4.
Sau cơn cuồng nhiệt bên hồ bơi, không khí giữa Khang và Hùng dường như đã thay đổi. Dù Hùng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và ít nói, ánh mắt anh khi nhìn Khang không còn hoàn toàn vô cảm như trước. Có một sự gần gũi kỳ lạ, một sợi dây vô hình đã hình thành giữa hai người dù cả hai đều không nhắc lại chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng với Khang, cậu không có ý định để mọi thứ dừng lại, cậu muốn giữ Hùng bên mình không chỉ trong những khoảnh khắc đam mê mà cả trong cuộc sống thường ngày.
Sáng hôm đó, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa sổ phòng ngủ của Khang. Cậu nằm dài trên giường, đôi chân dài vắt chéo, tay nghịch nghịch chiếc điện thoại nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa nơi Hùng đang đứng kiểm tra lịch trình như mọi ngày. Cậu ngồi dậy, mái tóc đen mềm mại rơi lòa xòa trước trán, và một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi. "Anh Hùng." cậu gọi, giọng ngọt ngào pha chút làm nũng, "hôm nay tôi chán ở nhà rồi. Chở tôi ra ngoài đi chơi đi."
Hùng ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn cậu một thoáng. "Ra ngoài? Cậu muốn đi đâu?" anh hỏi, giọng trầm đều, nhưng không còn vẻ cứng nhắc như trước.
Khang nhún vai, đứng dậy khỏi giường. "Đi đâu cũng được. Mua sắm, ăn uống, ngắm phố...miễn là anh đi với tôi." Cậu bước tới gần Hùng, nghiêng đầu nhìn anh từ dưới lên, ánh mắt lấp lánh. "Đi mà, đừng từ chối tôi."
Hùng thở dài, một tiếng thở dài khe khẽ mà Khang đã quá quen thuộc. Anh biết cậu thiếu gia này không dễ bị từ chối và sau những gì đã xảy ra, anh càng không muốn làm cậu phật ý. "Được rồi." anh đáp, giọng miễn cưỡng nhưng không phản đối. "Cậu chuẩn bị đi, tôi đi lấy xe."
Khang cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào ngực Hùng trước khi chạy vào phòng thay đồ. "Nhanh lên nhé, tôi không chờ lâu đâu!"
---
Chẳng mấy chốc, chiếc SUV đen bóng loáng đã lăn bánh trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố. Điểm dừng chân đầu tiên là một trung tâm thương mại sang trọng, nơi ánh đèn sáng rực và những cửa hàng thời trang cao cấp trải dài bất tận. Khang bước xuống xe, kéo tay Hùng đi cùng, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. "Đi nào, anh Hùng, tôi muốn mua vài thứ." cậu nói, giọng điệu hào hứng như một đứa trẻ.
Nhưng khi bước vào các cửa hàng, Khang không mua gì cho mình. Cậu lượn lờ qua các kệ quần áo nam, chọn một chiếc áo sơ mi lụa đen bóng loáng rồi quay sang Hùng. "Cái này hợp với anh này. Thử đi." Không chờ anh đồng ý, cậu nhét chiếc áo vào tay anh, ánh mắt kiên quyết.
Hùng nhíu mày, định từ chối. "Tôi không cần." anh nói, giọng cứng nhắc nhưng Khang đã khoanh tay, mím môi giả vờ giận dỗi.
"Không cần là sao? Tôi mua cho anh, anh phải nhận. Thử đi, đừng cãi!" Cậu đẩy Hùng vào phòng thay đồ, đứng ngoài chờ với nụ cười đắc thắng. Khi Hùng bước ra, chiếc áo lụa ôm sát cơ thể anh, tôn lên từng đường cơ bắp rắn chắc, Khang vỗ tay thích thú. "Đẹp quá! Mua cái này nhé!"
Hùng thở dài, định cởi áo ra nhưng Khang đã nhanh chóng chạy đến quầy thanh toán, quẹt thẻ không chút do dự và đó chỉ là khởi đầu. Suốt buổi chiều, cậu mua cho Hùng đủ thứ từ áo khoác da đắt tiền, giày thể thao hàng hiệu, đến một chiếc đồng hồ bạc bóng bẩy trị giá hàng chục triệu. Mỗi lần Hùng từ chối, Khang lại dùng điệu bộ ương bướng của mình như nhíu mày, chu môi hoặc dựa sát vào anh, thì thầm: "Anh không nhận là tôi giận đấy." Cuối cùng, Hùng đành im lặng, để nhân viên gói hết đống đồ vào túi, dù ánh mắt anh thoáng qua chút bất đắc dĩ.
