Chap2 ( khởi đầu 2 )
Hôm sau anh đã đưa em đến một nơi được dành để đào tạo thuộc hạ khi mới vừa bước vào trong em thật sự bị mấy tên cao to lại còn thêm cái giao diện đáng sợ đó kiểu như mình sẽ bị ăn sống bất cứ lúc nào vậy .
" em không cần phải sợ có anh ở đây họ sẽ không làm gì được em "
Em gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi cùng anh đi đến một chỗ trống cũng ít người ở gần đó làm em có chút thắc mắc .
" đây là chỗ tập riêng của anh sau này em cứ dùng "
" dạ vâng"
Sau khi giúp em khỏi động rồi hướng dẫn em từng động tác cơ bản đầu tiên vì đây là lần đầu em thử đánh đấm nên có chút không quen nhưng anh vẫn kế bên chú tâm hướng dẫn chỉ mới qua 20p mà toàn thân em như rã rời , anh thấy vậy nên đã tạm dừng để em nghỉ giải lao .
" P'fah thật sự là ngày nào ai ở đây cũng phải tập luyện như vậy ạ "
" phải vì chỉ có những người giỏi nhất mới có thể có được một công việc ở đây cường độ tập của họ cũng cao hơn em bây giờ rất nhiều "
" vậy chắc cũng phải rất lâu em mới có thể được chọn để làm việc "
Anh thấy mặt em xụ xuống vì thất vọng thì đưa tay lên xoa đầu động viên em .
" để được đưa cho công việc thì mỗi cuối tháng tất cả sẽ cùng thi đấu để tìm ra người giỏi nhất thì mới đủ tiêu chuẩn chính thức là người ở đây "
" vậy là em phải đánh thắng những người kia mới được ạ "
"đúng vậy"
" hơ thôi tiêu em rồi chắc em sẽ là người đầu tiên bị loại mất "
" em không cần thiết phải tham gia khi chưa đủ tự tin thì để khi nào chắc chắn rồi hãy thi đấu anh không muốn em phải bị thương "
" ưm , em hiểu rồi P'fah"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ hôm đó chở đi cũng đã được một năm em chính thức theo anh , em bắt đầu lao vào tập luyện anh luôn là người cùng em tập mỗi ngày em không biết đã có bao nhiêu buổi đấu tập cùng anh nhưng em cũng đã có thể nhìn thấy rằng em đã không còn nhút nhát cũng như có phân hơi yếu đuối của ngày trước từ tấn công đến phòng thủ đều trở nên dễ dàng.
Còn về vẻ ngoài thì em cũng đã khác khi mới vào rất nhiều ánh mắt không còn vẻ ngây thơ non nớt thay vào đó là một sự khó đoán ma mị và cũng có phần quyến rũ từ , em như thay đổi thành một con người khác gương mặt xảo nụ cười đúng tiêu chuẩn xã giao nét đẹp của em bây giờ thật sự cũng phải khiến bao nhiêu nữ giới cũng phải ghen tỵ làng da trắng hồng vòng eo bé dễ dàng ôm trọn .
Hôm nay cũng như mọi khi em đến chỗ tập vị trí quen thuộc chờ anh đến trong lúc đó đột nhiên em nghe thấy loáng thoáng hình như có ai đó đang nhắc đến em trong khoảng thời gian dài qua ngoài tập đối kháng anh còn giúp em học những kỹ năng cần thiết như bắn súng và cảm nhận mọi thứ nên em bây giờ trở nên rất nhạy với mọi thứ xung quanh .
Âm thanh phát ra cách đó không xa có 3 4 tên đang nói vấn đề gì đó liên quan đến em có lẽ họ đã không biết em đã đến nãy giờ mà vẫn vô tư nói lớn .
" ê mày còn nhớ thằng nhóc mà cậu chủ dẫn về không "
" có sao vậy "
" bộ tụi bây không thấy lạ hả , cậu chủ thật sự đối xử với nó một cách rất đặc biệt đấy "
" à mày nói mới nhớ đúng là như vậy cậu chủ rất ghét ai bén mảng chỗ tập riêng của mình còn có việc cậu chủ hay đấu tập với nó cũng cố tình nương không ra đòn quá mạnh nữa chứ "
" đó còn nữa mới mấy ngày trước tao còn nghe cậu chủ dặn người khác là chú ý đến cậu ta đừng để ai lại gần kiếm chuyện với nó nữa "
Tất cả những gì mà họ nói từ nãy giờ đều lọt vào tai em , em bắt đầu ngẫm lại đúng thật anh đã luôn đối xử với em rất khác họ với em anh rất dịu dàng còn với họ thì anh luôn là một người có quy quyền gương mặt lạnh lùng có thể khiến người khác sợ hãi từng chứng kiến anh như vậy rất nhiều lần vì ngoài lúc không phải cùng tập luyện thì em luôn được anh dẫn đi cùng dù là lúc anh gặp đối tác hay đến quán hay sòng bài em cũng có lần thắc mắc hỏi như anh chỉ cười nhẹ nói rằng muốn em hiểu hơn về công việc mà em sẽ phải làm sau này.
