Chương 49 - Dọn cơm ăn, có người vui vẻ thì có người lại suy nghĩ quá nhiều
Vào đến sảnh tầng trệt, không khí nóng như dịu lại đôi chút, Hạ Vũ bỏ mũ trùm đầu xuống và tiến đến bấm thang máy, Lưu An cũng gỡ mũ rồi tiện tay cầm giúp bịch đựng 3 hộp cơm. Cửa mở, cả hai cùng bước vào, Hạ Vũ vội vội chỉnh tề lại tóc tai quần áo, Lưu An thấy thế liền cười và nói:
"Tiểu Vũ cậu chỉnh chu thế! Đi mới có một chút thôi mà!"
Hạ Vũ chỉnh trang lại xong thì quay sang cười:
"Phải chỉnh chu mới đẹp được, tôi không muốn người khác thấy bản thân trong bộ dạng lôi thôi lết thế đâu, ở nhà thì thoải mái chứ ra đường nên chỉnh tề đôi chút Lưu An à!"
Lưu An cũng phục Hạ Vũ thật, tỉ mỉ và chu đáo nhưng luôn biết cách chỉnh chu và trông được mắt với người dối diện, quả nhiên là một con người quan tâm về ngoại hình và cái đẹp. Lưu An thiếu gia này trước nay cũng quan tâm ngoại hình lắm nhưng có lẽ vẫn chưa bằng được Hạ Vũ.
Đến trước cửa nhà, Hạ Vũ lục túi lấy chìa khóa mở cửa và bước vào, bật công tắc điện và ngồi xuống bậc thềm tháo giày. Lưu An bước vào sau, cậu kéo cửa sắt bên ngoài lại rồi đóng cửa, đặt bịch cơm hộp lên chiếc tủ gần cửa, Hạ Vũ để giày lên kệ xong liền xách bịch cơm đi vào phía bếp, Lưu An ngồi xuống tháo giày vừa nhìn theo bóng dáng Hạ Vũ mà mỉm cười.
Hạ Vũ tiến vào bếp, xắn tay áo lên rồi mở vòi nước rửa tay bằng xà phòng cho sạch sẽ, lấy khăn lau khô tay rồi mở tủ chén tìm chén dĩa đũa muỗng. Lưu An bước vào sau cũng rửa tay cẩn thận rồi cùng Hạ Vũ dọn cơm ra ăn. Lưu An mở lần lượt từng hộp cơm ra, Hạ Vũ lấy cái đĩa to nhất, dùng đũa gắp cà chua, dưa leo, xà lách trong ba hộp cơm ra một cái dĩa nhỏ rồi đổ cả ba hộp cơm vào chiếc đĩa to, trông đầy ụ nhìn hấp dẫn vô cùng.
Lưu An nhìn lên phía trên tủ chén, lấy ra hai cái chén, hai cái muỗng nhỏ và một cái muỗng to gần giống loại muỗng dùng múc canh trong tô, rồi đem mọi thứ lên bày biện trên bàn ăn ngoài phòng khách. Hạ Vũ dùng một đôi đũa xếp những lát cà chua, dưa leo cắt khúc và xà lách vòng quanh chiếc đĩa to, sau đó lấy một cái chén đổ phần nước tương vào. Hành động thuần thục gọn gàng nhưng rất từ tốn, không để vương vãi bất cứ thứ gì lên bếp.
Lưu An bước xuống nhìn thấy Hạ Vũ đã chuẩn bị xong xuôi thì liền hớn hở bưng cả dĩa to đùng đem lên bàn, tuy hớn hở nhưng cũng nhè nhẹ chậm rãi vì nếu lỡ tay đổ thì chỉ có nước nhịn. Hạ Vũ nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng bưng từ từ dĩa cơm to của Lưu An mà không khỏi bật cười. Xong xuôi thì cậu rửa lại tay rồi vào phòng thay đồ ra.
Chiếc bàn nơi phòng khách được Lưu An đăt dĩa cơm to lên thì nhìn khác hẳn, trông rất là ngon, Lưu An xếp hai cái chén gần nhau, hai cái muỗng gác lên chén. Sau đó thì lại chạy xuống bếp đem chén nước tương lên. Hạ Vũ thay đồ xong, bước ra khỏi phòng rồi rửa tay và đi lên thì nhìn thấy Lưu An đang bày biện thức ăn trên bàn, cậu bắt gặp những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Lưu An thì cảm thấy thương cảm vô cùng.
Hạ Vũ bước ra bật cây quạt to nơi góc phòng khách rồi hướng chiều gió về phía Lưu An đang đứng, luồng gió mát rượi thổi bớt đi cái không khí ngột ngạt oi bức và cũng thổi bớt đi những mồ hôi trên người Lưu An, Lưu An xoay người lại nhìn Hạ Vũ, cười nói:
"Cảm ơn tiểu Vũ nhé, cậu bật quạt làm tôi mát hẳn ra, nãy giờ tôi quên bén không bật nên cứ cảm thấy nóng nóng thế nào!" - Rồi lau vội những giọt mồ hôi và đi ra sau bếp.
