Chương 85 - Lưu An nè, mai cậu đi du lịch rồi đó!
Cả hai cứ như thế, cười nói đùa giỡn với nhau một cách hồn nhiên, vô tư. Chọc phá một lúc rồi ai nấy cũng leo lên sofa ngồi thở, vừa thở vừa nhìn nhau. Lưu An nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ nhìn Lưu An, rồi cả hai lại cười phá lên, Lưu An vui vẻ nói:
"Tiểu Vũ cậu nhìn tôi đắm đuối thế? Bộ mê mệt tôi rồi à!"
Hạ Vũ tiện tay ném gối vào mặt Lưu An, trêu đùa: "Cậu tự tin quá nha! Tôi mê mệt cậu hồi nào?"
Lưu An bật dậy chồm tới, đè lên người Hạ Vũ, Hạ Vũ kêu la oai oái:
"Nặng quá Lưu An! Tính đè chết tôi à?"
Lưu An hí hửng, đùa đùa:
"Nói xạo này! Nói dối này! Tôi đè cho cậu biết tay!"
Và thế là hai bên lại bước vào một màn giằng co trên ghế sofa, thật đúng là tuổi trẻ cuồng nhiệt, mới ban nãy còn ngồi thở hổn hển trên ghế thì giờ đã quay sang chọc phá nhau. Hai người nam nhân này thật sự rất thân thiết và quắn quéo, quấn quít bên nhau quá mà.
Biết rằng sức mình không bằng Lưu An nên Hạ Vũ bèn dịu xuống một chút, ra vẻ nhún nhường. Lưu An vẫn ngồi trên người Hạ Vũ, nghịch ngợm hỏi:
"Chịu thua chưa, tiểu Vũ? Hãy thừa nhận cậu mê mệt của tôi đi ha ha ha!"
Hạ Vũ mắng thằm trong bụng: "Nghe thấy gớm quá Lưu An!" - Thật sự thì đối với mắt nhìn của Hạ Vũ thì Lưu An đẹp thật! Nếu không đẹp thì làm sao Hạ Vũ lại có tình cảm chứ! - Tác giả đang biện minh cho việc mê trai đẹp của bản thân....
Hạ Vũ bèn cười, nói: "Rồi, rồi, ok, ok! Cậu đẹp, cậu đẹp! Hài lòng cậu chưa hả Lưu An!"
Lưu An bèn cười tươi, lực cơ thể đè lên người Hạ Vũ cũng nhẹ đi, cậu nhìn Hạ Vũ một lúc rồi từ tốn nói:
"Tiểu Vũ nhà cậu cũng đã chịu thừa nhận tôi đẹp rồi! Tự nhiên tôi thấy vui quá!" - Lưu An thoáng chút rung động, gương mặt tươi vui ấy hiện lên chút ửng hồng nơi gò má.
Hạ Vũ nhìn vào biểu cảm của Lưu An, trong lòng bỗng thoáng thấy thân thương, thoáng chút xúc cảm nồng nàn, thầm nghĩ:
"Lưu An, cậu ấy! Cậu ấy đang ngại ngùng ư? Ôi Lưu An, một Lưu An luôn tự tin cũng có lúc ửng hồng đôi má thế này ư?"
Hạ Vũ đưa tay chạm vào gương mặt Lưu An, vẻ âu yếm quan tâm, tựa hồ cậu muốn ghi nhớ gương mặt ấy vào sâu trong kí ức. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, biểu cảm ấy có bao giờ khiến cậu quên, người nam nhân đã khiến cậu thổn thức khi lần đầu gặp mặt, đem cho cậu niềm vui, tiếng cười thuở thanh xuân năm ấy.
Hạ Vũ nhìn Lưu An một lúc rồi khẽ nói:
"Lưu An này, cậu đang ngại ngùng kìa Lưu An!"
Lưu An sực tỉnh, bèn ngồi dậy, rời khỏi người Hạ Vũ, một tay kéo Hạ Vũ ngồi lên sofa, rồi mỉm cười nói:
"Xin lỗi tiểu Vũ nhé! Tôi có hơi quá một chút! Sau này tôi sẽ không giỡn vậy nữa đâu!"
Hạ Vũ nghe thế thì trong lòng vui hơn nhiều, vui vẻ nói: "Lưu An cậu cũng đã biết ngại ngùng rồi cơ đấy!"
Lưu An đưa tay sờ đầu Hạ Vũ, cử chỉ quan tâm, từ tốn nói:
"Chúng ta đều là con người mà tiểu Vũ! Cũng biết vui, biết buồn, cũng có lúc sẽ ngại ngùng, xí hổ đôi chút đúng không nào!" - Nói xong liền quàng tay qua vai Hạ Vũ, để đầu Hạ Vũ tựa vào vai mình.
