Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Xa mặt cách lòng, người buồn người vui, người ghét người thích

Ngày đầu tiên nhập học, khi lớp trưởng công bố sơ đồ chỗ ngồi lớp khiến cho cả Lưu An và Hạ Vũ đều bất ngờ. Hạ Vũ sẽ ngồi bàn thứ tư, còn Lưu An thì ngồi sau. Cùng bàn với hai người là hai bạn nữ.

Lưu An thì thoải mái vô tư không có chút gì ngại ngùng vì cậu cũng đã làm quen với nhiều thành viên trong lớp, nam nữ đều có. Ngồi chung với Lưu An là một bạn nữ dáng người cao ráo, gương mặt xinh xắn và đôi mắt thu hút cùng nụ cười tỏa nắng.

Huyền Linh là tên của cô ấy, mang phong cách một người con gái hiện đại và năng động. Ngày đầu tiên thì cả Lưu An và Huyền Linh đã giao lưu làm quen nhau nên ngồi cùng bàn chẳng phải điều khó khăn với họ.

Hạ Vũ thì khác biệt, bất kì ai lần đầu tiếp xúc gặp gỡ đều có cảm giác 1 bức tường vô hình lạnh lẽo xa cách không thể chạm vào. Sự im lặng của cậu có thể khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng, tuyệt đối đừng đến gần nếu xa lạ.

Nữ sinh ngồi cạnh cậu trông ngoan hiền và điềm đạm, gương mặt thanh tú mang chút nét trẻ con với cặp kính cận trên mắt. Có lẽ vì thấy Hạ Vũ ít nói và có chút lạnh lùng nên cô làm quen có chút dè dặt:

"Chào bạn, mình tên là Như Anh!"

Hạ Vũ chào lại:

"Xin chào bạn, mình tên Hạ Vũ."

Như Anh và Hạ Vũ thì ngồi im lặng chờ giáo viên, trong khi đó thì Lưu An và Huyền Linh lại cười đùa trò chuyện vui vẻ. Như Anh khẽ nhìn Hạ Vũ, cậu vẫn dán mắt vào sách và chăm chú.

"Con người này thật lạnh lùng, lạnh như băng ấy, cảm giác quá xa cách."

Như Anh thầm nghĩ và sau đó cô quay ra kết bạn với mọi người xung quanh. Vì lớp này nữ sinh chiếm ưu thế nên việc ồn ào là chuyện bình thường.

Hạ Vũ khẽ ngoảnh mặt nhìn xuống Lưu An. Lưu An vẫn cười đùa vui vẻ với Huyền Linh và mọi người xung quanh, cậu lạc quan, năng động. Vì thế bạn bè cậu nhiều và các nữ sinh trong lớp cũng có quan tâm để ý đến cậu.

Thoáng chút nhói lòng, Hạ Vũ quay lên:

"Cậu thật sự vui vẻ khi hai đứa không còn ngồi chung bàn nữa sao. Là tôi vô tình hay cậu vô tình đây An!"

Giáo viên bộ môn bước vào, không khí lớp học yên ắng trở lại. Môn học đầu tiên là môn Lý, cái môn mà Hạ Vũ ghét cực kì còn Lưu An thì thích cực kì. Lưu An hăng hái giơ tay phát biểu nhưng đa số câu trả lời đều trật lất. Hạ Vũ khẽ nhếch mép:

"Câu chỉ giỏi nhanh nhảu đoản thôi An à!"

Hạ Vũ im lặng chăm chú nghe giảng, hiếm khi phát biểu. Tiết học trôi qua nhanh chóng, sau đó là môn Văn. Văn chính là môn mà Hạ Vũ cực kì thích nhưng Lưu An cực kì ghét. Môn Văn như biến Hạ Vũ thành thành một con người khác.

Cậu chắm chú lắng nghe, giơ tay phát biểu và các câu trả lời của cậu đều khá đúng. Cậu đọc văn khá hay với chất giọng trầm ấm, cậu ngâm thơ thì như một bản nhạc du dương da diết. Giọng nói và phong thái của cậu rất từ tốn, nhẹ nhàng, tình cảm nhưng trong đó ẩn chứa uy lực khủng khiếp.

Nếu cần phản biện thì cậu có thể khiến cho bất cứ ai sợ hãi trước giọng nói đầy uy lực, sắc sảo, không có mắng nhiếc nhưng từ ngữ cực kì sâu xa và hàm chứa ẩn ý kinh người. Nếu không phải người lớn tuổi hoặc có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ xem lời nói của cậu như kiểu hời hợt, nhưng dần dà về sau sẽ nhận thức được lời nói đó như núi ghềnh thác đổ, sâu thẳm như đại dương. Mơ hồ có thể rung chuyển trời đất.

Cậu khiến không chỉ các bạn nữ trong lớp say sưa theo giọng nói mình mà còn cả các bạn nam. Và vô tình khiến ấn tượng của cậu trong mắt mọi người thay đổi rất tích cực.

Từ lần đầu gặp nhau, Lưu An đã mơ hồ nhìn ra rằng Hạ Vũ có khiếu văn thơ nhưng cậu cũng bất ngờ rất nhiều khi thấy Hạ Vũ lại tuyệt vời như thế.Lưu An mỉm cười:

"Tiểu nhu nhược à, cậu làm tôi bất ngờ và xao xuyến thật đó! Gọi cậu là chàng thơ ha, hi hi !"

Hạ Vũ liền xoay người lại:

"Cấm cậu không được gọi tôi là tiểu nhu nhược, gọi nữa tôi cho cậu ăn đập nhé!"

Lưu An khẽ cười khúc khích:

"Hi hi hi, cậu giỏi hăm dọa tôi không à! Có đánh nổi ai đâu, chỉ có đánh yêu tôi là giỏi thôi nha! Đáng yêu hết sức!"

"Cậu thật vui vẻ thoải mái bên người nữ nhân kia! Nhìn cậu vui vẻ với người ta mà sao tôi thấy có chút gì đó khó chịu. Chẳng lẽ tôi đã...."

"Tôi xem cậu là bạn thân, tôi quý cậu nhất đó Hạ Vũ. Huyền Linh đẹp ha, chắc sẽ là hoa khôi của lớp đó! Sao cậu không kết bạn với Như Anh đi, tôi thấy cô ấy cũng muốn làm quen cậu đó."

"Cậu vô tình, quả thật vô tình! Cậu chẳng biết tí gì về tôi cả, cũng chỉ giống như biết bao nam nhân khác, cậu...........đồ tàn nhẫn, Hạ Vũ cậu thật sự tàn nhẫn..........!"

"Sau ngần ấy năm có lẽ đến cuối cùng đó cũng chỉ là ngộ nhận, Hạ Vũ tôi vì Lưu An cậu mà ngộ nhận. Ngộ nhận mà sao tôi thấy đau xót lắm nhưng cũng ngọt ngào lắm, thật trớ trêu An nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com