Chương 6 - Chiếc xe đạp ấy, bờ vai ấy theo cậu mãi về sau
Hạ Vũ tuy lạnh lùng nhưng cậu ngây thơ và rất dễ dụ (ta nói yêu rồi thì ngây thơ vô số tội ra ). Cậu nắm lấy cặp Lưu An giật giật về phía mình như sợ mất đi người thương ( thụ sợ mất anh công đẹp trai ha ha !).
Lưu An như mở cờ trong bụng, trên gương mặt nở một nụ cười đắc ý, thầm nghĩ:
"Tiểu nhu nhược, cậu bị tôi dụ rồi ha ha, này thì làm giá với tôi !"
Lưu An quay người lại và nói:
"Sao, cảm thấy hối hận đúng không? Mới nãy còn hùng hổ đuổi tôi đi, mà giờ năn nỉ tôi ở lại?"
Hạ Vũ ngồi im lặng. Cậu cảm thấy ngượng, vì lúc nãy lạnh lùng đuổi Lưu An đi, giờ chính bản thân lại kéo Lưu An ở lại.
(Cường thụ ngốc nghếch lắm, vừa đuổi vừa níu kéo cường công =.= )
Nhìn Hạ Vũ không nói được câu nào, Lưu An thở dài:
"Từ nay về sau bớt phũ phàng với người quan tâm cậu đi, vậy không tốt chút nào cả."
Hạ Vũ như đỏ hết cả mặt. Lần đầu tiên trong đời có một người dám thẳng thắn góp ý với tính cách của cậu, khiến cậu có đôi chút ngại ngùng. ( tiểu thụ bị tiểu công dạy dỗ nghiêm khắc, cường công có khác nha >_< )
Ngoài sân mưa đã nhẹ hạt dần, bầu trời trông sáng sủa hơn trước. Lưu An đứng dậy nhìn sang Hạ Vũ:
"Trời bớt mưa rồi, tôi về đây. Tạm biệt cậu!"
"Khoan đã, trời còn mưa lất phất mà. Người ướt mà ngồi xe buýt dễ bị cảm lạnh lắm. Để tôi chở cậu về nha, được không?" (thụ bắt đầu lo lắng cho công rồi, bắn tim !!!)
Lưu An ngạc nhiên nhìn Hạ Vũ:
"Cậu chở tôi về hả? Chuyện lạ nha! Chở được không đó? Tiểu nhu nhược cậu có lúc đáng yêu ghê ha ha! "
"Tùy cậu, tôi chạy xe đạp. Nếu cậu muốn thì cậu chở tôi cũng được, khỏi cần giành. Tôi cấm cậu nói tôi là tiểu nhu nhược nhé, đồ chết tiệt nhà cậu."
Lưu An tỏ vẻ thích thú:
"Được được, để tôi chở cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi ướt người, tôi sẽ che mưa cho cậu." ( sức mạnh che chở của tiểu công trỗi dậy >_< )
"Thôi đi An, cậu bớt bốc phét với thể hiện hộ tôi cái. Tôi có mang áo đi mưa, có gì hai đứa che mưa cũng được" ( tiểu thụ phũ phũ vậy cứ kĩ tính và chu toàn mọi thứ lắm, mơ mộng nhưng lại biết lo lắng ,có trách nhiệm nữa ^_^ )
Lưu An từ bất ngờ này sang bất ngờ khác:
"Hóa ra cậu ta có áo đi mưa mà giấu không mặc, đợi hết mưa mới về, cái mục đích của cậu là ngồi ngắm mưa hay muốn câu dẫn tôi đây tiểu nhu nhược? "
(có thể là cả hai, vì thực chất tiểu thụ ngây thơ và lãng mạn bay bổng nên hay vô tình rải đào và trúng ngay tiểu công thôi, chỉ là vô tình thôi hi hi >_< )
" Cậu thật chu đáo và kĩ lưỡng đó nha. Thật là khiến cho người ta cảm thấy thú vị!" Lưu An đùa đùa với Hạ Vũ.
Cả hai cùng nhau đi lấy xe đạp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Quả thật Lưu An rất có khí chất, cậu vừa đúng cao hơn Hạ Vũ mười phân ( 1m80 ). Mỗi lần bắt chuyện với nhau thì Lưu An phải cúi xuống còn Hạ Vũ lại ngước lên, biểu cảm tâm đầu ý hợp, như thanh mai trúc mã. ( tình nhân thì phải có khác rồi >.< )
Trời mưa nhẹ lất phất, khung cảnh ảm đạm chiều mưa được hai trái tim tô điểm một màu sắc tươi sáng, hồng hào. Rung động thanh xuân bừng nở như bông hoa tràn đầy sức sống mãnh liệt của hai người thiếu niên ấy.
Lưu An ngồi trước chở Hạ Vũ, bờ vai của cậu rộng lớn như tấm khiên che chở cho Hạ Vũ. Nhìn bờ vai ấy, Hạ Vũ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác như bờ vai này có thể che chở cho cậu khỏi những đả kích của cuộc sống. Hạ Vũ bất giác muốn tựa vào bờ vai này mà quên đi cuộc sống bộn bề lo toan hiện tại.
Lưu An đạp xe rất từ tốn, vừa đạp xe vừa trò chuyện với Hạ Vũ. Lưu An thật sự quan tâm Hạ Vũ nhiều, muốn cho cậu được vui, nhìn thấy nhiều khoảng trời tươi đẹp của cuộc sống chứ không phải nét ưu tư phiền muộn sầu khổ mà Hạ Vũ thường mang theo.
( tiểu công đâu có ngờ trong lòng tiểu thụ rất xung đột, tiểu thụ quá nhạy cảm với cuộc sống và dường như đoán trước được kết quả xảy đến nên đôi khi tiểu thụ không thể vui vẻ đối diện được, bản tính lo âu là trời cho sẵn đó, khó thay đổi được lắm tiểu công à =.= ).
Hạ Vũ tựa vào lưng Lưu An mà thiếp đi lúc nào không hay, Lưu An cảm nhận được Hạ Vũ đang rất thoải mái và điều đó khiến cậu cảm thấy có chút gì đó gọi là hạnh phúc. Cậu để cho Hạ Vũ ngủ yên, tiếp tục đạp xe chở cậu về nhà ( nhà Lưu An chứ không phải nhà Hạ Vũ đâu >_< ).
Bầu trời dần tắt những ánh sáng cuối cùng, hoàng hôn dần dần hiện ra nơi cuối con đường mênh mông ấy. Chiếc xe đạp và hai bóng hình thiếu niên trẻ tuổi bám dính lấy nhau trên đường dần chạy về phía hoàng hôn xa xăm khiến cho người ta có cảm giác thật yên bình và êm ả.
"Bờ vai của cậu rộng lớn và vững chãi lắm. Cậu ơi, cho tôi tựa vào bờ vai ấy nhé, được không ?!!"
"Ngốc à, vì cậu tôi có thể che cả bầu trời chứ đừng nói làm bờ vai để tựa vào, cậu cứ thoải mái đi tiểu Vũ của tôi."
"Bờ vai cậu, ánh mắt cậu, cả nụ cười và giọng nói cậu đã in sâu trong tâm trí của tôi. Tiểu An à, những hình ảnh, âm thanh đó sẽ theo tôi mãi mãi trong suốt cuộc đời. Tôi.... thương cậu nhiều lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com