Hạ Vũ vội nói:
"Lưu An cậu vào thay đồ ra đi, rồi chúng ta cùng ăn cơm!"
Lưu An Uhm một tiếng, bước vào phòng của Hạ Vũ và buông một câu trêu ghẹo:
"Tiểu Vũ thanh đồ nhanh ha, vô ngắm tôi thay đồ nè tiểu Vũ ơi há há!"
Hạ Vũ nghe thấy liền hơi ngượng mặt, bèn mắng:
"Đồ biến thái! Tự dưng kêu tôi ngắm cậu thay đồ, đầu óc cậu có vấn đề à, thích thì tự ngắm bản thân đi!"
Lưu An cười một cách sảng khoái rồi đóng cửa và thay đồ. Còn Hạ Vũ thì ra bồn rửa tay cho sạch sẽ, cậu ra ngoài bàn ngồi đợi, nhìn thấy cách bày biện của Lưu An, Hạ Vũ chợt mỉm cười, bất giác có chút gì đó gọi là giống như đôi nhân tình chuẩn bị cơm trưa để cùng nhau ăn.
Nụ cười tỏa nắng, ánh mắt tươi vui và cả những câu trêu đùa ghẹo chọc vui vẻ ẩn chứa quan tâm ấy chính là thứ đã làm trái tim Hạ Vũ loạn nhịp khi tiếp xúc lần đầu tiên với Lưu An. Tình cảm này càng ngày càng sâu đậm hơn và cậu cũng cảm thấy càng ngày càng tự nhiên hơn với sự có mặt của Lưu An trong căn nhà này.
Bỗng Hạ Vũ chợt thoáng buồn, trong lòng đột nhiên nghĩ tới nếu có một ngày không còn Lưu An bên cạnh cậu nữa, không còn sự hiện diện của người nam nhân ấy nơi căn phòng này,không còn những tháng ngày cười đùa, học chung ăn chung ngủ chung như bây giờ thì liệu Hạ Vũ có chịu được cảm giác cô đơn trống trải ập đến hay không. Gương mặt đượm một vẻ buồn man mác, cậu ngước mặt nhìn vào khoảng không vô định phía trước, khẽ thở dài.
Lưu An thay đồ xong, treo đồ lên giá treo cạnh tủ rồi mở cửa và đi một mạch xuống bếp rửa tay, miệng vui vẻ gọi lớn:
"Tiểu Vũ chờ tôi chút nhé! Tôi xuống rửa mặt rửa tay rồi lên ăn chung với cậu liền đây!"
Hạ Vũ như trở về lại thực tại, chớp chớp mắt rồi nhìn về phía Lưu An đang xuống bếp rửa tay, vẻ mặt đượm buồn lúc nãy dần biến mất, cậu nhắm hai mắt và nhẹ nhàng hít thở cảm thấy là tự bản thân đã suy nghĩ những chuyện không hay quá nhiều.
Lưu An bước lên, thấy Hạ Vũ đã kéo sẵn ghế thì liền ngồi vào liền và nói:
"Ăn thôi tiểu Vũ, để lâu nguội hết mất ngon!"
Hạ Vũ mỉm cười, nụ cười vui vẻ lạc quan:
"Uhm ăn thôi!"
Lưu An dùng cái muỗng to múc đầy chén cho Hạ Vũ, Hạ Vũ thích thú đón lấy và ăn một cách ngon lành. Cậu cũng múc cho Lưu An những miếng lạp xưởng to to, cả hai ngồi cạnh nhau, cùng ăn cơm rất vui vẻ. Biểu cảm vô cùng thân thiết tự nhiên, không một chút gì là ngại ngùng cả nể, nhìn họ cứ như là đôi tình nhân chứ chẳng phải bạn thân gì cả.
Sự thân mật ấy đến từ tình cảm quan tâm cả hai dành cho nhau, cả hai người nam nhân cứ tự nhiên chăm sóc lẫn nhau như thế, đoạn tình cảm tươi đẹp ngày một sâu đậm, ngày một lớn lên và nuôi dưỡng cho những năm tháng thanh xuân ấy đầy màu sắc và tiếng cười.
"Đến bây giờ mới chợt nhận ra ngày trước cậu quan tâm đối xử với tôi một cách chân thành và chu đáo vô cùng, qua bao năm tháng rong ruổi kiếm tìm thì đến cuối cùng cũng không ai đối xử tốt với tôi bằng cậu cả, tiểu Vũ à! Thật sự cậu làm tôi cảm thấy ấm lòng lắm!"
"Tình cảm vẹn nguyên, không hề tư lợi vị kỉ, tháng năm đó tôi đã gửi trao con tim mình cho cậu, hy vọng cậu hạnh phúc và an yên, và rồi bây giờ tôi cùng cậu tiếp tục vun đắp đoạn tình cảm còn dang dở của những năm tháng ấy! Cảm giác rất vui, thật sự rất vui. Hạ Vũ tôi được ở bên Lưu An cậu chính là niềm vui trọn vẹn nhất mà tôi hằng mong có được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com