Chương 84 - Cậu là một con cá nhưng lại không biết bơi
Hạ Vũ nhìn chiếc chuông gió đung đưa nhè nhẹ, lắng nghe âm thanh vang vọng xung quanh, bất giác hỏi: "Lưu An này, cậu có thích nước không?"
Lưu An ngồi xuống chiếc giường cạnh bàn học của Hạ Vũ, nhìn Hạ Vũ một chút rồi vui vẻ nói:
"Cũng bình thường, nửa thích nửa lại không, nói chung là trời nóng quá thì tôi đi bơi cho mát!"
Hạ Vũ vẫn chăm chăm nhìn vào chuông gió vỏ sò, lại nói:
"Tôi thích nước lắm Lưu An à, nhưng tôi lại không biết bơi!"
Lưu An nghe thế liền ngạc nhiên, gương mặt ánh lên sự bất ngờ: "Tiễu Vũ cậu không biết bơi à!"
Hạ Vũ nhìn Lưu An, gật gật đầu tỏ vẻ xác nhận. Lưu An liền bật cười: "Cá mà lại không biết bơi! Cái này lạ nha, ha ha!"
Hạ Vũ liền mắng: "Cá không biết bơi vì chưa có tập bơi! Cậu cười cái gì!" - WTH (What the hell) cá mà cần tập bơi, thôi thua! *Tác giả cũng xin quỳ lạy!*
Lưu An nhìn Hạ Vũ, ánh mắt thân thương, từ tốn nói: "Thế thì sau này nếu chúng ta có thời gian rảnh rỗi thì tôi sẽ chỉ cho cậu bơi nhé, chịu không tiểu Vũ?"
Hạ Vũ nghe thế, gương mặt liền rạng rỡ nhưng cũng có vẻ gì đó lắng lo, hơi chút đăm chiêu, suy nghĩ: "Nhưng mà tôi sợ bị chìm lắm, nước nông thì được, chứ tôi không dám bơi ra nơi sâu đâu!"
Lưu An đứng dậy, hai tay đặt lên vai Hạ Vũ, mỉm cười, lạc quan nói: "Tiểu Vũ đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ không để cậu bị chết đuối đâu, tôi hứa đó!"
Hạ Vũ mỉm cười, Lưu An vẫn tính cách ấy, nhiệt tình, sôi nổi, lúc nào cũng hào hứng, giúp đỡ cậu mỗi khi cần. Nếu Lưu An không bước vào thanh xuân của Hạ Vũ thì có lẽ cậu đã không thể nếm trải được cái cảm giác của tình yêu.
Nhưng giữa cả hai vẫn chưa xác nhận với nhau đây là tình yêu hay chỉ là tình bạn đơn thuần, bởi chính họ cứ tự nhiên như thế, cứ bình bình yên yên, cứ dung dị qua năm tháng thanh xuân học trò.
Hạ Vũ vẫn ngồi đó, thơ thẩn mộng mơ ngắm nhìn phong linh đung đưa, gió vi vu thổi, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ hôm nay thật trong xanh biết bao. Nhẹ nhàng, bình đạm nhưng lại đẹp đẽ vô cùng, trời xanh mây trắng, ngàn năm không đổi, trường cửu theo thời gian.
Lưu An nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn Hạ Vũ, lòng nghĩ ngợi đôi điều:
"Tiểu Vũ cậu mơ mộng hay thật, nhìn hoài nhìn mãi mà không hiểu ra được là cậu đang nghĩ gì! Thôi thì tôi ra phòng khách chơi đây, để cho cậu tung tăng bơi lội trong thế giới tưởng tượng của bản thân vậy!"
Nói xong Lưu An liền nhẹ nhàng từ từ bước ra khỏi phòng, khe khẽ khép hờ lại cửa rồi đi ra phòng khách, bật quạt, bật đèn, mở ti vi ngồi xem. Hạ Vũ lặng một lúc lâu rồi mớt chớp chớp mắt như chợt bừng tỉnh giấc, nhìn ngó xung quan chẳng thấy Lưu An đâu, thầm nghĩ:
"Cậu ấy đi ra ngoài khi nào mà mình không biết nhỉ, thôi ra chơi với cậu ấy cho vui!". Nghĩ ngợi xong thì Hạ Vũ liền mở tủ bàn, tìm vài quyển truyện tranh, đặt lên bàn, sắp xếp lại mớ truyện trong tủ cho ngay ngắn rồi cũng đi ra ngoài phòng khách, trên tay không quên mang theo mấy quyển truyện khi nãy.
Hạ Vũ đi ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Lưu An đang mở kênh du lịch khám phá, bèn hỏi:
"Lưu An cậu đang xem gì thế?"
