Chap 4
Xuống lầu, đi vào bếp tôi ngỡ ngàng khi thấy một bàn đầy đồ ăn có rất nhiều món tôi thích nên cực kì phấn chấn tôi chạy ngay lại và lấy cái chén trên bàn để đi nhân cơm giống như ở khu nhi viện. Tôi lại gần một người phụ nữ đã tầm 50 tuổi chìa chén cơm đến trước mặt bà:
"cho cháu một chén cơm được không ạ"
bà lão cười hiền từ cầm lấy chén cơm bắt đầu bới cơm vào vừa bới bà vừa hỏi tôi:
"cháu là cậu chủ đưa về vậy còn bố mẹ cháu thì sao"
"dạ cháu không có bố mẹ ạ"tôi cúi đầu trả lời với giọng buồn rầu
bà cúi xuống xoa đầu tôi và bảo:
"không sao đừng buồn chắc chắn sẽ có ngày cháu gặp lại được ba mẹ"
"thật không ạ "
"chắc chắn là thật rồi ai lại lừa gạt một đứa trẻ đáng yêu như cháu chứ"
tôi đang cười thật tươi thì có giọng nói vang lên:
"làm gì mà lâu thế vào ăn cơm thôi"
"vâng"
trong bữa ăn chả ai nói câu nào chỉ có mấy người hầu là há hốc mồm khi thấy cậu chủ liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén tôi bởi vì đến cha mẹ, cậu còn chưa gắp thức ăn cho lần nào mà cũng phải một năm không biết cậu ngồi ăn cùng bà mẹ được mấy lần chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì họ không thường xuyên về nhà cha cậu là một nhiếp ảnh gia tài ba còn mẹ cậu là một nữ diễn viên nổi tiếng lúc mẹ đang định cho cậu một đứa em thì lại có lời mời mẹ cậu tham gia một bộ phim đình đám tại Anh nên căn phòng tôi đang ở vẫn bỏ trống
Ăn cơm xong tôi lên phòng ngồi nghịch đồ chơi một lát thì đã buồn ngủ vừa mới leo lên giường đắp chăn thì nghe thấy tiếng mở cửa tôi giật mình ngồi dậy thì ra là cậu chủ. Cậu ta không nói không rằng phóng lên giường tôi rồi nằm ôm tôi cứng ngắt làm tôi muốn ngạt thở
"cậu chủ sao lại qua đây buông em ra"
"hôm nay tao muốn ngủ ở đây "
"sao cậu lại muốn ngủ ở đây"
"hỏi nhìu quá muốn ăn đấm không"
"dạ thôi vậy cũng được nhưng cậu phải buông em ra cái đã"
cậu ta vẫn im re không nói lời nào tôi cố gắn nới lỏng vòng tay cậu ta nhưng càng gỡ thì càng xiết chặt hơn tôi bất lực nằm im mặc cho cậu ta muốn làm gì làm dù sao mình cũng ăn nhà người ta ngủ nhà người ta nên từ đó về sau tôi coi đó như một công việc của mình dù không ai có công việc nhàn rỗi giống như tôi vậy
ánh sáng luồn vào tấm màn màu hồng làm cho tôi tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh cậu ta vẫn ôm tôi ngủ ngon lành tôi gỡ tay cậu ta ra định đi xuống nhà
"đi đâu" cậu ta không biết tỉnh từ khi nào hỏi
"cậu tỉnh từ lúc nào vậy ạ"
"tao hỏi mày đi đâu "
"dạ em định đi xuống lầu "
"kể từ bây giờ khi tao chưa cho phép thì mày không được đi đâu hết"
"dạ..."đúng là vô lí mà chỉ định đi xuống lầu thôi cũng không được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com