Chương 46 - Ôm ôm ấp ấp, giở trò quậy phá và hỗn chiến!!!
Hạ Vũ khẽ nghiêng mình nhưng có cảm giác như đang được ôm rất chặt từ sau lưng, từ từ mở mắt và ngáp một cái, ngoái cổ nhìn thì thấy Lưu An đang ngủ một cách ngon lành, tay ôm chặt hông của cậu, không những thế còn gác cả một chân lên người cậu.
Được đằng chân lân đằng đầu, đè ra ôm cho đã rồi hành xác luôn, Lưu An này thật là quá quắc. Chẳng trách mà Hạ Vũ cảm thấy nặng, thì ra chính là tên đê tiện này giở trò, Hạ Vũ trở mình để thoát khỏi vòng tay Lưu An và thế là
"Rầm..."
Lưu An giật mình mở mắt, bỗng không thấy Hạ Vũ đâu cả thì liền chồm người tới và nhìn thấy trước mặt mình là cảnh tượng vô cùng mãn nhãn đến nỗi mở to hai con mắt nhìn đắm đuối như muốn lưu trọn khoảnh khắc này vào tâm trí .
Hạ Vũ không biết từ lúc nào đã ngã khỏi giường trong tư thế mông chổng lên trời mặt úp vào chiếc gối hỗn chiến lúc sáng, một đường cong vô cùng thu hút và quyến rũ, Lưu An cảm giác máu mũi của mình sắp trực trào cả ra.
Kèm sau đó là một tràng cười lớn, Lưu An ngồi dậy rồi vội leo xuống giường đỡ lấy Hạ Vũ, miệng không ngớt trêu đùa:
"Tiểu Vũ cậu mơ màng gì mà đến độ đưa quả đào lên cả thế kia, thật là kích thích người khác quá mà!" – Vừa nói vừa đưa hai tay chạm ngay mông của Hạ Vũ.
Hạ Vũ còn chút ê ẩm trên người nhưng cảm giác đang bị sờ ngay mông thì liền rướn cổ, quát lớn:
"Đê tiện, biến thái! Cậu bỏ tay ra ngay cho tôi! Tôi giết cậu!"
Lưu An khoái chí cười hớn hở, ngay lập tức chiếc gối bay thẳng vào mặt. Một cú ném thật chuẩn xác và đầy uy lực của Hạ Vũ khiến tô thiếu gia ngã ngửa ra sàn. Hạ Vũ nhanh chóng ngồi đè lên người Lưu An khiến cậu muốn tắt thở, Lưu An vội lấy tay che chắn trong khi Hạ Vũ liên tục đập gối vào mặt cậu:
"Biến thái này! Đê tiện này! Giở trò đồi bại với tôi này! Tôi cho cậu chết!"
Lưu An thì liên tục vừa chống chế vừa thanh minh:
"Tôi có sàm sỡ cậu đâu nào! Tôi chỉ muốn đỡ cậu dậy thôi mà! Tiểu Vũ đừng đánh nữa mà! Oan ức quá!"
Hạ Vũ nghe thế liền ngừng tay vẻ như suy nghĩ gì đó, Lưu An chộp lấy cơ hội giật gối từ tay Hạ Vũ đè ngược lại và thế là vị trí người nằm trên kẻ nằm dưới đảo chiều một cách ngoạn mục. Hạ Vũ cau mày:
"Cậu làm gì vậy, muốn cái gì đây!"
Lưu An vẫn tươi cười, vứt chiếc gối lên giường, vui vẻ nói:
"Chỉ là giỡn chơi chút thôi mà nhìn cậu có vẻ căng thẳng quá đi tiểu Vũ, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy chứ! Nhắm mắt lại và thả lỏng người ra nào!"
Hạ Vũ còn ngập ngừng, Lưu An từ tốn bảo:
"Tin lời tôi đi tôi không giỡn nữa đâu, nhắm mắt lại đi tiểu Vũ!" – Giọng nói ân cần và rất chân thật.
Hạ Vũ nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể. Lưu An cũng từ từ đứng dậy, nhìn thấy Hạ Vũ thư giãn, cơ mặt đang dần giãn ra, lúc này đang hít thở nhẹ nhàng chầm chậm rất giống như đang ngủ. Hàng mi dài đang khép chặt, sóng mũi cao cao, đôi môi cánh cung khép hờ, biểu cảm nhẹ nhàng thư thái, Lưu An chăm chú nhìn, trong lòng chợt xao xuyến:
"Tiểu Vũ khi ngủ và khi nghỉ ngơi quả thật đẹp lắm!"
