Chương 7 - Cuộc gọi lúc nửa đêm, có người rung động, có người bâng khuâng.
Lưu An khẽ lay Hạ Vũ, cậu thiếp đi cũng khá lâu rồi. Trước mặt cậu là một ngõ hẻm nhỏ.
Lưu An xuống xe: "Gần đến nhà tôi rồi, tôi đi bộ vào, cậu tự đạp xe về nhé, cám ơn cậu cho tôi đi nhờ xe đạp nha !"
Hạ Vũ nhìn xung quanh và thoáng chút ngạc nhiên:" Chỗ này lạ quá, tôi không biết đường đi , cậu chỉ cho tôi hướng ra với!"
Lưu An mỉm cười, hướng dẫn một cách cẩn thận:" Dễ lắm, cậu chỉ cần chạy ngược hướng là ra đến đường lớn, sau đó đi thẳng. Qua cầu chữ Y là về lại quận 5 rồi."
"Tôi chắc cậu rành quận 5 nhất rồi nên tôi không cần chỉ nữa đúng không nào ha ha !"
Hạ Vũ có vẻ hơi lo lắng:" Lỡ tôi bị lạc rồi sao, ai đền đây, cậu đền nha."
Lưu An vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy tiểu nhu nhược thật ngây ngô.
"Đối với tiểu nhu nhược nhà cậu thì không có chuyện đi lạc đâu ha, cậu luôn biết cách tự xoay sở trong mọi tình huống mà. Cậu bớt lo sợ đi, tôi đi đây. Tạm biệt cậu."
Lưu An cất bước đi, Hạ Vũ nhìn cậu thật lâu rồi quay xe đạp chạy theo chỉ dẫn của tiểu quỷ. Thật may mắn, cuối cùng cậu cũng về tới nhà của mình, trời nhá nhem tối, đường đã lên đèn. Hạ Vũ thay đồ tắm rửa, ăn cơm và học bài. Ngày đầu tiên bài vở không có gì cả ngoài thời khóa biểu với mấy lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm, bảng tên này nọ.
Hạ Vũ lướt web, facebook, đọc tin tức. Sau đó cậu ngồi xem lại những gì đã viết hôm nay trong quyển sổ tay, và cậu bắt đầu viết vào nhật ký của mình, cậu viết về Lưu An.
Những cảm xúc chân thành, lời văn đầy ý nhị và tinh tế cậu đều dành hết cho Lưu An. Có lẽ trong trái tim của Hạ Vũ, Lưu An đã chiếm một vị trí khá quan trọng không thể phai nhòa
Mười một giờ đêm, Hạ Vũ sắp xếp lại tập vở, đánh răng và đi ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại là những dòng kí ức hồi chiều lại tràn về, miền cảm xúc mông lung vô định lan tỏa khắp tâm trí. Khó khăn lắm cậu mới chợp mắt và ngủ.
Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh và khiến Hạ Vũ thức giấc. Cậu mở điện thoại và bắt máy:
"A lô, ai vậy ạ?"
"Xin chào, tiểu tử nhu nhược họ Hoàng tên Vũ hi hi hi!"
Hạ Vũ tức giận:
"Đồ tiểu quỷ chết tiệt nhà cậu! Lưu An, cậu không muốn cho tôi ngủ hả? Biết mấy giờ rồi không?"
Lưu An nhẹ nhàng:
"Tôi biết bây giờ là mười hai giờ đêm. Tôi muốn gọi cho cậu sớm hơn nhưng vì hồi chiều tôi quên không xin số điện thoại của cậu nên tôi lên facebook tìm kiếm cậu."
"Tôi chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi à ! Hạ Vũ, ngủ ngon nha. Hẹn gặp cậu ngày tựu trường!"
Hạ Vũ khá bất ngờ:
"Uhm.... uhm....cậu....... cũng ngủ ngon nha Lưu An, hẹn gặp...... ngày tựu trường."
Lưu An gác máy, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Hạ Vũ chúc cậu ngủ ngon, lời chúc tuy có phần ngập ngừng ấp úng nhưng vô cùng chân thành và ngọt ngào.
Lời chúc đó như người tình dành cho nhau, Lưu An nhận thấy rằng Hạ Vũ vốn là một người lãng mạn và nồng ấm khác xa vẻ ngoài có phần lạnh nhạt kia. Một cảm xúc lạ thường trong cậu chợt nảy nở.
Hạ Vũ cũng đã gác máy, lòng cậu chợt bâng khuâng. Trong màn đêm tăm tối, nước mắt cậu rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời, có một người nam nhân khiến cậu vừa giận vừa thương, vừa vui vừa buồn và cũng vừa cười vừa khóc.
Giận vì người ấy toàn kiếm chuyện chọc phá khiến cậu nổi điên. Thương vì sự quan tâm mà người ấy lặng lẽ trao cho cậu qua những hành động đó.
Vui vì sự quan tâm của người ấy thật nhiệt tình. Buồn vì người ấy rải đào khắp nơi quen biết quá nhiều người khi chỉ lần đầu gặp mặt.
Cười vì sự năng nổ của người ấy như quyết tâm tán đổ cậu. Khóc vì trước đến giờ chưa từng có người nam nhân nào quan tâm cậu như là người ấy.
Hạ Vũ chợt cảm thấy lòng mình có chút gì đó gọi là xao xuyến.
"Lần đầu tiên vì một người nam nhân mới quen biết mà tôi dồn sức lân la làm bạn,hỏi han bắt chuyện. Quyết tìm cho ra số điện thoại của người ta và còn chúc người ta ngủ ngon."
"Hạ Vũ à, có lẽ tôi thật sự vì cậu mà rung động!
"Lần đầu tiên tôi xao xuyến vì một người nam nhân, tim tôi đập liên hồi. Có lẽ đó không còn là rung động nữa rồi, mà có thể gọi là yêu thương!"
"Lưu An à, tôi muốn cậu là người bước cùng tôi trên con đường dài xa xăm mịt mờ phía trước, được không?"
"Ừ.......có lẽ........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com