Cả hai bước ra khỏi cửa hàng, tay cậu khoác lấy tay Hùng như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Hùng không gạt tay cậu ra, chỉ khẽ liếc nhìn, giọng trầm trầm: "Cậu tiêu tiền như nước thế này, không sợ hết à?"
Khang cười lớn, "Hết thì đã có ba tôi lo. Mà tôi thích mua cho anh, anh phải vui lên chứ!" Cậu nghiêng đầu, nhìn Hùng với ánh mắt lấp lánh và anh chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm.
---
Sau buổi mua sắm, trời đã nhá nhem tối. Khang kéo Hùng đến một nhà hàng sang trọng ven sông, nơi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, Khang gọi một loạt món ngon từ bò bít tết, hải sản nướng đến rượu vang đỏ đắt tiền. Cậu nâng ly, ánh mắt tinh nghịch nhìn Hùng. "Cạn ly nào, anh Hùng. Cảm ơn anh vì hôm nay đã đi chơi với tôi."
Hùng cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của Khang nhưng không uống ngay. "Cậu đừng uống nhiều quá" anh nhắc, giọng mang theo chút quan tâm hiếm thấy. Khang cười khẽ, nhấp một ngụm rồi nghiêng người qua bàn: "Anh lo cho tôi à? Thích thật đấy."
Bữa ăn diễn ra trong không khí vừa thoải mái vừa căng thẳng. Khang không ngừng trêu chọc Hùng, lúc thì gắp thức ăn cho anh, lúc thì "vô tình" để tay chạm vào tay anh trên bàn. Hùng không phản ứng nhiều nhưng cái cách anh khẽ nuốt khan hay liếc nhìn cậu qua khóe mắt đã nói lên rằng anh không hoàn toàn vô cảm.
Khi bữa ăn kết thúc, Khang dựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh nhìn ra dòng sông. "Anh Hùng, mua kem cho tôi đi. Tôi muốn ăn kem socola," cậu nói, giọng làm nũng, đôi môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Hùng gật đầu, không nói gì thêm, đứng dậy bước về phía quầy bán kem cách đó vài chục mét, bóng lưng cao lớn của anh khuất dần dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng. Khang ngồi một mình bên bàn, tay nghịch nghịch chiếc thìa bạc, ánh mắt lơ đãng ngắm dòng nước chảy lặng lẽ, phản chiếu những vệt sáng lung linh từ đèn đường.
Cậu không để ý đến tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau quá kín đáo giữa tiếng nhạc du dương của nhà hàng và tiếng nói cười của những vị khách khác. Một bóng đen cao lớn, mặc áo khoác xám trùm kín đầu, lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng Khang. Trước khi cậu kịp nhận ra điều nguy hiểm thì một bàn tay to lớn, thô ráp, đeo găng tay đen bất ngờ bịt chặt miệng cậu từ phía sau. Lực tay mạnh đến mức hàm cậu gần như bị bóp nghẹt, không một âm thanh nào thoát ra được ngoài tiếng "ưm" nghẹn ngào trong cổ họng.
Khang hoảng loạn, đôi mắt cậu mở to, đồng tử co lại vì kinh hãi, ánh sáng từ dòng sông phản chiếu trong đôi mắt long lanh giờ đây run rẩy dữ dội. Cậu cố vùng vẫy, hai tay giơ lên cào cấu bàn tay đang bịt miệng mình, nhưng sức lực của cậu - một thiếu gia mảnh mai, quen được nuông chiều - không thể so sánh với kẻ tấn công. Móng tay cậu cào vào lớp găng da dày, chỉ để lại vài vệt mờ nhạt, vô ích. Cậu muốn hét lên, muốn gọi Hùng nhưng bàn tay ấy siết chặt hơn, ngón cái đè mạnh lên môi cậu, khiến môi dưới cậu bật máu, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống cằm, nóng hổi và tanh nồng.
