Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 - Trưa nắng oi bức, trời đổ mưa to, những giọt mưa hè đầu tiên

Lưu An và Hạ Vũ xuống đến tầng trệt, trời đã oi bức nhiều hơn, Hạ Vũ ngước nhìn đồng hồ, mười một giờ năm, sắp giữa trưa luôn rồi. Lưu An bước ra cửa chính, không khí nóng nực lập tức bủa vây khiến cậu hơi nhăn mặt khó chịu.

Lưu An ngó nghiên xung quanh rồi nhìn Hạ Vũ, mỉm cười nói:

"Tiểu Vũ nay cậu muốn ăn gì?"

Hạ Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Uhm, tôi muốn ăn mì hay hủ tiếu gì đó! Còn Lưu An muốn ăn gì nè?"

Lưu An đắn đo rồi nói:

"Tôi chắc cũng ăn mấy món có nước giống cậu, chứ ăn cơm thì khô quá!"

Hạ Vũ nghe thế liền vui vẻ đáp:

"Vậy thì chúng ta đi ăn món nước, tôi biết có một quán bán hủ tiếu nhưng mà hơi xa nếu đi bộ nhé. Ăn cũng ngon lắm."

Lưu An gật đầu, nói: "Uhm đi thôi! Bụng tôi réo hết cả lên rồi đây này!"

Cả hai cùng kéo áo khoác che đầu và bước ra đường. Lưu An đi trước vẻ quan sát nhìn ngắm xung quanh, Hạ Vũ đi sau thì lại có vẻ trầm ngâm suy tư. Lưu An chợt đứng lại, quay đầu nhìn Hạ Vũ, nghĩ thầm:

"Tiểu Vũ nhà cậu thật làm tôi thấy khó hiểu nha, mới nãy còn cười nói vui vẻ với tôi vậy mà giờ lại trầm ngâm suy tư, cậu thật khó nắm bắt quá tiêu Vũ, chắc lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi chăng?"

Lưu An bước lùi vài bước chờ Hạ Vũ đi lên, sau đó quàng tay qua vai cậu. Hạ Vũ đang suy nghĩ bang quơ bỗng bừng tỉnh, Lưu An kéo cậu khỏi mớ suy tưởng ảo vọng trở về với thực tại. Hạ Vũ quay sang nhìn, chưa kịp nói thì bắt gặp ngay ánh mắt vui vẻ và trìu mến của Lưu An.

Lưu An cười, nói:

"Lại suy nghĩ linh tinh nữa à tiểu Vũ! Cậu thật làm tôi đau đầu đó nha, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa mây mù! Tâm trạng cậu thay đổi liên tục đến chóng hết cả mặt!"

Hạ Vũ cười, đáp:

"Tôi rất thường hay thả hồn theo gió mây, tâm trạng cũng theo đó biến đổi, tôi giống như đang sống ở giữa thực tại và mộng tưởng vậy. Cả hai hòa làm một và không hề có ranh giới rõ ràng!"

Lưu An nghe có vẻ thích thú, liền nói:

"Tiểu Vũ cậu mơ mộng hay thật đó, trí tưởng tượng của cậu hẳn là rộng lớn và sâu sắc lắm! Nhưng mà nè, đói bụng chưa, tập trung chuyên môn và đi ăn thôi!"

Hạ Vũ như bừng tỉnh, liền nói: "Ờ ha, mãi suy nghĩ vu vơ mà tôi lại quên là cùng cậu đi ăn! Đi thôi Lưu An ơi!" - Nói xong liền bước nhanh hơn khiến Lưu An cũng bất ngờ.

Hạ Vũ là vậy đấy, mới ủ rũ suy tư đó nhưng một lúc sau lại vui vẻ hồn nhiên ngay. Lưu An thầm nghĩ:

"Có lẽ tính cánh này của cậu khiến cho cậu trở nên thật đặc biệt đó tiểu Vũ à!"

Cả hai cũng đã đến nơi, quán khá đông vì đang giờ ăn trưa, nhân viên văn phòng, y tá, công nhân viên ra ăn khá đông, một phần vì quán nằm cũng gần bệnh viện Đại Học Y Dược, một phần là nằm trong con đường nho nhỏ ít xe cộ nên cũng thuận tiện đi lại.