Em cứ mãi suy nghĩ mà không để ý anh đã xuất hiện gần chỗ em từ khi nào , anh cứ im lặng đi đến ngồi xuống cạnh em mà vẫn không thấy em phản ứng nên đã đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của em .
" Teerak đang nghĩ gì vậy "
Giật mình vị sự xuất hiện bất ngờ của anh nhưng rồi em cũng rất nhanh điều chỉnh lại sự lúng túng của em .
" không có gì đâu P'fah , chúng ta bắt đầu được rồi nhỉ "
Sau khi lái sang vấn đề khác lặp tức vờ như đi chuẩn bị còn anh vẫn ngồi đó ánh mắt có phần như đã nhìn ra hình như em đang cố che giấu gì đó với anh .
Qua một năm tập luyện thì cuối cùng cũng đến ngày em đủ can đảm mà bước vào thi đấu cùng với những người khác đã có những người chiến thắng được đưa đi cũng có những người đã bị đánh đến mất mạng em đứng ở ngoài chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra trên sân đấu từng người được khiên ra cho đến tìm được người chiến thắng cuối cùng , ngày hôm nay khi chính bản thân phải trực tiếp đối đầu với những tên to con đó ngẩng đầu lên nhìn lầu hai nơi anh đang ngồi đó mà quan sát mọi thứ ở phía dưới nếu của là trước đây thì em được ngồi cùng anh xem nhưng hôm nay thì khác , ánh mắt của anh từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn về phía em thấy em đã nhận ra anh gật đầu nhẹ như đang muốn cổ vũ cho em .
Nhận được thêm sự tự tin em hiên ngang bước về phía đối thủ tổng cộng có 15 người sẽ đánh cùng một lúc cứ như vậy người thắng vòng sẽ tiếp tục đánh với những người chiến thắng của các trận khác sẽ đánh vòng cuối cùng và tìm ra người mạnh nhất .
tên rất đáng sợ vừa rồi đã có một người bị hắn đánh chết ngay tại chỗ vì độ hung bạo của hắn nên khi đối đầu với hắn em đã chật vật hơn khi đánh với mấy người kia , em liên tục phải nhận những đòn của hắn lúc này em đánh ánh mắt nhìn lên phía trên lầu hai em thấy anh từ ngồi trên ghế mà đã chuyển sang đứng sát vào lan can trên mặt lại hiện lên một vẻ lo lắng như anh sẽ lao thẳng xuống đây ngay lập tức nhưng em sẽ không làm anh phải ra tay giúp đỡ vào lúc này em phải là người mạnh nhất để có thể làm điều đó .
Như có thêm động lực em lập tức lao vào tấn công với tốc độ cực kỳ nhanh làm cho hắn ta không kịp phòng thủ em lập tức chớp lấy thời cơ mà liên tục đấm đá hắn ta đến cuối cùng hắn cũng không chịu nỗi mà nằm gục trên sân tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc em vẫn đứng vững đến cuối cùng .
Cuối cùng sau những trận tiếp theo lại tiếp tục 5 người mạnh nhất từ nãy giờ sẽ vào sân mà quyết định ra người mạnh nhất tiếng chuông một lần nữa vang bên tai em như đã có kinh nghiệm từ trước em chỉ việc né đòn của đối thủ rồi sau đó sẽ tung ra những đòn đánh sát thương cực cao , dù sao phải thi đấu với những người chiến thắng nên em gặp rất nhiều khó khăn cũng đã một khoảng thời gian kha khá đã trôi qua nhưng chỉ mới có 1 người bị loại cũng rất may mắn là em vẫn còn có thể đứng vững .
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn một tên duy nhất cả người em gần như là rã rời hình như em sắp đến giới hạn rồi như biết được điều đó hắn lại lên giọng khiêu khích .
"sao rồi anh bạn nhỏ không trụ được nữa sao , hay là để tao giải quyết mày thật nhanh nhé"
Cứ như vậy hắn cứ điên cuồng mà lao lên đánh liên hồi em chỉ có thể né tránh mà không mà được gì khác.