Tim Khang đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh đến mức cậu cảm thấy như nó sắp nổ tung. Hơi thở cậu dồn dập, phả ra qua mũi thành những âm thanh nghẹn ngào nhưng không đủ để bất kỳ ai nghe thấy giữa không gian ồn ã của nhà hàng. Một cánh tay khác của kẻ bắt cóc vòng qua eo cậu, mạnh mẽ và dứt khoát, kéo cậu ra khỏi ghế như nhấc một con búp bê. Ghế đổ "rầm" xuống sàn nhưng tiếng động bị át đi bởi tiếng cười nói của đám đông gần đó, không ai để ý đến sự bất thường đang xảy ra.
Khang cố giãy giụa, đôi chân dài đạp loạn xạ vào không khí, nhưng kẻ bắt cóc quá mạnh. Hắn ghì chặt cậu vào lồng ngực cứng như thép của mình, để cơ thể cậu ép sát vào lớp áo khoác thấm đẫm mùi mồ hôi và thuốc lá hắc nồng. Một chiếc khăn tay màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Khang, được nhúng một thứ chất lỏng nồng nặc mùi hóa học gay mũi xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu lắc đầu dữ dội, cố ngoảnh mặt đi nhưng bàn tay bịt miệng cậu buông ra trong tích tắc, chỉ để nhét chiếc khăn lên mũi và miệng cậu, ép cậu hít phải thứ chất đó.
"Ưm... ưm..." Khang phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng, nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên má, hòa lẫn với vệt máu từ môi. Ý thức cậu bắt đầu mờ đi, từng đợt chóng mặt ập đến như sóng biển, cuốn cậu vào một màn sương trắng đục. Cậu muốn hét, muốn gọi Hùng, muốn anh quay lại ngay lập tức nhưng cơ thể cậu dần mềm nhũn, đôi tay buông thõng xuống, không còn sức lực để chống cự. Trước khi chìm vào bóng tối, cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng người khác cao gầy, mặc áo đen, đứng cách đó vài mét, đang viết gì đó trên một mảnh giấy nhỏ bằng bút bi đỏ.
Kẻ bắt cóc không để lại dấu vết rõ ràng. Hắn bế Khang trên vai như một bao tải, bước nhanh ra phía sau nhà hàng, nơi một chiếc xe tải đen đã chờ sẵn. Cửa xe mở ra, hắn ném cậu vào ghế sau, cơ thể Khang ngã xuống lớp đệm cứng, đầu cậu đập nhẹ vào thành xe nhưng cậu không còn tỉnh táo để cảm nhận cơn đau. Chiếc xe khởi động, tiếng động cơ gầm lên hòa lẫn với tiếng gió đêm rồi lao đi trong màn tối, để lại nhà hàng yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Khi Hùng quay lại với ly kem socola trên tay, anh liền khựng người lại vì ghế của Khang trống không. Đĩa thức ăn vẫn còn đó, ly rượu vang vẫn lấp lánh ánh đỏ nhưng cậu thiếu gia đã biến mất như chưa từng tồn tại. Ly kem rơi xuống đất, vỡ tan, kem socola chảy loang lổ trên sàn đá. Hùng quét mắt khắp khu vực, tim anh đập nhanh hơn, một cảm giác bất an lạnh buốt dâng lên trong lồng ngực, lan tỏa đến từng đầu ngón tay. Anh bước nhanh đến bàn, đôi tay siết chặt thành nắm đấm và đó là lúc anh nhìn thấy trên mặt bàn có một mảnh giấy nhỏ được đè dưới chiếc thìa bạc mà Khang vừa dùng.
Hùng nhặt mảnh giấy lên, đôi tay khẽ run khi mở nó ra. Bên trong là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ, ngắn gọn nhưng lạnh gáy: *"Nếu muốn cậu chủ của mày sống, bảo Lê Gia Minh đến gặp tao. Không được báo cảnh sát nếu mày không muốn nó chết."* Không chữ ký, không địa chỉ, chỉ có lời đe dọa trần trụi như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
Hùng siết chặt mảnh giấy trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Đôi mắt anh tối sầm lại, hơi thở trở nên nặng nề, phả ra qua mũi thành những âm thanh gầm gừ khe khẽ. Một cơn giận dữ xen lẫn lo lắng bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt mọi suy nghĩ tỉnh táo còn sót lại. Anh đấm mạnh xuống bàn, tiếng "rầm" vang lên khiến vài vị khách gần đó giật mình quay lại nhưng anh không quan tâm, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải tìm ra Khang bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com