Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 - Tôi rảnh rỗi bày trò, cậu nhiệt tình hưởng ứng

Ăn uống no nê xong xuôi, Lưu An đi ra quầy để tính tiền, Hạ Vũ thì uống cho hết ly trà rồi chùi miệng sạch sẽ. Nhìn về phía quầy thấy Lưu An đang trả tiền thì cũng cầm ô, đứng dậy và đi tới. Tổng cộng hết cũng gần chín mươi nghìn đồng, Hạ Vũ nghĩ thầm: "Giá cũng hơi mắc chút, nhưng mà ngon quá nên mình ăn hơi nhìu thì phải!"

Trời có vẻ sáng hơn, mưa cũng đã dần tạnh, Lưu An bước ra ngoài, nhìn thấy bầu trời quang đãng chợt cũng thấy tươi vui hơn, đợi Hạ Vũ bước ra thì liền nói:

"Trời tạnh mưa rồi tiểu Vũ!"

Hạ Vũ ngước lên nhìn theo, liền nói Uhm rồi gật đầu, cũng thấy nhẹ lòng hơn, không còn đi dưới mưa ướt át nữa. Lưu An tươi cười, vui vẻ nói: "Chúng ta về thôi tiểu Vũ!" - Nói xong liền rảo bước đi nhanh chóng.

Hạ Vũ đi phía sau, bước đi chậm rãi, khoan thai, vẻ như vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Trời sau mưa trông mát mẻ và trong lành hơn nhiều. Vì vẫn còn nhiều mây che phủ nên cũng chẳng có tia nắng nào chiếu rọi. Không khí thoáng đãng tươi mát khiến lòng người như thanh tịnh đi vài phần.

Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng Lưu An đang rảo từng bước khỏe khoắn, nhanh nhẹn kia, bất chợt mỉm cười, nghĩ thầm: "Lưu An cậu trông thật tươi tắn và vui vẻ, nhìn cậu tràn đầy năng lượng sao mà trẻ trung đến thế. Chỉ cần nhìn cậu thôi là tôi đã cảm thấy vui lắm rồi!" - Vừa suy nghĩ vừa bước đi từng bước một.

Lưu An dừng lại, ngoảnh mặt nhìn thấy Hạ Vũ lững thững chầm chậm bước, chốc chốc lại khẽ mỉm cười rồi lại bình thường trở lại. Hành động và biểu cảm có vẻ như đang thích thú chuyện gì đó. Lưu An vừa quan sát vừa suy đoán:

"Tiểu Vũ nhà cậu đang suy nghĩ về cái gì mà cười khe khẽ vậy ta! Có chuyện vui mà lại giấu tôi à!" - Nghĩ xong bèn chạy về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ đang mãi suy diễn lung tung bị Lưu An quàng tay qua vai một cái liền tỉnh lại, ánh mắt vô tư ngạc nhiên nhìn Lưu An, Lưu An hăm hở hỏi:

"Tiểu Vũ cậu đang nghĩ chuyện gì mà vui vẻ thế, lại còn cười cười nữa!"

Hạ Vũ thoáng ngại ngùng, biểu cảm của bản thân đã bị Lưu An bắt gặp được lúc nào không hay, thật là xấu hổ quá mà, liền lắc đầu chống chế: "Uhm, không có gì đâu!". Lưu An lại dò hỏi tiếp, vì cậu biết chắc chắn Hạ Vũ đang giấu chuyện gì đó.

"Lại còn nói dóc nữa, tiểu Vũ cậu nói tôi nghe xem nào có chuyện gì mà khiến cậu vui thế!"

Hạ Vũ biết không thể giấu được nữa, bèn nói: "Về tới nhà tôi sẽ nói cho cậu biết!" - Vừa nói vừa làm ra vẻ bí mật. Lưu An nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không sao, về nhà rồi nghe cũng chưa muộn, liền vui vẻ nói:

"Thế về đến nhà rồi cậu nói cho tôi nghe nhé! Hứa nào!"

Hạ Vũ gật gật đầu: "Tôi hứa!". Cả hai cùng đi cùng chuyện trò vui vẻ với nhau. Trời tuy đã tạnh mưa nhưng vẫn còn nhiều mây lắm, gió vẫn thổi, chắc có lẽ là bão chứ không phải là mưa bình thường nữa. Về đến sảnh tầng trệt, Lưu An như nghĩ ra điều gì đó, bèn nói với Hạ Vũ:

"Tiểu Vũ, tôi có trò này vui lắm, cậu có muốn chơi cùng không?". Hạ Vũ định bấm thang máy, nghe Lưu An nói thế liền quay qua hỏi:

"Trò chơi hử? Vui hem? Lưu An gật gật đầu: "Vui! Vui lắm luôn là đằng khác!"

