Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 - Lần đầu tiên để cậu ấy chở, tôi thật sự rất vui

Lưu An ngồi yên sau xe, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, rồi lại nhìn lưng Hạ Vũ, tấm lưng ấy vừa nhỏ hơn cậu vài phân, bờ vai ấy cũng vừa khéo nhỏ hơn đôi chút so với cậu nhưng cậu cảm giác rất an tâm và bình yên.

"Tiểu Vũ hôm nay thật lạ, cậu lạc quan, tươi tắn khác hẳn bình thường, trong ánh mắt cậu tôi nhìn thấy nét hồn nhiên vô tư! Cậu vui như thế khiến tôi cũng vui lây nhiều lắm!" - Lưu An thầm nghĩ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Hạ Vũ

Hạ Vũ vẫn chậm rãi, từ từ đạp xe, dáng vẻ thong thả từ tốn, vừa đạp vừa nói: "Lưu An cậu cảm giác được tôi chở thế nào?" - Giọng nói ân cần, nhẹ nhàng và đong đầy yêu thương.

Lưu An mỉm cười, nói: "Cảm giác thoải mái lắm, tiểu Vũ! Tôi không ngờ rằng ngồi yên sau xe được người khác chở lại có thể thong thả như vậy!"

Hạ Vũ tiếp lời: "Uhm, ngồi sau xe cậu có thể tự do quan sát cảnh vật, con người hai bên đường. Tôi từng nhìn ngắm như thế nên tôi cũng muốn cậu có thể được một lần thoải mái khi được người khác chở như thế!"

Lưu An hơi ngạc nhiên đôi chút, Hạ Vũ sao lại nói như vậy nhỉ, biểu hiện này chẳng giống với Hạ Vũ thường ngày chút nào cả, bèn hỏi:

"Tiểu Vũ hôm nay cậu làm sao thế? Tôi thấy chẳng có gì là cậu mọi ngày cả, sao thế tiểu Vũ, cậu có chuyện khó nói hay gì?"

Hạ Vũ vẫn đạp xe, khẽ mỉm cười, nói: "Không có gì cả, chỉ là tôi muốn cậu tận hưởng cảm giác thư thái mà thôi!" - Giờ đây trong lòng cậu đâu còn suy nghĩ gì, chỉ còn lại sự bình yên mà thôi.

Lưu An ngờ ngợ như hiểu ra gì đó, định bụng sẽ nói nhưng lại thôi: "Chắc có lẽ để lúc về nhà rồi nói cho tiểu Vũ nghe cũng được!" Thế là Lưu An chuyển sang câu chuyện khác, vui vẻ nói:

"Sáng nay cậu chở tôi đi đâu ăn thế tiểu Vũ?"

Hạ Vũ cười, đáp: "Tôi cũng không biết nữa, hôm nay nổi hứng chở cậu đi ăn mà vẫn chưa nghĩ ra sẽ ăn gì nữa!"

Lưu An nghe thế liền bật cười: "Tiểu Vũ nhà cậu cũng có lúc như thế à? Thú vị à nha!" - Hạ Vũ biện minh một cách ngây ngô: "À, thì ... tôi cũng có lúc ngớ ngẩn và hơi hậu đậu chút đó mà!"

Cả hai lại vui vẻ cười nói, thanh xuân năm ấy Lưu An và Hạ Vũ cùng nhau đi trên con đường ngập nắng. Tình cảm yêu thương nồng nhiệt của thời niên thiếu chưa được nói thành câu, một đoạn thời gian lắng đọng của kí ức, một nỗi niềm nhiều ý vị và xúc cảm đan xen.

Lưu An hí hửng nói: "Vậy tôi sẽ quyết định ăn gì nhé!"

"Uhm tùy cậu, tôi cũng đang bí quá không biết ăn gì!" - Hạ Vũ từ tốn đáp

"Vậy ăn bánh mì đi, nhanh gọn lẹ, tiện lợi nữa!"

Hạ Vũ gật đầu rồi nói: "Uhm, tôi với cậu mỗi đứa một ổ gặm cũng được!"

Hạ Vũ tiếp tục đạp xe chở Lưu An, gió nhè nhẹ thổi, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ nhẹ nhàng trôi, thanh xuân năm ấy, chiếc xe đạp năm ấy, người nam nhân năm ấy, tất cả đọng lại thành kỉ niệm êm đềm, sâu lắng. Chắc có lẽ giữa cả hai sẽ không thể nào quên một khoảng trời bình lặng dù sau này tương lai có ra sao đi chăng nữa.

