng. Cảm giác yên bình tràn về, ở bên cạnh Hạ Vũ khiến cậu tràn đầy thư thái, từ từ tiến vào giấc ngủ say nồng.

Trong căn phòng nhỏ, cửa sổ mở toang để lọt những tia nắng buổi ban trưa, tiếng quạt máy nhè nhẹ quay, hai bộ đồ đề tên Lưu An – Hạ Vũ treo cạnh nhau nơi góc tủ, gió bên ngoài vi vu thổi, chiếc chuông gió vỏ sò khẽ đung đưa, phát ra âm thanh rì rao như sóng biển, êm ả và khoan thai lạ thường.

Nơi chiếc giường, hai người nam nhân ấy say giấc nồng cùng nhau, một người đầu tựa ngực người kia ngủ ngon lành, một người thì nghiêng đầu như đang ngắm nhìn người kia ngủ say. Giấc nghỉ trưa của tuổi thanh xuân cuồng nhiệt, nồng cháy và rực rỡ như đóa hoa tưng bừng sức sống.

Thời gian cứ thế êm đềm nhẹ nhàng trôi, thật chậm thật chậm như trân trọng phút giây khoảnh khắc của hai người thiếu niên năm đó, tương lai còn rộng mở, con đường còn lắm chông gai, tháng ngày còn dài dằng dặc phía trước. Biết bao nhiêu khó khăn, áp lực kèm vất vả cực nhọc vẫn đang đợi chờ hai người nam nhân ấy.

"Năm dài tháng rộng, nắm tay nhau đi hết thời phổ thông quả thật không dễ, có lẽ tình yêu đầu tiên ấy là tình yêu vẹn nguyên nhất, đẹp đẽ nhất và vô tư nhất mà tôi có được, Lưu An cậu làm tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc!"

"Mãi sau này cậu mới chịu nói tiếng yêu, tôi từng đọc đâu đó bảo rằng – Người cậu yêu năm 17 tuổi có lẽ chính là người cậu yêu nhất cuộc đời này! – câu nói ấy khá đúng cho tôi và cậu đấy tiểu Vũ, chân tình, chân ý, chân tâm, chân ái! Yêu thương vẹn tròn, tri âm tri kỉ, tôi và cậu nhất định sẽ sống tới bạc đầu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com