Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 - Niềm tin lạc quan, tuy xa mà gần, vui vẻ chấp nhận

Trời tờ mờ sáng, những chiếc lá hãy còn đọng sương từ đêm mưa hôm qua, đường phố có vẻ vẫn tĩnh lặng, im lìm, chốc chốc có vài ba chiếc xe chạy quay, khuấy động một chút không gian thinh lặng ấy.

Con hẻm bắt đầu bừng tỉnh, vài bà cô đi chợ sáng chuyện trò gọi nhau. Có nhà đã mở cửa, có người đàn ông dẫn xe máy ra và chuẩn bị đi làm, một ngày mới cứ bình thường, dung dị như thế lại bắt đầu.

Người thiếu niên của năm ấy đang ngủ một giấc sâu. Cặp mắt kính đăt trên bàn, dưới khung cửa sổ kia là cả bầu trời hừng đông. Trong phòng máy lạnh vẫn tỏa nhè nhẹ, kim đồng hồ vẫn nhích từng chút từng chút, chậm rãi quay.

Lưu An khẽ cựa mình, nghiêng người sang một bên, tay ôm chặt chiếc gối dài, vẻ như giữ khư khư lắm, ngủ một cách ngon lành.

Không gian bắt đầu ồn ào hơn, trời cũng sáng hơn, phố thị cũng nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn. Bố và anh cả đều đã dậy, bắt đầu sửa xoạn chuẩn bị đi làm. Chị thì phụ mẹ làm đồ ăn sáng dưới bếp, trông cũng hối hả tất bật lắm.

Đồng hồ báo thức bỗng reo vang, Lưu An nhăn mặt trở mình với tay tìm kiếm nút tắt chuông, bấm một cái cạch. Lồm cồm ngồi dậy, ngáp một chút rồi lấy cặp kính đặt trên bàn đeo vào. Đã kém năm bảy giờ, hôm nay có vẻ thiếu gia nhà ta dậy sớm hơn thì phải.

Xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Lưu An cùng chị và mẹ dọn bữa sáng cho cả gia đình. Bữa sáng khá đầy đủ nếu không muốn nói là dư thừa năng lượng. Nào kem, bào bánh ngọt, nào sữa tươi. Tráng miệng thì hoa quả trái cây , trên bàn ăn thì năm đĩa mì xào thịt bò bóc khói trông hấp dẫn vô cùng.

Cả nhà quây quần vui vẻ ăn uống. Xong xuôi, bố và anh trai thì tạm biệt cả nhà rồi đi làm. Chị phụ mẹ dọn dẹp một chút cũng chuẩn bị lên trường, chỉ còn vài buổi nữa thôi là sẽ kết thúc năm học. Lưu An phụ mẹ lau dọn xong cũng chuẩn bị sang nhà Hạ Vũ chơi.

Chạy lên phòng thay vội bộ đồ thể thao, với tay mang theo chiếc túi ba lô nhỏ, cậu xuống tới nhà thì cuối đầu chào mẹ một tiếng:

"Con sang nhà bạn chơi nha mẹ! Thưa mẹ con đi!"

Tuyết Thanh đang ngồi trên sô-pha xem tin tức, nghe con trai nói thế thì liền đi theo và ra giúp cậu mở cổng. Bà nhìn Lưu An, âu yếm bảo:

"Tiểu An con đi chơi nhớ cẩn thận nhé con! Nhớ về sớm nhé!"

Lưu An nhìn mẹ rồi cười tíu tít, sau đó leo lên xe đạp đi, mẹ cậu nhìn theo và mỉm cười, rồi khóa lại cổng cẩn thận. Bước vào trong nhà, bà lại tiếp tục xem tin tức, dáng vẻ thoải mái. Chốc chốc lại gọi điện với các nhân viên để kiểm tra tình hình cửa hàng nho nhỏ của mình, có vẻ rất thuận lợi và ăn khách.

Hạ Vũ cũng đã dậy từ sớm, mới chỉ sáu giờ sáng mà cậu đã dậy rồi. Sắp xếp lại chăn gối cho gọn gàng, sau đó đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi ra giúp mẹ chuẩn bị đồ đạc đi làm. Mẹ cậu bước ra cửa, không quên xoa đầu con trai và âu yếm:

"Mẹ đi làm nhé, ở nhà trông nhà cẩn thận nha tiểu Vũ, mẹ thương con nhiều!"