Chiếc xe lăn bánh nhịp nhàng nhịp nhàng, đến ngã tư thì đi sát vào lề rồi rẽ vào một con đường nhỏ đối diện trường học, Lưu An nhìn lại ngôi trường mà cả hai đã gặp gỡ, kết bạn, trong lòng chợt thấy thân quen và đôi chút lạ lẫm.

Cậu nhìn Hạ Vũ rồi nói: "Mùa hè trông ngôi trường của chúng ta im lắng và lặng lẽ, tiểu Vũ nhỉ?"

Hạ Vũ đáp: "Uhm! Một sự trầm tĩnh yên lặng, vừa lạ vừa quen!"

Xe bánh mì nằm gọn trong một con hẻm nhỏ, nhìn những người đứng đợi mua ba ổ, năm ổ chắc hẳn cũng biết là xe bánh mì ngon, có tiếng. Hai cô gái trẻ thoăn thoắt liền tay làm từng ổ bánh mì, trưng bày đủ loại món, nào pa-tê, nào bơ, nào cá hộp, nào thịt nguội, nào chà bông, nào cha lụa, nào xúc xích ôi thôi không thể kể hết.

Cạnh bên xe bánh mì là cái bếp lò nhỏ, có chiếc chảo đang chiên những phần trứng ốp la nóng hổi, chín lòng đào, một bác lớn tuổi tay liền tay chiên trứng, đặt lên đĩa rồi mang lên để trên quầy, vừa chiên vừa luôn miện nhắc món của khách, vừa tính tiền.

Người bán người mua tấp nập xôn xao, kẻ đứng kẻ ngồi, tiếng xèo xèo của chảo dầu, tiếng nói chuyện qua lại như khuấy động một chút không gian yên tĩnh của con hẻm nhỏ. Hạ Vũ chở Lưu An đến nơi, thấy khá đông người, bèn nói:

"Chà hôm nay khách đông ghê! Lưu An nè, cậu vào đứng chờ mua nha, tôi sẽ đợi ngoài đầu hẻm!"

Lưu An bước xuống xe, nhìn thấy lưng áo Hạ Vũ đã bắt đầu ướt, trong lòng cậu lại cảm thấy thương nhiều, một chút rung động khó nói thành lời. Gió nhẹ thổi qua những giọt mồ hôi trên trán Hạ Vũ, dưới ánh nắng hè, đôi mắt long lanh trong veo ngước nhìn Lưu An, mái tóc gợn sóng khẽ đung đưa trước trán.

Người thiếu niên năm ấy nhìn Lưu An, nở một nụ cười tươi tắn, hồn nhiên, tựa bao mệt mỏi, lo âu đều sẽ tan biến đi. Lưu An nhìn Hạ Vũ, hơi ửng hồng đôi má, Hạ Vũ khi cười dễ thương lắm, trong lòng bất giác cảm thấy hạnh phúc, tinh thần cũng vui vẻ lên nhiều.

Lưu An liền nói: "Tiểu Vũ cậu ăn bánh mì gì nè!"

Hạ Vũ cười, đáp: "Mua giúp tôi ổ bánh mì xíu mại nhé! Tôi sẽ đợi cậu ở đầu ngõ!" - Nói xong liền lấy trong túi ra một tờ năm chục đưa cho Lưu An rồi đạp xe hướng ra phía đầu hẻm.

Lưu An đứng xếp hàng chờ mua bánh mì, trong lòng thấy vui vẻ lắm. Hôm nay được ngồi sau lưng Hạ Vũ, được nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường, quả nhiên rất thú vị và đem đến cho cậu nhiều góc nhìn mới lạ hơn.

Vừa đứng chờ đến lượt mình, Lưu An vừa suy nghĩ:

"Tiểu Vũ hôm nay thật sự khiến mình cảm thấy vui lắm, cái trạng thái vui vẻ khác lạ so với ngày thường như thế này chắc chắn liên quan tới cái việc ngày mai mình đi du lịch. Tiểu Vũ à, cậu muốn cho tôi biết điều gì đây, hay cậu muốn chứng minh điều gì chứ?

Haiz, thật là khó hiểu mà, đôi lúc cậu chân thật rõ ràng khiến tôi nghĩ mình đã hiểu rõ đã nắm bắt được, nhưng có khi tính cách cậu lại mông lung mờ mịt tựa hồ như màn sương, thay đổi xoành xoạch khiến tôi chẳng biết đâu mà lần!

Cậu quả nhiên rất thú vị, tiểu Vũ à! Điều này càng khiến tôi muốn tìn hiểu, muốn quan tâm cậu nhiều hơn! Thật thật ảo ảo, là thật hay là ảo, haiz!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com