Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Đợi chờ mây gió tạnh, cậu thả hồn theo mưa, tôi nhìn cậu trầm tư

Lưu An đứng dưới hiên nhà nhìn ngắm cảnh vật trắng xóa trong màn mưa. Mưa vẫn rả rít, gió vẫn thổi mạnh. Chốc chốc lại có vài hạt mưa bị gió thốc mạnh thành một lớp nước mỏng bay vào chỗ cả hai đang đứng.

Hạ Vũ vội khép mình đứng sát vào bên trong, Lưu An cũng như thế. Cả hai tuy không ước người nhưng mặt mũi cùng đều lắm lem đôi chút nước mưa. Lưu An lấy tay vội vàng lau đi những giọt mưa vương trên má. Hạ Vũ liếc nhìn sang liền cảm thấy rung động.

Người nam nhân ấy đứng cùng cậu chung dưới một mái hiên, cùng cậu bất đắc dĩ trú mưa, trời mưa hay chính trong lòng đang bão giông của tình yêu. "Lưu An ơi, cậu đẹp lắm, cậu ơi!" Yêu ư, cậu rung động đến thế ư, nhưng sao cậu lại không chịu nói cho Lưu An biết tình cảm của mình. Cậu sợ điều gì đó chăng?

Hạ Vũ nhìn ra phía trời mưa rả rít, khẽ thở dài, những suy tư lúc này dường như biến mất, cậu khẽ hỏi Lưu An:

"Lưu An này, vì tôi mà cậu bị mắc mưa, vì tôi mà cậu bị ướt người. Xin lỗi đã làm cho cậu phải chịu như thế, tôi xin lỗi!" – Vừa nói vừa tựa lưng vào cửa sắt, mắt vẫn hướng ra khoảng không vô định xa xôi kia, mang chút đượm buồn.

Lưu An vội lau những giọt nước mưa trên mặt, nghe thấy thế liền ngạc nhiên và hỏi:

"Ơ, tiểu Vũ sao lại nói như vậy! Tôi cùng cậu đi ăn trưa mà, chỉ là trời mưa xuống nên chúng ta mới mắc mưa chứ đâu phải lỗi của cậu đâu nè!"

Lưu An quay sang nhìn Hạ Vũ, gương mặt của tiểu Vũ thoáng man mác buồn, giống như đang có tâm sự. Lưu An thầm nghĩ:

"Hạ Vũ cậu đang ở cạnh bên tôi hay đang ở đâu đó thế, cậu khiến tôi hoang mang quá!"

Lưu An trầm tư suy nghĩ:

"Hạ Vũ thả hồn theo mưa chăng, tâm hồn cậu bay cùng gió và bay cùng cảm giác rồi sao, không còn quan tâm thực tại nữa à! Cậu thật mơ mộng quá mà!"

"Tiểu Vũ những lúc như thế này khiến tôi cảm thấy cậu thật sự rất mong manh và cần được che chở. Cậu là người mang nhiều tâm sự, tuy không nói thành lời nhưng biểu cảm của cậu khiến co người ta cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ, vừa thân thương đó nhưng cũng vừa bâng khuâng thẫn thờ!"

Lưu An nhắm mắt, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mở mắt ra chăm chú nhìn Hạ Vũ. Người nam nhân ấy vẫn thơ thẩn đứng đó, đôi mắt vẫn hướng về khoảng không trắng xóa xa xăm trong mưa, một sự tịch mịch đến thê lương, một nỗi cô đơn đến vô tận.

Như hiểu ra được gì đó, Lưu An nhẹ nắm bàn tay của Hạ Vũ và giữ chặt, chợt cậu mở to mắt ngạc nhiên:

"Tay của tiểu Vũ sao lại lạnh thế này, lạnh tựa băng giá, lạnh quá!"

Lưu An liền nhanh chóng áp hai bàn tay của mình chặt vào tay của Hạ Vũ, miệng không ngừng hỏi:

"Tiểu Vũ, tay cậu sao lại lạnh như vậy, tiểu Vũ tay cậu lạnh quá vậy, tiểu Vũ!"

Hạ Vũ như bừng tỉnh giấc, đôi mắt kia chớp chớp vài cái rồi cậu quay sang nhìn Lưu An, khẽ nở nụ cười:

"Tay tôi vốn lạnh như vậy là do mưa đấy, khi trời lạnh, mưa lạnh thì đôi tay tôi đột ngột lạnh, nếu chạm vào sẽ mang cảm giác băng giá! Vì thế nên tôi không dám chạm vào người cậu sợ sẽ làm cậu giật mình vì lạnh!"