Hạ Vũ dạ một tiếng rồi mỉm cười thích thú. Đã tám giờ hơn, nắng cũng bắt đầu lên, Hạ Vũ đi đi lại lại trong phòng, cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện đêm qua lắm lắm, nửa như muốn đi nhưng nửa như lại không muốn. Nửa muốn cạnh Lưu An nhưng nửa cũng muốn ở nhà trông coi và phụ giúp mẹ.

Bỗng tiếng chuông của reo vang, Hạ Vũ ra xem, thì ra là Lưu An đến, hôm nay đến khá sớm. Lưu An nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ cũng nhìn Lưu An, cả hai người bốn con mắt nhìn nhau một lúc lâu, vẻ như có nhiều điều muốn nói lắm.

Lưu An chợt cười lớn, trêu đùa:

"Tiểu Vũ làm gì mà nhìn tôi chăm chăm vậy cậu! Bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho mê đắm rồi chứ gì! Ha ha!"

Hạ Vũ nghe thấy thế thì liền mắng: "Tự tin quá đáng, thôi Lưu An cậu vào nhà đi!" - Nói xong liền mở cửa cho Lưu An vào.

Lưu An cởi giày, đặt chiếc túi xuống bàn rồi ngồi xuống ghế, hí hửng nói:

"Tiểu Vũ đi chơi với gia đình tôi nhé, mẹ của tôi muốn cậu đi cùng với tôi cho vui!"

Hạ Vũ không nói gì, đi đến mở tủ lạnh, đưa cho Lưu An chai nước lọc rồi từ tốn nói:

"Tôi cám ơn thành ý của cậu và mẹ cậu, thật sự tôi cũng rất háo hức. Nhưng mà tôi suy nghĩ rồi, tôi sẽ không đi đâu cậu ơi!"

Lưu An liền tròn mắt ngạc nhiên, tới tấp hỏi:

"Ơ sao thế! Đi chơi đó đây cho biết với mọi người cứ tiểu Vũ ơi! Cậu bận chuyện hay có gì khó khăn hay sao? Hay là không có kinh phí, đừng lo tôi sẽ bao trọn cho cậu không tốn một đồng nào cả!"

Hạ Vũ lắc đầu, ngồi xuống cạnh Lưu An một lúc, Lưu An đang chăm chú đợi cậu nói, cậu nhìn những giọi mồ hôi còn sót lại trên trán của Lưu An mà thấy thương nhiều, nhẹ nói:

"Không phải tiền bạc gì cả cậu à! Hai chúng ta đã quấn quít với nhau như hình với bóng suốt cả một năm, ngày nào cũng gặp nhau như một thói quen! Bây giờ là lúc để cho cậu họp mặt cùng gia đình, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn!"

Lưu An nghe có vẻ khó hiểu đôi chút, Hạ Vũ lại nói:

"Gia đình là nơi chốn bình yên, nơi trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi! Tôi muốn cậu tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên gia đình của mình!"

Nhìn vào ánh mắt, nghe lời nói của Hạ Vũ, Lưu An như hiểu ra gì đó, bèn quàng tay qua vai Hạ Vũ, vui vẻ nói:

"Thôi được, không cưỡng cầu cũng không gượng ép, cậu vui thì tôi cũng vui, tôi tôn trọng quyết định của cậu! Có gì đi du lịch tôi mang đồ lưu niệm về cho cậu nhé!" - Cả hai lại cùng cười nói vui vẻ như thuở đầu, hiểu được lòng nhau, dù có xa nghìn trùng thì cũng như đang trước mặt.

"Vui vẻ chấp nhận, niềm tin lạc quan! Ngày trước chúng ta đã từng như thế! Ngày trước thật vui vẻ biết bao Lưu An nhỉ! "

"Trải qua năm tháng thăng trầm cuộc đời, bây giờ chúng ta lại càng lạc quan và có nhiều niềm tin hơn vào tương lai phía trước!"

"Một khi tôi thấu hiểu được tâm tính của cậu thì việc chấp nhận chẳng có gì khó cả, chúng ta cho nhau không gian, cho nhau tự do, cho nhau tình cảm chân thành! "

"Tri âm tri kỷ, bình bình đạm đạm cùng nhau qua năm tháng. Có thương, có hiểu, có đau cho nhau nhiều như thế mới được gọi là yêu thương nhau, cùng nhau vững vàng bước tới!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com