Hạ Vũ vẫn gọi món hoành thánh như mọi lần, Lưu An thì hủ tiếu mì và thêm một tô mì hoành thánh. Lưu An thì húp xì xụp ngon lành, còn Hạ Vũ thì vừa thổi thổi vừa ăn, trong quán tiếng cười nói, tiếng gọi món, tính tiền rôm rả, tươi vui.

Ăn uống no nê, thanh toán xong xuôi, cả hai cùng nhau ra về. Trời bỗng sập nắng, gió như thổi mạnh hơn. Lưu An ngước nhìn lên bầu trời, thấy từng mảng mây đen bao phủ ngày một dày hơn, liền hối thúc Hạ Vũ:

"Tiểu Vũ mau về thôi, tôi thấy mây đen dày đặc lắm, chắc sắp mưa đó! Về nhanh tiểu Vũ ơi!"

Hạ Vũ bất giác cũng ngước lên nhìn theo, quả nhiên trời sắp mưa rồi, mà lúc này đường về còn khá xa, bèn quay sang nói với Lưu An:

"Nhanh về thôi Lưu An! Không thì tôi và cậu đều sẽ bị ướt hết người đó!"

Thế là cả hai đều tăng tốc nhanh hơn để kịp tránh mưa, đã được hơn nửa đường, lối vào chung cư đã ở ngay trước mắt. Bỗng ào ào, trời đổ mưa như trút nước khiến mọi người đều nháo nhào. Hạ Vũ nhìn thấy có mái hiên của một nhà nhỏ đã đóng cửa, liền nói lớn:

"Lưu An chạy qua kia tránh mưa đi, nhanh lên!" - Rồi liền nắm tay Lưu An chạy thật nhanh qua phía mái hiên bên kia, khiến Lưu An cũng ngạc nhiên vì chưa kịp phản ứng gì. Mưa rả rít trắng xóa, bao trùm cả không gian là màn mưa dày đặc, tiếng mưa rào rào, cơn mưa đầu mùa thế là đã đến.

Lưu An đứng trong mái hiên che cho Hạ Vũ vì mưa tạt vào khá nhiều, cả hai liền đứng lùi sát vào trong. Hạ Vũ quệt đi những giọt nước đọng trên mặt, hỏi:

"Lưu An cậu có bị ướt nhiều không?"

Lưu An cười đáp: "Không, không sao, nhờ có cậu kéo tôi chạy nhanh đến chỗ này nên ko bị ướt gì nhiều lắm!"

Lưu An nhìn sang Hạ Vũ, trong lòng bỗng thấy thương và yêu Hạ Vũ nhiều, tuy mơ mộng là thế nhưng tiểu Vũ vẫn rất nhanh nhạy khi gặp chuyện, kéo Lưu An đi trú mưa và hỏi han cậu, quan tâm cậu như ngày nào.

Hạ Vũ khoanh tay tựa lưng vào vách tường, nhìn vào màn mưa trắng xóa, đôi mắt lại bắt đầu dõi theo khoảng không vô định xa xăm, hồn bắt đầu bay theo gió. Lưu An đứng cạnh bên, nhìn thấy vẻ mơ mộng ấy thì liền mỉm cười, khẽ quàng tay qua vai và nhẹ ôm Hạ Vũ, cũng bắt đầu nhìn về phía màn mưa đang xối xả kia, cảnh vật mờ mờ ảo ảo trong mưa, cơn mưa đầu mùa.

"Mùa mưa năm đó, cái nắm tay vội vã kéo tôi tránh khỏi gió mưa, như kéo tôi tránh khỏi khó khăn của cuộc đời. Tiểu Vũ à, tôi thương cậu nhiều, càng thương hơn khi cậu quan tâm lo lắng cho tôi! Cậu cho tôi thấy sự mơ mộng lãng mạn trong màn mưa trắng xóa, vừa gần lại vừa xa! Dư âm đọng lại rất sâu sắc cho đến tận mai sau!"

"Mưa rơi cũng là lúc Hạ Vũ tôi mơ mộng nhiều nhất và chìm vào suy tư của bản thân. Nhưng vì có Lưu An cậu cạnh bên, trong phút chốc tôi bừng tỉnh để giúp cậu tránh khỏi cơn mưa, kéo cậu ra khỏi sự âm u của mưa, để nhìn ra mưa cũng đẹp như nắng, cũng nhiều cảm xúc nỗi niềm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com