Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Khoảng lặng của tâm hồn, cơm chiên nơi hẻm nhỏ xưa cũ

Hạ Vũ và Lưu An đi xuống dưới tầng trệt, vừa bước ra khỏi sảnh thì không khí nóng lập tức bủa vây, đang giữ trưa nên nắng cực kì gắt. Lưu An hơi nheo mắt, ánh nắng chói chang khiến cậu hơi choáng một chút, Hạ Vũ thì ngay lập tức kéo mũ trùm đầu lên và thọt hai tay vào túi áo. Lưu An tính quay sang nói thì nhìn thấy Hạ Vũ đã xong xuôi, lòng tấm tắc:

"Tiểu Vũ cậu hay thật, mang áo khoác có mũ, xuống sảnh là ngay lập tức đội lên che nắng, ứng biến quá sức linh hoạt, quả nhiên có dự tính trước!"

Hạ Vũ bước ra khỏi cửa nơi sảnh, bên ngoài ánh nắng chiếu rọi lên người, cậu mặt chiếc áo khoác màu đen, mũ trùm nửa phần trán khiến ánh nắng ko thể chiếu rọi xuyên được,ngoảnh đầu gọi:

"Lưu An cậu còn đứng tồng ngồng trong đó làm gì thế, kéo mũ đội đầu lên rồi đi ăn thôi nào!" - Nói xong liền đưa tay ra, mỉm cười ngỏ ý muốn đưa Lưu An đi tìm quán ăn. Lưu An nhìn thấy hình ảnh đó liền có cảm giác xao xuyến, đồng tử giãn nở, tim liền đập mạnh và miệng mấp máy không nói nên lời.

Dưới khung trời thanh xuân năm ấy, người thiếu niên khoác chiếc áo đen đội mũ che quá nửa trán kia đã đưa bàn tay của mình ra để dẫn dắt Lưu An cùng đi theo mình trên chuyến hành trình của tuổi trẻ. Tuy rằng chiếc mũ đã che đi phần nào mái tóc bồng bềnh tựa những gợn sóng nhưng vẫn không thể giấu đi được nụ cười hiền lành, ánh mắt trìu mến đầy tình cảm mà người nam nhân ấy dành cho cậu.

Lưu An mơ hồ cảm giác không gian xung quanh người thiếu niên ấy như dịu lại, êm đềm và bình yên đến lạ, một khoảng lặng đầy thi vị và chất chứa nhiều an nhiên của tâm hồn. Lưu An chợt mường tượng bản thân như đang thả hồn theo làn gió mát rượi, cảm thấy mình như đang đứng giữa cánh đồng mênh mông đầy hoa cỏ cùng ánh nắng ban mai tươi mát, và ở nơi ấy người thương của cậu đang nhìn cậu trìu mến, đang đưa đôi tay ra ngóng chờ cậu nắm chặt lấy.

Hạ Vũ nhíu mày nhìn Lưu An cứ tần ngần đứng mãi và nhìn cậu một cách đắm đuối, Hạ Vũ xoay người lại, bước đến cửa, lắc đầu mỉm cười và thầm nghĩ:

"Lưu An nhà cậu cũng có ngày bị nụ cười và ánh mắt của tôi hớp hồn cơ đấy! Thật là xấu hổ quá mà!"

Hạ Vũ bước tới trước Lưu An và đưa tay vẫy vẫy, Lưu An như bừng tỉnh, liền chớp chớp mắt. Hạ Vũ trêu đùa:

"Lưu An cậu suy nghĩ mà ngẩn ngơ luôn thế kia, thật trông buồn cười quá!"

Lưu An nhìn lại Hạ Vũ, bất giác mỉm cười và nói:

"Tôi đang suy nghĩ nên chọc ghẹo cậu không đó mà! Nhìn cậu là tự nhiên tôi muốn chọc ghẹo liền luôn, thật là ngộ, ha ha!"

Hạ Vũ dơ mặt rồi đùng đùng quay lưng bỏ đi, Lưu An đội mũ lên rồi hớn hở đi theo, vừa đi vừa cười đùa với Hạ Vũ. Băng qua ngã tư đường, cách một con phố là quán cơm nho nhỏ, gọi là nho nhỏ thì quán ấy là một chiếc xe đẩy to bự nằm khép mình bên con hẻm nhỏ, những chiếc bàn nhựa, ghế nhựa nhỏ đặt dọc lối vào con hẻm. Phía trước con hẻm có một cái cây to che bóng mát, quán tuy nhỏ nhưng thức ăn ngon, giá lại bình dân nên học sinh, sinh viên hay dân công sở thường ăn trưa và ăn sáng khá đông.

Hạ Vũ và Lưu An đến nơi nhìn qua nhìn lại thấy quán đông và đã hết chỗ ngồi, người đàn ông trung niên liên tục bưng bê dọn cơm cho khách là chủ nhân của quán, cô gái trẻ thì nhanh tay tính tiền, gói hộp cơm cho những người đứng đợi còn người phụ nữ lớn tuổi túc trực bên chiếc chảo lớn chính là vợ của chủ quán ăn này.