Hạ Vũ cảm thấy bình tâm trở lại, mở mắt và nhìn thấy ánh mắt của Lưu An say sưa ngắm nghía mình khiến cậu thoáng ngượng ngịu, ngó toàn thân coi có bị lộ chỗ nào cho tên háo sắc ấy được dịp rửa mắt hay không. Cậu nhìn Lưu An, ngạc nhiên hỏi:
"Cậu nhìn tôi gì mà chằm chằm vậy Lưu An!" – Rồi liền ngồi bật dậy và sắp xếp lại chăn gối. Phá phách thì phá phách chứ Hạ Vũ không bao giờ muốn căn phòng của mình trở nên lộn xộn và hỗn tạp, cậu luôn muốn duy trì mọi thứ ở mức gọn gàng nhất có thể, không phải là quá ngăn nắp mà là nhìn sao cho thấy hợp lý và thoải mái là được.
Lưu An vẫn tiếp tục đứng đó quan sát Hạ Vũ, vừa mỉm cười vừa nghĩ:
"Chậc chậc! Gọn gàng quá đi mất, tiểu Vũ cậu có lúc nào mà thôi không gọn gàng cho đỡ ngộp thở không!"
Như vừa nghĩ ra gì đó, Lưu An mon men tới phía sau Hạ Vũ, đùa đùa:
"Tiểu Vũ thật ngăn nắp quá, tôi ôm cậu nhé!"
Hạ Vũ đang khom người, nghe thấy liền đứng thẳng lên, xoay người về phía Lưu An thì bất ngờ bị ôm chặt lấy. Lưu An cười mãn nguyện, trong đầu hiện lên bao suy nghĩ rằng sẽ được tiểu Vũ thần tượng, rút trong lòng và ngượng gùng đỏ mặt.
Nhưng lúc này Hạ Vũ đang rất tỉnh, cậu bị Lưu An ôm chặt liền chửi:
"Trời đã nóng, ngủ ôm tôi muốn tắt thở chưa đủ giờ còn ôm nữa, tôi ngộp. Nóng quá, hầm quá, buông ra coi An!"
Hạ Vũ mặt cau mày nhó, tuy là bực tức nhưng là cái kiểu bực của con nít, nhìn rất buồn cười. Mặc dù bị Hạ Vũ làm vỡ mộng được ngưỡng mộ, trở thành soái ca che chở tiểu thụ mong manh nhỏ bé nhưng Lưu An vẫn rất tinh quái, cậu nói:
"Nóng hả? Ngộp hả? Ok vậy tôi buông ra nè!" – Vừa dứt lời liền đẩy mạnh Hạ Vũ ngã nhào xuống giường, xong bỏ chạy và kèm theo lời thách thức đáng ghét:
"Tôi buông rồi đấy, ngủ ngon nha tiểu Vũ, hahaha!"
Công sức Hạ Vũ sắp xếp lại mền gối đã bị Lưu An cho hóa thành mây khói, giờ thì cái giường lại loạn xạ cả lên. Hạ Vũ tiện tay cần gối nhắm Lưu An mà ném, gối ngắn, gối dài gì đều bị ném tuốt. Trong phòng tiếng la lối, tiếng gối ném choảng nhau ầm ầm. Tội cho mấy chiếc gối, hết người này ném qua thì người kia ném lại.
Bầu không khí căn nhà vừa mới yên ắng êm ả khi hai người nam nhân ấy say giấc nồng bao nhiêu thì giờ đây đã náo nhiệt, ồn ào bấy nhiêu, tiếng chạy nhảy, cười đùa giỡn hớt của tuổi thanh xuân chớm nở nghe sao thật thích thú và hào hứng vô cùng.
"Đứng lại đó! Tôi nhất định ném cho tên dâm tặc nhà cậu chết mới thôi!"
"Á à, dám nói tôi dâm tặc à, xem chiêu!"
"Buông tôi ra, ngộp quá!"
"Còn dám lên mặt với tôi nữa không hả tiểu Vũ!"
"Gối vô mặt nè, gối vô mặt nè! Dám chứ sao không! Tôi phải ném cho Lưu An nhà cậu tan xác!"
"Thân thủ rất khá nhưng còn lâu mới trúng ha ha ha!"
-*-*- Sau trận chiến đó mấy cái gối vẫn không bị rách và bị hư, thật là vi diệu và may mắn quá đó mà! Cảm ơn thần gối đã phù hộ! Cảm ơn thần gối đã phù hộ! -*-*-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com