Hạ Vũ lại chợt bâng khuâng, bồi hồi xúc động, tựa đầu vào vai Lưu An, nhẹ nhàng đáp:
"Uhm! Cậu nói đúng Lưu An à! Suy cho cùng, chúng ta đều chỉ là con người, cảm xúc là một phần không thể thiếu trong ta, cuộc sống này nếu không có cảm xúc thì sẽ vô vị biết bao!"
Hai người nam nhân ấy vẫn ngồi cạnh nhau trên sofa, màn hình tivi vẫn mở, những hình ảnh đại dương bao la, những bờ biển sóng vỗ rì rào trông thật xanh mát và thư thái vẫn cứ xuất hiện đều đều. Đoạn tình cảm thanh xuân năm đó ôi đẹp đẽ, mơ mộng làm sao.
Lưu An quay sang nhìn Hạ Vũ, ánh mắt trìu mến tươi vui:
"Tiểu Vũ cậu muốn ăn vặt không, tự dưng tôi thấy buồn miệng quá!"
Hạ Vũ quay sang nhìn Lưu An, mỉm cười: "Lưu An cậu muốn có bánh trái ăn đúng không?"
Lưu An gật gật đầu ra vẻ tán đồng, Hạ Vũ lại nói: "Vậy cậu chờ chút, tôi vào bếp xem còn bánh trái gì không?" - Nói xong liền đứng dậy đi về phía nhà bếp. Mở tủ lạnh ra xem xét, cũng may vẫn còn một đĩa xoài chín ngọt tối qua, Hạ Vũ đặt lên trên bàn bếp, sau đó lại mở tủ đựng đồ khô đối diện ra xem. Vẫn còn một bịch bánh phô mai mua từ siêu thị từ hôm kia vẫn chưa đụng đến.
Hạ Vũ lấy kéo cắt vỏ bịch rồi mở tủ chén, lấy ra một chiếc đĩa nhỏ, sau đó đổ bánh trong bịch ra. Như vậy là có đồ ăn vặt rồi, vừa có bánh, vừa có trái cây. Hạ Vũ lấy hai cái tăm tre nhỏ cắm vào đĩa xoài rồi từ từ bưng lên phòng khách.
Lưu An thấy Hạ Vũ hai tay bưng hai chiếc đĩa thì cũng vội vội vàng vàng đứng dậy đến phụ một tay. Đặt chiếc đĩa xuống bàn, ngồi xuống sofa, Lưu An cười, nói:
"Bánh trái đầy đủ luôn, tiểu Vũ cậu chuẩn bị kĩ càng thật!"
Hạ Vũ ngồi xuống, cười bảo: "Đồ ăn khô với trái cây tôi để dành đó mà!"
Cả hai cùng ăn uống, cùng vui vẻ xem tivi, Hạ Vũ thi thoảng nhìn sang Lưu An, ánh mắt đong đầy yêu thương. Chợt cậu lên tiếng:
"Lưu An nè! Sáng mai là cậu đi du lịch rồi đúng không?"
Lưu An bóc miếng bánh bỏ vào miệng nhai, nghe Hạ Vũ hỏi liền đáp:
"Uhm! Sáng sớm mai là đi rồi!"
Hạ Vũ cười, bảo: "Vậy tối nay phải tranh thủ sớm! Không có nấu cháo điện thoại với tôi nữa nhé,haha!"
Lưu An đùa: "Là cậu chuẩn bị gạo đó nhé, tôi chỉ nấu cháo mà thôi, đừng có đổ thừa, haha!"
Hạ Vũ tiếp tục nói: "Cậu đi du lịch tới đâu thì chụp lại hình cho tôi xem với nhé!" - vừa nói vừa nhìn Lưu An thắm thiết.
Lưu An nhìn Hạ Vũ rồi cười: "Rồi, rồi, tôi sẽ chụp hình và cho cậu xem, đừng nhìn tôi chằm chằm với cái biểu cảm năn nỉ đó nữa, thật ngộ nghĩnh hết sức, haha!"
Hạ Vũ thoáng chút ngỡ ngàng, còn Lưu An thì khoái chí cười. Hạ Vũ tặc lưỡi mắng: "Không an ủi mà còn cười nữa chứ! Cậu là đồ tồi, Lưu An!"
Lưu An liền đáp: "Thôi, thôi, tính cậu ưa giận thế, thôi không sao đâu! Tôi chọc cậu chút xíu thôi mà!"
Hạ Vũ liếc xéo một phát rồi lại tiếp tục nhâm nhi trái cây. Lưu An chỉ còn biết lắc đầu, vừa buồn cười vừa thấy thương cho người nam nhân quái lạ này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com