Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 - Ở cạnh nhau, chúng ta mơ hồ nghĩ về tương lai

Trở mình một chút, từ từ mở mắt, Hạ Vũ ngước nhìn đồng hồ báo thức đặt nơi đầu giường: "Đã gần một giờ rồi sao?" - Hạ Vũ thoáng nghĩ: "Nay mình ngủ trưa bị quá giờ rồi!"

Cầm chiếc đồng hồ trên tay, Hạ Vũ chợt nhận ra: "Kì lạ, mình nhớ đã bật báo thức rồi mà, sao giờ lại bị tắt nhỉ?" - "Chắc Lưu An vào tắt đây!"

Ngước nhìn ra cửa sổ thấy trời khá tối và âm u, có mưa rơi từng cơn. Hôm nay mưa cả ngày, không khí lành lạnh nên chắc vậy Hạ Vũ mới ngủ sâu và lâu như thế.

Ngồi dậy vươn vai vài cái rồi tuột xuống giường, xắp xếp lại mền gối cho gọn gàng. Bất chợt nhìn thấy bộ đồ của Lưu An treo bên cạnh tủ áo, Hạ Vũ như hiểu ra, khi cậu đang ngủ thì Lưu An chắc đã thức dậy, thay đồ rồi treo ở cạnh tủ. Hạ Vũ mỉm cười, thì ra Lưu An tuy tinh nghịch nhưng cũng biết chừng mực và ý tứ lắm.

Mở cửa phòng rồi đi về phía nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, Hạ Vũ chợt mở tủ lạnh và thấy không còn chai nước nào, liền lấy ấm, hứng nước rồi đặt lên bếp và bật lửa. Lau mặt xong xuôi, Hạ Vũ lại mở tủ lạnh ra và quan sát, bên trong cũng chẳng còn gì ngoài vài quả trứng cùng dăm ba tép hành ngò còn lại của tối hôm qua.

Đã hơn mười lăm phút, ấm nước giờ đã sôi ùng ục và bốc khói, Hạ Vũ tắt bếp, đặt ấm sang một bên để cho nguội. Xong xuôi, cậu thầm nghĩ: "Chắc có lẽ mình nên đi mua đồ về nấu ăn mới được!"

Nhìn ra ngoài trời thì mưa đang tầm tã tơi, gió giật từng cơn, tiếng mưa rơi ào ào khá lớn, chừng như đang tầm tã lắm. Hạ Vũ lắc đầu, với cái thời tiết này mà đi ra đường thật chẳng nên một chút nào cả. Sợ chưa đi đến nơi đã ướt hết cả người, rồi cảm lạnh sinh bệnh thêm.

Trở ra phòng khách, nhìn thấy Lưu An đang xem tivi, Hạ Vũ liền cất tiếng hỏi: "Lưu An, cậu có đói bụng không?"

Lưu An nghe thế liền ngoảnh lại nhìn, cười bảo: "Tiểu Vũ dậy rùi à! Tôi chưa thấy đói lắm, cậu đói hử?"

Hạ Vũ bước tới, ngồi xuống cạnh bên, khẽ lắc đầu: "Uhm, tôi cũng chưa cảm thấy đói! Ý tôi định hỏi cậu có đói không, nếu đói thì tôi chạy xuống cửa hàng mua đồ ăn lên!"

Hạ Vũ vừa ngồi xuống, Lưu An liền quàng tay qua vai Hạ Vũ, bảo: "Cậu tính nấu ăn ở nhà à?"

Hạ Vũ gật gật đầu rồi nói: "Uhm! Nay tôi tính nấu ăn ở nhà, ra ngoài ăn mãi cũng không tốt cho lắm, với lại trời mưa thế này tôi cũng lười đi ra ngoài!"

Lưu An ngước nhìn ra ban công, trời mưa tầm tã như trút nước, cảnh vật trắng xóa, gió thổi ào ạt, liền tặc lưỡi lắc đầu:

"Với cái thời tiết này không đi được đâu tiểu Vũ à!"

"Có một cửa hàng thực phẩm gần nhà, cách có một dãy thôi, có gì có thể chạy qua đó mua đồ về nấu ăn cũng được!" - Hạ Vũ vừa nói vừa tìm remote định chuyển kênh.

Lưu An lại nói: " Vậy đợi hết mưa, hay bớt bớt mưa chút rồi hãy đi cũng được!" - Vừa quay lại đã thấy Hạ Vũ cầm remote chuẩn bị chuyển kênh, cậu vội ngăn:

"Ơ! Cậu chuyển kênh à, trận đấu đang hay mà!"