Chảo chiên cơm bốc khói nghi ngút, cô chủ quán tầm ngoài bốn mươi liên tục chiên cơm, đảo cơm, các hạt cơm rời rời nhau, màu hơi vàng, còn có đậu Hà Lan, cà rốt cắt hạt lựu trông ngon mắt. Chảo cơm vàng do dầu màu điều được điểm xuyết màu xanh của đậu Hà Lan, màu cam của cà rốt, thêm màu đỏ của lạp xưởng thái nhỏ, của xá xíu thái nhỏ, còn có những miếng trứng chiên nho nhỏ, nhìn hấp dẫn vô cùng.

Thực khách ngồi ăn, người cười đùa nói chuyện, người ăn một cách ngon lành, có nhóm còn kêu thêm dĩa cơm nữa, không khí náo nhiệt và tấp nập vô cùng.

Lưu An nhìn vào chào thì ngờ ngợ đã biết món gì, liền quay sang nói nhỏ với Hạ Vũ:

"Hạ Vũ này, quán này bán cơm chiên Dương Châu à?"

Hạ Vũ liền cười, gật đầu và nói:

"Uhm quán này trứ danh là món cơm chiên Dương Châu đó! Ngon lắm, tôi ăn từ lúc còn bé xíu xiu, lúc mà vợ chồng và con gái của chủ quán còn đẩy một cái xe nhỏ hơn bây giờ, ngày đó bàn ghế cũng ít hơn và vật giá cũng rẻ hơn, nhưng đến tận bây giờ ăn vẫn rất ngon và luôn luôn đông khách!"

Hạ Vũ tính gọi thì Lưu An liền hô to:

"Cho ba hộp cơm chiên mang về cô ơi!"

Hạ Vũ nhìn Lưu An, bất giác mỉm cười, quả nhiên người nam nhân này hiểu ý cậu rất nhanh hoặc có thể nói cả hai đều cùng có suy nghĩ giống nhau hoặc thần giao cách cảm đại loại gì đó. Đứng chờ một hồi rồi cả hai cũng đó được ba hộp cơm để mang về, Lưu An cầm bịch đựng hộp cơm đưa cho Hạ Vũ rồi cậu trả tiền. Xong xuôi cả hai cùng đi về, trời cũng đã gay gắt hơn đôi chút, chắc là một giờ rồi.

Trên đường về, Hạ Vũ lấy túi tiền ra trả lại cho Lưu An, vừa đứt tay vào túi thì Lưu An liền nắm tay cậu kéo ra và nói:

"Cậu không cần lấy tiền trả cho tôi đâu! Coi như chầu này tôi bao!"

Hạ Vũ ngạc nhiên: "Ơ tự dung cậu bao cơm làm gì?"

Lưu An cười và nói: "VÌ những đùa giỡn có hơi quá trớn lúc trưa nên cậu cứ xem đây như là xí xóa cho tôi đi!"

Hạ Vũ bật cười: "Ồ, vậy tôi bỏ qua, xí xóa cho cậu đó! Biết chuộc lỗi là tốt, haha!"

Nhìn thấy Hạ Vũ cười tươi một cách hồn nhiên sảng khoái, Lưu An bất giác cũng cười theo, cả hai cứ như thế vui vẻ chuyện trò trên đường về, ánh nắng vẫn chiếu rọi, bầu trời vẫn xanh và trong, thanh xuân vẫn cứ thế nhẹ nhàng trôi. Nhưng đoạn tình cảm của hai người nam nhân năm ấy sẽ ở lại trong trái tim của họ, vẹn nguyên, đong đầy và sâu lắng cho đến tận mai sau.

"Một lần gặp gỡ, một lần định mệnh, một lần nhân duyên trao gửi cho cậu. Thanh xuân năm ấy chỉ như giấc mộng mới vừa hôm qua, nay tỉnh giấc bỗng kí ức lại ùa về, bỗng thấy cuộc sống đã thay đổi đi nhiều."

"Một thời đã qua không thể lấy lại, một thời xa cách nhiều uẩn khúc trái ngang nhưng Hạ Vũ tôi vẫn còn yêu còn thương cậu rất nhiều Lưu An à!"

"Bất cứ cái gì mà Lưu An tôi gọi là yêu thương, dù có trải qua năm tháng bão giông của cuộc đời, đến khi gặp lại vẫn sẽ tươi đẹp và vẹn tròn như thuở ban đầu của hai chúng ta."

"Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã làm trái tim tôi xao xuyến không biết bao nhiêu năm, hận không thể bên cậu sớm hơn, hận không thể cùng cậu sẻ chia trong những năm tháng lạc mất nhau! Và đến cuối cùng mọi chuyện cũng đã trở về như thuở ban đầu ấy, tôi yêu rất nhiều cậu Hạ Vũ à!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com