Chương 2
Giang Cẩn Thiên bước vào phòng, cả thân người đổ dồn về chiếc ghế sofa phía trước, mệt mỏi nhắm đôi mắt đen huyền lại, tựa như ngủ
'Cạch'
Cánh cửa bất ngờ mở ra thân nữ nhỏ nhắn bước vào, nhút nhát đứng ngay bên cánh cửa, đợi chờ người chủ của mình mở miệng
"Nhóc lại đây ?"
Giang Cẩn Thiên bất ngờ lên tiếng khiến cho Dĩ Tuyên có chút giật mình nhưng vẫn nghe theo, cô mang hơi thở nặng nề từng bước nặng trịch đi tới người con trai trước mặt đang yên giấc trên ghế. Cô không muốn cậu chủ tức giận đâu!
"Thưa...thưa cậu chủ"
"Nhóc là Cố Dĩ Tuyên ?"
Hắn mở mắt nhìn vào cô từ trên xuống dưới
"Vâng!"
Cô gật đầu, lễ phép đáp
"Bao nhiêu tuổi ?"
"Dạ 8 tuổi"
"Còn nhỏ tuổi nhỉ ? Nhưng không sao, tao sẽ đào tạo mày từ lúc nhỏ để quen dần"
Giang Cẩn Thiên nói nụ cười tà ác hiện rõ trên khuôn mặt anh
"Đào tạo? Là làm sao ạ ?"
"Lúc đó mày sẽ biết? Còn bây giờ làm đúng nhiệm vụ của mình là phục vụ cho chủ mình đi!"
"Vâng ! Thưa cậu chủ"
Cô đáp
"Được rồi! Giờ ra ngoài đi, có việc tao sẽ kêu"
"Dạ, em xin phép ra ngoài ạ!"
Nói rồi cô lễ phép cuối đầu chào, rồi quay lưng chạy nhanh ra ngoài để lại thằng con trai đằng sau đang mỉm cười tít mắt
Trước giờ Giang Cẩn Thiên hắn chưa bao giờ cười, từ ngày ba mẹ hắn đi công tác xa, hắn đã không còn cười nữa. Có lẽ là thiếu tình thương từ ba từ mẹ khi mới 5 tuổi và việc chăm sóc đều dành hết cho bà vú đến khi hắn 10 tuổi thì đã đi du học nhưng từ mới lần đầu gặp cô bé tên Cố Dĩ Tuyên kia, hắn dường như đã biết cách cười lại ?
Cô bé dù mới có 8 tuổi nhưng trên người lại sỡ hữu lớp da mềm mại, hồng hào tựa như thiên thần nhỏ, lại còn rất xinh đẹp nữa. Hơn hết lại rất nhút nhát, ngốc nghếch nên việc hắn dạy dỗ hay đào tạo cho con bé có lẽ rất có lợi... Chỉ cần giáo huấn đến lớn thì chắc sẽ có thịt ăn...!
"Vật nhỏ ? Để xem tao sẽ giáo huấn mày như thế nào !?"
_________
Thời gian thắm thoát trôi đi, cũng đã được 4 tháng kể từ ngày hắn trở về... Cô cũng đã dừng quen tiếp xúc với Giang Cẩn Thiên
....
"Tiểu Tuyên"
Giang Cẩn Thiên bên trong phòng, hét thật to tên cô
"Dạ cậu chủ! Em đây ạ! Cậu kêu em có việc gì không ?"
"Mau cởi đồ ra"
Hắn bá đạo hạ lệnh, mắt lại dán vào cô bé nhỏ trước mặt
"Ơ...? Sao lại cởi đồ ạ ?"
Cố Dĩ Tuyên có chút ngạc nhiên với câu nói vừa nãy của cậu chủ. Dù cô mới 8 tuổi nhưng vẫn biết thế nào là ngại khi cởi đồ trước mặt người khác đấy!
"Hôm qua, tao có xem trên phim thấy vài người nói xem cơ thể rất bổ mắt!"
Hắn nhếch môi nói
Không hiểu sao nhìn thấy con bé này hắn lại thích trêu chọc!
"Bổ...bổ mắt sao ?"
Cô nghe qua hình như chưa hiểu vấn đề cho lắm! Cô đã nhát còn ngốc nữa mà!
"Ừ! Mau cởi nhanh đi"
Giang Cẩn Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn, nhăn mặt nói
Hỏi gì mà lắm thế không biết?!
"Vâng...vâng ạ"
Giật mình vì thấy cậu chủ có vẻ tức giận, những nhớ lời căn dặn của bà vú cô đều nhớ rõ!
Suy nghĩ một hồi, Cố Dĩ Tuyên run rẩy nắm lấy bộ váy phía dưới. Cô vốn rất thích mặc đầm nên dù ở đâu cô cũng đều mặc nên trong tủ cô chỉ toàn váy với đầm.
Cả người hơi khựng lại một chút nhưng vẫn cố nhanh tay cởi hết bộ đầm trên người mình ra. Thân thể nõn nà, trần truồng liền hiện ra trước mắt!
"Cậu...cậu chủ xong....xong rồi ạ!"
Cô đỏ mặt, tay thì che đi phần ngực mặt phẳng của mình, đôi chân thì khép lại, ý không muốn người khác thấy nơi bí hiểm của mình
Còn Giang Cẩn Thiên từ lúc thấy cô cởi hết đồ ra y như rằng có ai điểm nguyệt, khiến toàn thân hắn hoàn toàn bất động, đôi mắt háo sắc cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cô
"Mau bỏ tay ra"
Cô nghe xong chỉ biết nghe theo mà bỏ tay xuống
Ô! Cơ thể của con gái chưa phát triển đây sao? Làn da mịn màn, mũn mỉm, phần ngực thì chưa ra vào đâu nhưng nụ ti nó lại hồng hào dù trông rất nhỏ, cặp đùi trắng trẻo, nơi bí hiểm chưa có đám lông rậm nào nên có thể thấy hết hoa huyệt dưới khe! Quả nhiên rất bổ mắt đây !
"Cậu...cậu chủ...xem xong chưa ạ?"
Cố Dĩ Tuyên đỏ tía cả mặt, bất đắt dĩ lên tiếng vì thấy cậu cứ nhìn mình không ngất! Cô nhỏ cũng biết ngại chứ bộ!
"Khụ khụ...Ờ ừ thì xong rồi! Rất tốt cho mắt. Mày mặc đồ vào rồi ra ngoài đi. Tao cần nghỉ ngơi!"
#Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com