Hạ Vũ cũng hào hứng theo, thích thú nói: "Được! Cho tôi tham gia với!"

Lưu An liền cầm tay Hạ Vũ dẫn sang lối cầu thang bộ của chung cư. Hạ Vũ nhìn từng bậc cầu thang, dường như hiểu ý, ngập ngừng nói:

"Lưu An ... cậu muốn ... leo thang bộ à?". Lưu An hào hứng đáp: "Phải, trò chơi đó là chúng ta cùng leo thang bộ lên nhà cậu!"

Hạ Vũ nghe xong liền mắng: "Nhà tôi tận trên tầng 16 đấy, bộ cậu bị thần kinh à!"

Lưu An hí hửng cười, nói: "Nếu cậu thắng thì tôi sẽ phục vụ cậu từ A đến Z cả ngày hôm nay, nếu tôi thắng thì cậu phải để tôi sai bảo hôm nay, chịu không?"

Hạ Vũ liếc mắt, chửi tiếp: "Đồ tồi, kêu tôi phục vụ cậu à, còn lâu!" - Nói xong liền quay mặt đi chỗ khác. Lưu An nhanh chân chạy lên từng bậc cầu thang, vừa chạy vừa nói:

"Thế thì cậu phải phục vụ tôi rồi, ha ha!"

Hạ Vũ nhìn lên thì thấy Lưu An đã chạy được chục bậc cầu thang, liền nhanh chân chạy theo, vừa chạy vừa mắng: "Đồ ăn gian, cậu cứ chờ đó! Tôi sẽ bắt cậu phục vu cho tôi!"

Cả hai khiêu khích nhau chạy lên từng bậc cầu thang. Ban đầu Hạ Vũ còn chạy chạy theo nhưng sau đó lại đi chậm dần, bước từng bước một, vẻ như đang giữ lấy sức lực. Lưu An thì nhanh chân chạy lên nhưng hình như bắt đầu có vẻ đuối dần.

Mồ hôi trên trán tuôn ra, tốc độ bắt đầu giảm lại, tuy nhiên khoảng cách giữa cậu và Hạ Vũ cũng đã khá xa, cậu nhìn số tầng, là tầng 8, nửa chặng nửa thôi là cậu sẽ thắng rồi. Nói chung là tính Lưu An thích cạnh tranh ganh đua sức lực. Còn Hạ Vũ thì nhẹ nhàng khoan thai và từ tốn hơn.

Lưu An bắt đầu thấm mệt, lên đến tầng 14 thì dừng lại và thở hổn hển, một lúc sau thì Hạ Vũ đã đuổi theo kịp, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, cậu nhìn Lưu An, nói: "Thấm mệt rồi chứ! Tôi đi tiếp đây, hi hi!"

Đến lầu 15, cả hai đều đã mệt lử, ai cũng đi chậm lại rất nhiều, mệt, thật sự rất mệt, mệt muốn đứt hơi. Hạ Vũ đi trước Lưu An vài bậc, gần đến bậc đầu tiên của tầng 16, cậu bỗng dừng lại, nhìn về phía Lưu An, đưa tay ra và nói:

"Lưu An, cậu nắm lấy tay tôi đi!" - Lưu An hơi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì, Hạ Vũ liền giục tiếp:

"Đừng hỏi hay thắc mắc gì cả! Hãy nắm lấy tay tôi!"

Lưu An đưa tay ra nắm lấy tay Hạ Vũ, Hạ Vũ dùng chút sức lực còn lại của mình kéo Lưu An bước lên chạm bậc thềm của tầng 16. Lưu An lúc này thật sự ngạc nhiên, đứng thở hổn hển, vừa thở vừa nói:

"Tiểu Vũ, sao cậu ... lại làm thế chứ? Như vậy ... là chấp nhận ... thua rồi còn gì!"

Hạ Vũ bước lên, gượng cười và nói: "Thắng thua với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi đã giúp cậu đạt được chiến thắng rồi! Là tôi tự nguyện, cậu đừng thắc mắc gì cả!"

Cả hai đều dựa lưng vào tường, thở lấy thở để, Hạ Vũ lại chậm rãi nói:

"Tôi vui vì sự nhiệt tình, tươi trẻ của Lưu An, cậu khiến tôi cảm thấy ấm áp nên tôi mới khẽ cười như thế!"

Lưu An nghe thế, liền mỉm cười nhìn Hạ Vũ, nói:

"Dùng nhiệt huyết của tôi để giúp cậu cười, cậu vui, đó chẳng phải là điều tốt hay sao!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com