Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Ngày tựu trường, hai chúng ta chính thức quen nhau

Hạ Vũ dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng, tươm tất và sạch sẽ từ tóc tai, quần áo đến cặp sách. Cậu gọi điện sang cho Lưu An:

"An ơi, dậy chưa? Hôm nay là tựu trường đó. Phải đi sớm!"

Lưu An mắt nhắm mắt mở:

"Uhm.... để tôi ngủ chút nữa, còn sớm mà, trời chưa có sáng...zZ "

Hạ Vũ hét to:

"Đồ ham ngủ , cậu biết mấy giờ rồi không? Sáu giờ rồi đó, cậu còn phải bắt xe buýt nữa, muốn trễ giờ à!"

Lưu An bừng tỉnh, nhìn sang đồng hồ đã gần sáu giờ năm. Cậu tức tốc đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Chuông điện thoại lại vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương và quan tâm:

"Tôi đang đợi cậu ở đầu ngõ. Sợ cậu trễ giờ nên tôi sẽ chở cậu đến trường. Cậu ra nhanh đi nào Lưu An!"

Lời nói đầy tình cảm của Hạ Vũ khiến Lưu An cảm thấy vui vẻ lạ thường, cậu xách cặp và chào bố mẹ đi học. Ở đầu ngõ kia, dưới ánh dương rực sỡ, có một hình bóng thiếu niên bên chiếc xe đạp đứng đợi cậu.

Gió nhè nhẹ thổi, vài chiếc lá vàng rơi, đôi mắt trong veo đầy mê hoặc cùng nụ cười nhẹ nhàng như sắc thu say đắm. Lưu An có chút xao xuyến và si mê. Chỉ cần một nụ cười nhẹ của người thiếu niên đó tựa như có thể mang cả ánh dương chói chang và ấm áp đến với thế giới tăm tối.

Lưu An vui vẻ:

"Cậu chờ tôi lâu không? Lên đi, lên xe đi, tôi sẽ chở cậu đến trường!"

Hạ Vũ mỉm cười:

"Cậu đạp nhanh lên, coi chừng trễ giờ đó. Đi thôi!"

Dưới trời thu mát mẻ, hai con người hòa chung niềm vui cùng nhau bước tới tương lai phía trước. Ngày tựu trường, không khí sôi nổi và náo nhiệt. Khối lớp mười được xếp hàng đôi, từng lớp đứng ở cổng trường tiến vào sân.

Hạ Vũ và Lưu An đứng ngang hàng, song hành cùng nhau. Cả hai đều cảm thấy có chút gì đó gọi là tự tin và hạnh phúc. Từ đây chính ở chung một lớp, chính thức làm bạn nhau của nhau và chính thức quen nhau.

Lưu An ghé sát vào tai Hạ Vũ:

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, tiểu nhu nhược dễ thương đáng yêu ha ha ha !"

"Nói là làm nhé! Không là tôi bắt cậu đền hết cho tôi !"

Cả hai nói cười vui vẻ, ngày tựu trường tựa như một lời hứa vô hình gắn kết hai tâm hồn lại với nhau. Tuy không ai nhận ra nhưng định mệnh của cả hai sẽ bắt đầu thay đổi gần như hoàn toàn từ đây.

Lễ khai giảng diễn ra khá lâu, đã giờ chín giờ sáng. Lưu An sắc mặt có sự khó chịu, vì lúc sáng đi vội nên cậu vẫn chưa ăn gì và bây giờ bụng đang đói cồn cào. Hạ Vũ đoán biết Lưu An đói nên mở cặp ra và lấy cái bánh sừng bò đưa cho cậu.

"Tôi biết cậy dậy muộn nên khi đạp xe qua nhà cậu tôi có ghé một cửa hàng và mua bánh cho cậu. Cậu ăn đi ! Ngon lắm !" Hạ Vũ mỉm cười nhẹ nhàng.

Lưu An có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối, cậu lại ghét sát tai Hạ Vũ:

"Cậu thật kĩ tính và chu đáo nha, tôi thấy kĩ còn hơn cả con gái nữa hi hi!"

Hạ Vũ như đỏ mặt, đánh vài cái:

"Lo mà ăn đi, ở đó còn khen chê tôi nữa!"

Lưu An định cắn một miếng lớn nhưng bất giác bắt gặp Hạ Vũ từ từ lấy trong cặp ra thêm một cái bánh bông lan nhỏ xíu, nhỏ hơn rất nhiều so với cái bánh sừng bò cậu đang cầm. Thì ra Hạ Vũ nhường cho Lưu An chiếc bánh to và ngon, còn cậu chỉ ăn cái bánh nhỏ không đủ để lót dạ. Hạ Vũ cũng đói, nhưng gương mặt vẫn bình lặng như thế không chút thay đổi.

Lưu An có chút xót xa, thầm nghĩ:

"Sự chịu đựng của cậu làm tôi ngạc nhiên đó Hạ Vũ! Chịu thiệt thòi để tôi được ăn ngon và ăn no như vậy hay sao?"

Lưu An nhanh tay đón lấy chiếc bánh nhỏ xíu kia trước sự ngạc nhiên của Hạ Vũ:

"Cậu chịu đói vì tôi mà ăn cái bánh nhỏ này sao? Làm sao mà đủ lót dạ được ?"

Lưu An liền bẻ đôi cả hai chiếc bánh và đưa cho Hạ Vũ nửa phần sừng bò, nửa phần bông lan. Hạ Vũ định lên tiếng nhưng Lưu An lắc đầu.

"Không được kêu đổi lại, tôi chia đều ra để cả hai cùng ăn đủ đầy. Cậu không được nói thêm lời nào nữa, ăn bánh với tôi thôi là được !"

Lời nói hàm chứa sự yêu thương nhưng cũng đầy cứng rắn của Lưu An khiến Hạ Vũ cảm thấy xao xuyến. Cả hai đều ăn một cách ngon lành.

Lễ tựu trường cuối cùng cũng kết thúc, các lớp mười được giao lưu chơi trò chơi với nhau. Lưu An hòa mình cùng mọi người còn Hạ Vũ thì tìm một băng ghế đá trong hành lang để ngồi, bắt đầu giấy bút phiêu lưu vào tiềm thức mộng mơ của mình.

Bất chợt ngước nhìn các hoạt động của Lưu An, Hạ Vũ mỉm cười nhẹ. Quả nhiên, khi đã có tình ý thì mọi hành động của đối phương đều trở nên đẹp đẽ lạ thường. "Tình nhân là ngàn chông gai hóa thành hoa hồng, là đau đớn hóa thành sướng vui."

"Cậu vì tôi mà chịu thiệt thòi, chịu mọi dằn vặt ư ? Tôi hỏi cậu, cậu làm vậy liệu có đáng không ?"

"Xưa nay, ngoài trừ mẹ tôi, chưa có ai tôi chịu can tâm tình nguyện bao giờ cả. Vì tôi đã rung động, đã yêu thương cậu, chỉ cần cậu được vui, được hạnh phúc. Giá nào tôi cũng sẽ trả......tôi.......sẽ.......trả........hiz......hiz"

"Chào cậu, tôi đi.................."

"Cái giá đó có quá đắt không An? Sau ngần ấy năm tôi vẫn muốn trả...................vì cậu..........tôi sẽ trả."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com