Lưu An vui vẻ trả lời: "Tôi đang xem khám phá đại dương, tiểu Vũ cậu xem chung đi cho vui!"
Hạ Vũ nhìn màn hình tivi đang quay cảnh một ốc đảo nhỏ trên biển khơi xa tít tắp, sóng vỗ bạc đầu. Cảm thấy khá thú vị nên Hạ Vũ bèn đặt mấy quyển truyện lên bàn rồi ngồi cạnh Lưu An và xem.
Trên đảo tuy hoang sơ, không có người cư trú nhưng dưới mặt biển là một cuộc sống cực kỳ sinh động của những rạn san hô, đủ hình thù kích cỡ, thu hút trăm ngàn loài cá khác nhau đến tìm kiếm thức ăn.
Hạ Vũ dán mắt chăm chú theo dõi, vẻ như rất thích thú, Lưu An quay sang nhìn, vui vẻ nói:
"Tiểu Vũ cậu thích ngắm san hô hử"
Hạ Vũ vừa nói vừa chăm chú xem tư liệu phim:
"Tôi rất thích những phim tài liệu nói về sự sống dươi mặt biển, có gì đó rất huyền bí, diều kỳ diễn ra trong lòng đại dương!"
"Cậu xem những đàn cá tung tăng bơi lội kia, nhìn chúng thật tự tại biết bao! Những con bạch tuộc biến đổi màu sắc ẩn mình trong các rạn san hô trông thật kì diệu quá!"
Nếu không phải Hạ Vũ nhiệt tình nói, chỉ cho Lưu An xem những cảnh quay, những thước phim ghi lại cảnh đại dương bao la trên truyền hình kia thì chắc có lẽ cậu cũng chẳng cảm thấy biển cả thú vị, hấp dẫn đến như thế.
Lưu An vừa xem vừa nghe Hạ Vũ nói, trong lòng thấy vui vẻ nhiều, tiểu Vũ của cậu thích biển, thích sự sống trong lòng đại dương lắm, nhìn Hạ Vũ, Lưu An thầm nghĩ:
"Tiểu Vũ nhà cậu thật khiến người ta thấy thích thú mà, xem cậu kìa, nói mãi không dứt về những cảnh vật mà cậu say mê theo dõi. Thật chứ gọi cậu là con cá nhỏ cũng chẳng sai tẹo nào!"
Đôi mắt chợt mở to, như nghĩ ra điều gì đó thú vị, Lưu An quàng tay qua vai Hạ Vũ rồi vui vẻ nói:
"Tiểu Vũ nè! Cậu tin là có người cá không?"
Hạ Vũ ngây ngô đáp: "Có chứ! Tôi tin là trên đời có người cá đó!"
Lưu An bật cười, hỏi tiếp: "Thế người cá ở đâu nào? Chỉ cho tôi xem với !"
Hạ Vũ vẫn hồn nhiên đáp: "Là tôi nè! Người cá chính hiệu luôn đó!"
Lưu An nghe Hạ Vũ nói thì không nhịn cười được nữa, cười lăn lộn trên sofa, mặc cho Hạ Vũ tần ngần chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thật sự Hạ Vũ nhà ta ngây ngô lắm quý vị ạ, niềm tin đơn sơ và vẹn nguyên chẳng khác con nít là bao.
Cũng vì lẽ đó nên thế giới cổ tích, mơ mộng của Hạ Vũ nhà ta lúc nào cũng sống động. Cậu ấy vẽ nên mọi thứ theo tưởng tượng của bản thân, mong muốn một cái kết viên mãn, tốt đẹp.
Trong cuộc sống bộn bề này, nếu bạn mang theo bên mình một chút niềm tin vẹn nguyên, đơn sơ, tự nhiên và tốt lành thì bạn sẽ thấy cuộc đời này lắm thứ sắc màu đan xen, vô vàn thú vị nhỏ nhặt hay niềm vui giản đơn mà có thể đôi khi chúng ta vội vàng lướt qua nhau nên đã bỏ lỡ mất đi.
Lưu An ngồi gần lại, nhìn chăm chăm Hạ Vũ, hỏi: "Tiểu Vũ, cậu nhìn tôi có thấy giống người cá không nào?"
Hạ Vũ nhìn nhìn, tay với lấy chiếc gối trêm sofa, đột ngột úp vào mặt Lưu An rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: "Á! Yêu quái!"
Lưu An nghe thế, tiện tay ném gối về phía Hạ Vũ rồi mắng: "Đứng lại! Tôi đẹp trai thế này mà cậu dám bảo yêu quái à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com