Lưu An nghe thế liền mắng:

"Đồ ngốc, tay cậu lạnh thì phải nói để tôi sưởi cho ấm chứ, sao lại im ỉm như thế! Lại đây, tôi làm ấm lại cho!" – Vừa dứt lời liền kéo Hạ Vũ sát vào người, hai tay nắm chặt lấy tay Hạ Vũ đặt vào giữa ngực mình.

Hạ Vũ đột nhiên ngượng chín mặt, không biết phải nói năng gì. Chỉ biết nhìn Lưu An với ánh mắt ngại ngùng và mang chút xúc cảm bối rối. Lưu An thấy thế liền cười xòa, bảo:

"Ngốc à! Cậu với tôi đã gần gũi nhau cả năm học, giờ cậu còn ngại ngùng gì nữa chứ!"

Hạ Vũ nghe thấy thế càng đỏ mặt hơn, tim đập mạnh, cơ thể hơi run run, Lưu An liền cảm giác được sự xúc động không thể diễn tả bằng lời ấy, liền xoa đầu Hạ Vũ và ôm chặt cậu để sưởi ấm. Dưới trời mưa tầm tã lạnh lẽo năm ấy, cái ôm của Lưu An như xóa tan băng giá nơi con tim Hạ Vũ, trái tim cậu rung động mãnh liệt, cảm xúc dâng trào đến mức không thốt lên được một lời.

Phải mất một lúc sau, Hạ Vũ mới dần bình tĩnh lại để nói, tuy còn hơi run run:

"Lưu An... tay... cậu.... ấm áp quá!"

Lưu An mỉm cười:

"Tiểu Vũ thấy đỡ lạnh rồi chứ, từ tay có tôi truyền hơi ấm cho cậu, tay cậu sẽ không còn lạnh nữa!"

Hạ Vũ gật gật đầu: "Uhm... tay tôi... không còn... lạnh nữa!"

"Tiểu Vũ không còn lạnh nữa vậy là tốt rồi!" – Lưu An buông tay Hạ Vũ ra rồi nhìn ra bầu trời. Mưa bắt đầu nhẹ hạt, mây cũng dần xanh trong trở lại, gió cũng đã dịu đi nhiều. Nơi chân trời phía nam, có vài vầng sáng le lói giữa những cụm mây to to.

Lưu An nhìn thấy nhìn khẽ lay Hạ Vũ, tay chỉ về hướng nam, phấn khích nói:

"Tiểu Vũ cậu xem, trời bắt đầu tạnh mưa rồi, chúng ta sắp có thể về nhà rồi!"

Hạ Vũ nhìn theo, trong lòng cũng dần vui tươi hơn: "Trời đã thôi không gầm gừ sấm chớp nữa, đã dịu lại rồi!"

"Ngày ấy chính Lưu An cậu ôm lấy tôi, truyền cho tôi hơi ấm nồng nàn, làm tan chảy băng giá trong tim của tôi. Hạ Vũ tôi thổn thức, rung động mãnh liệt, xao xuyến không thốt thành lời. Hơi ấm ấy làm tôi luôn nhung nhớ và mong mỏi đến một ngày hai chúng ta được tương phùng!"

"Tháng năm chớm nở của tuổi trẻ ấy, là chân tâm, chân ý Lưu An tôi gửi trao cho cậu. Chỉ biết trao đi một cách chân thành nhất! Không hề oán hận, không hề tính toán thiệt hơn! Cũng cảm ơn cậu đã gìn giữ tình cảm ấy một cách nâng niu nhất, trân trọng nhất!"

"Thời gian luôn luôn trôi, nhưng đoạn tình cảm năm đó vẫn nằm lại nơi con tim của tôi, đẹp đẽ và vẹn nguyên như thuở ban đầu! Tôi yêu cậu, Lưu An à!"

"Trưởng thành rồi tôi mới nhận ra, người khiến tôi nhớ sâu đậm chẳng ai khác ngoài cậu, một thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng mơ mộng giữa bộn bề cuộc sống. Sau bao năm tháng cuộc đời, giờ đây cảm nhận lại thanh âm ấy,lòng tôi lại bình yên trở lại. Tôi không chỉ yêu cậu mà còn yêu cậu rất nhiều Hạ Vũ à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com