"sao đây đánh trả đi chứ , không phải tao luôn nghe thấy mày liên thuyên là sẽ trở thành người trung thành nhất sao yếu đuối như vậy thì làm được gì đây "
Hắn ta thật sự đã thành công chọc điên em thời gian qua chưa một ai dám coi thường em như vậy nhưng em vẫn luôn biết rằng sau lưng bọn chúng luôn nói em là dựa hơi anh nói rằng em sẽ không được tích sự gì với mong muốn có thể trở thành người giỏi nhất trong mắt anh thì những lời nói đó không khác gì chọc vào tính kiên nhẫn của em .
Khi hắn vừa nói xong em lập tức bị chọc điên mà lao vào hắn tấn công một cách thô bạo từng cú đấm và đá liên tục vào mặt và bụng hắn khi cả người hắn như sắp ngã xuống bất tỉnh trọng tài đã sẵn sàng bất chuông kết thúc thì em vẫn không muốn dừng lại tiếp tục nắm lấy cổ hắn đẩy vào hàng rào chắn liên tục nhắm vào mặt hắn một cách không nương tay lúc này đây em như một con người khác không ai dám vào mà can ngăn cứ để em hành hạ hắn , khi ra đòn quyết định bằng một lên gối rất mạnh vào lòng ngực hắn em bước lùi lại hai bước cả cơ thể của hắn đổ ầm xuống dưới chân em không động đậy nữa .
Hình như hắn chết rồi lúc bóp cổ hắn em đã cảm nhận được động mạnh của hình như đã ngừng đập như lúc đó em vẫn mặt kệ mà vẫn tiếp tục đánh , cuối cùng cũng có người lên kiểm tra hắn và đúng vậy hắn ta chết rồi khi em vừa quay người lại thì bắt gặp ánh mắt sợ hãi của những tên đã từng nói những lời đó sau lưng em chắc có lẽ bọn chúng sợ ngay sau đây sẽ đến lượt bọn nó .
Sau khi dọn dẹp mọi thứ em được đưa đến biệt thự nơi anh sống khi bước vào phòng làm việc tất cả thuộc hạ đều lui ra ngoài nên bây giờ trong phòng chỉ còn hai người , lúc này đây hai người đang ngồi đối diện nhau trên bàn có thêm hai ly rượu đắt tiền được rót sẵn không gian cứ trôi qua im lặng cho đến khi anh lên tiếng trước .
" chúc mừng em đã chiến thắng hôm nay em thật sự rất giỏi "
Giọng em phát ra đều đều nhẹ nhàng trả lời anh .
" em cảm ơn "
" nhưng mà không biết có được không khi em hỏi điều này "
" được chứ em cứ hỏi "
" tại sao anh lại đối xử với em tốt hơn những người khác vậy ạ , em thật sự muốn biết là tại sao em lại được anh đối xử đặt biệt như vậy "
Anh có chút bất ngờ khi em hỏi như vậy những lời anh muốn nói với em trước khi em bước vào như bị nghẹn lại trong họng , mắt em bây giờ ngấn nước khi hình như anh có chút do dự khi em đặt ra câu hỏi .
" dù cho có là em ảo tưởng nhưng em vẫn sẽ nói ra hết tất cả những cảm xúc của em "
Dừng lại một chút rồi em lại nói .
" em yêu P'fah "
Chỉ ba từ đơn giản nhưng đối với anh không khác gì một cú sốc cả em vừa nói yêu anh sao một người từ trước tới giờ chưa từng yêu ai một người khô khan và nóng tính và anh cũng không phải là người tốt đẹp gì .
Thấy anh không trả lời em cứ nghĩ mình đã bị từ chối nhưng không anh đột nhiên đứng bật dậy đi đến chỗ em đưa ra kéo em vào lòng vào đặt một nụ hôn lên môi không phải là một nụ hôn thoáng qua mà nó là một nụ hôn sâu vòng tay anh càng ôm em chặt hơn theo từng giây đến khi tách ra thì em có chút choáng váng vì nụ hôn đó mà tựa thẳng vào lòng anh thở hổn hển khi đã lấy lại nhịp thở em ngẩng mặt lên nhìn anh ánh mắt của anh từ nãy giờ vẫn luôn dính lên người em không rời đi một giây nào .
Giọng nói có phần trầm hơn phát ra từ anh làm em nhớ đến cái đêm lần đầu gặp anh ở quán của anh .
" Teerak anh yêu em , yêu em ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt"
Đêm hôm đó thành phố Bangkok về đêm vẫn nhộn nhịp như ngày nào và ở một căn biệt thự nằm ở một nơi cao nhìn xuống có hai con người đã thuộc về nhau .
‼️đây thật ra là dẫn truyện mở đầu thôi nên mọi người đừng hiều lầm do tình tiết truyện nhanh nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com