Màn hình tivi đang chiếu trận đấu tennis, có vẻ như đang đến hồi gay cấn, quyết định điểm số thắng thua. Hạ Vũ nhìn màn hình, vẻ như chán rồi nói:

"Tôi không thích coi thể thao cho lắm, do tính tôi không thích ganh đua thắng thua!"

Lưu An thoáng thấy lạ lạ, Hạ Vũ của cậu thích chơi thể thao nhưng không thích coi thể thao, có gì đó hơi ngược, liền hỏi:

"Tiểu Vũ cậu thật sự không thích coi thể thao à, hay là do cậu không thích môn thể thao này!"

Hạ Vũ đặt remote xuống bàn, nói: "Môn nào cũng vậy, tôi không thích coi cho lắm, tôi thích xem mấy kênh du lịch, ăn uống, khám phá hơn!"

Lưu An gật gật đầu vài cái như hiểu, nhưng mắt thì hướng nhìn vào màn hình, vì Lưu An vừa thích chơi thể thao mà cũng vừa thích xem thể thao nữa. Hạ Vũ thấy Lưu An không trả lời bèn quay sang nhìn, thì ra Lưu An đang theo dõi rất chăm chú.

Tuột hết cảm xúc, Hạ Vũ bèn đứng dậy đi vào phòng, tìm vài quyển truyện tranh đem ra để trên bàn, ngồi xuống ghế sofa và mở ra đọc. Hai con người ấy cứ tự nhiên như thế, một người ngồi coi thể thao, chốc chốc lại chọc người kia. Người kia thì vừa đọc truyện, vừa gác chân qua đùi người còn lại, chốc lát lại giỡn giỡn.

Lưu An cảm thấy rất thân thuộc, cảm giác như chuyện này quá đỗi là bình thường. Hạ Vũ mang đến cho cậu cảm giác nhẹ nhàng và bình yên lắm, cậu thoáng mơ hồ nghĩ về tương lai, hy vọng và mong muốn có lẽ sẽ bình bình yên yên như thế trôi qua.

Hạ Vũ vừa đọc truyện, lâu lâu lại thoáng qua chút suy nghĩ về tương lai: "Mình và Lưu An có thể mãi mãi bên nhau như vậy chăng?" "Có phải tôi và cậu có thể về chung một nhà chứ!" - DÒng suy tưởng chợt hiện lên rồi chợt tắt, cậu lại tiếp tục đọc truyện tiếp.

Chương trình đã kết thúc, Lưu An kéo chân Hạ Vũ đặt xuống đất, sảng khoái đứng dậy. Hạ Vũ ngây người nhìn một lúc vẻ như đang tiếc nuối. Lưu An liền nói:

"Cậu mếu mếu cái gì, gác chân lên người tôi cả buổi rồi còn chưa thấy đủ nữa à!"

Hạ Vũ nghe nhột nhột liền lấy quyển truyện che mặt, Lưu An nhìn vào bìa truyện, lại cười:

"Lớn rồi vẫn còn đọc Doraemon à! Cậu cũng còn con nít lắm đó nha tiểu Vũ!" - Nói xong liền đi vè phía nhà tắm.

Hạ Vũ đợi lúc Lưu An đi khuất thì mới bỏ quyển truyện xuống. Nhìn ra ngoài, thấy trời cũng đã bớt mưa, bèn vào phòng và thay đồ. Lưu An đi ra chẳng thấy Hạ Vũ đâu, liền gọi:

"Tiểu Vũ ơi, đâu rồi, định đi mua đồ về nấu ăn hả tiểu Vũ!"

Hạ Vũ xong xuôi, bước ra, gật đầu nói: "Uhm! Tôi thấy mưa nhẹ hạt rồi nên tranh thủ đi mua!"

Lưu An lúc này cũng cảm thấy đói bụng, bèn nói: "Tiểu Vũ cậu ra cửa đợi trước đi, tôi vào thay đồ rồi ra ngay!" - Nói xong liền đi vào phòng và thay đồ.

Thanh xuân năm ấy, bình dị mà đẹp đẽ, hồi ức năm đó, tuy rời rạc nhưng chân thực và rõ ràng. Lời hồi đáp cho đoạn tình cảm thuở thiếu thời ấy, có lẽ giữa Hạ Vũ và Lưu An đều đã có suy tính riêng mỗi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com