Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau vụ bắt cóc, biệt thự nhà họ Lê trở lại yên bình nhưng trong lòng Trần Quốc Hùng, một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy. Mỗi lần anh nhìn thấy Lê Minh Khang trái tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp. Anh không thể phủ nhận rằng mình đã phải lòng cậu, không chỉ vì vẻ ngoài quyến rũ hay sự ương bướng đầy cuốn hút mà còn vì những khoảnh khắc cậu yếu đuối, run rẩy trong vòng tay anh sau khi được giải cứu. Nhưng cùng với tình cảm ấy là nỗi áy náy day dứt, anh tự trách mình vì đã để Khang rơi vào nguy hiểm vì đã không bảo vệ cậu tốt hơn.

Sáng hôm đó, Hùng đứng ở góc phòng khách, ánh mắt lặng lẽ quan sát Khang ngồi trên sofa, đôi chân dài bắt chéo, tay nghịch nghịch chiếc điện thoại. Cậu mặc một chiếc áo lụa trắng mỏng manh, để lộ phần ngực trắng ngần và xương quai xanh sắc nét như cố tình khiêu khích anh. Hùng thở dài, cố dời mắt đi nơi khác nhưng Khang đã nhận ra ánh nhìn ấy. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười ranh mãnh, "Anh Hùng, lại đây ngồi với tôi đi. Đừng đứng xa thế, tôi buồn."

Hùng nhíu mày nhưng không từ chối. Anh bước tới, ngồi xuống cách cậu một khoảng, giọng trầm trầm: "Cậu cần gì thì cứ nói." Nhưng Khang không vội trả lời, chỉ nghiêng người, để vai cậu chạm vào vai anh, ánh mắt lấp lánh nhìn anh từ dưới lên. "Tôi muốn anh lấy nước cho tôi. Tôi khát." cậu nói, giọng ngọt ngào pha chút làm nũng.

Hùng im lặng đứng dậy, mang về một ly nước lạnh, nhưng khi anh vừa đưa cho cậu, Khang lại tiếp tục: "Gọt táo cho tôi nữa đi. Tôi thích ăn táo." Rồi chưa đầy mười phút sau, cậu sai anh bật TV, lấy điều khiển và thậm chí là xoa bóp chân cho cậu. Hùng làm tất cả mà không một lời phàn nàn, dù đôi mắt anh thoáng qua chút bất đắc dĩ. Anh biết Khang đang lợi dụng sự áy náy của mình nhưng anh không thể từ chối, không phải vì nhiệm vụ mà là vì cậu.

Đến chiều, khi ánh nắng nhạt dần ngoài cửa sổ, Khang nằm dài trên sofa, ngáp dài một cách khoa trương. "Anh Hùng." cậu gọi, giọng lười biếng nhưng đầy ẩn ý, "tôi muốn đi tắm. Bế tôi lên phòng tắm đi, tôi mệt quá." Hùng khựng lại, ánh mắt anh quét qua cậu, hàng lông mày nhíu chặt. "Cậu tự đi được." anh đáp, giọng cứng nhắc nhưng trái tim anh lại đập mạnh hơn khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch trên môi Khang.

"Không thích." Khang ngồi dậy, khoanh tay, ánh mắt kiên quyết. "Anh để tôi bị bắt cóc, làm tôi sợ muốn chết. Bây giờ bế tôi đi tắm là điều anh có thể làm để chuộc lỗi với tôi đó." Cậu nghiêng đầu, đôi môi cong lên đầy thách thức, biết chắc Hùng không thể cãi lại lý do đó.

Hùng thở dài, cuối cùng cúi xuống vòng tay qua eo và dưới đầu gối Khang bế cậu lên một cách dễ dàng. Cơ thể cậu nhẹ nhàng trong tay anh, làn da mát lạnh cọ sát vào ngực anh qua lớp áo mỏng, và mùi hương nước hoa ngọt ngào từ cậu xộc lên mũi anh, khiến anh phải nuốt khan để kìm nén cảm xúc, Khang cười khúc khích, vòng tay qua cổ anh.

Khi vào phòng tắm, Hùng đặt Khang xuống bên bồn tắm, định quay đi, nhưng cậu nắm tay anh kéo lại. "Ở lại đây với tôi." cậu nói, giọng khàn khàn đầy mê hoặc rồi không chờ anh phản ứng, cậu đứng dậy, cởi chiếc áo lụa ra, để lộ cơ thể trần truồng trắng ngần dưới ánh đèn. Làn da cậu lấp lánh mồ hôi nhẹ, từng đường cong từ ngực phẳng phiu, eo thon, đến đôi chân dài thẳng tắp như một tác phẩm nghệ thuật. Hùng quay mặt đi, cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn nhưng Khang bước tới, áp sát cơ thể mình vào anh, đôi tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống trong một nụ hôn bất ngờ.

Nụ hôn của Khang ngọt ngào nhưng mãnh liệt, đôi môi mềm mại ép chặt vào môi Hùng, đầu lưỡi cậu lướt nhẹ qua môi anh, khiêu khích anh đáp lại. Hùng đứng yên trong một giây, hơi thở anh nặng nề, nhưng rồi, như một ngọn lửa bùng cháy, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát hơn, hôn lại cậu với tất cả đam mê mà anh đã kìm nén. Đôi môi anh chiếm lấy môi cậu, đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, hút mạnh, tiếng thở dồn dập của cả hai hòa quyện trong không gian kín của phòng tắm. Tay anh siết chặt eo Khang, móng tay bấm nhẹ vào làn da mềm mại, để lại những vết đỏ mờ, trong khi Khang rên khe khẽ, cơ thể cậu run lên vì kích thích.

Khang đẩy Hùng ngồi xuống mép bồn tắm, ánh mắt cậu lấp lánh sự tinh nghịch xen lẫn dục vọng, cậu quỳ xuống trước anh, tay cởi phăng quần anh ra để lộ con cặc cương cứng nóng bỏng, mạch máu nổi rõ dưới lớp da rám nắng. Hùng rên lên khe khẽ, bàn tay siết chặt mép bồn khi cảm nhận hơi thở ấm áp của Khang phả lên da thịt mình. Nhưng Khang không vội, cậu kéo anh nằm ngửa xuống sàn, rồi xoay người, đặt cơ thể mình ngược lại trên người anh, để cả hai rơi vào tư thế "69".

Khang cúi xuống, đôi môi mềm mại bao quanh phần cơ thể cương cứng của Hùng, ngậm lấy nó với sự chậm rãi đầy khiêu khích. Lưỡi cậu xoáy tròn quanh đầu, liếm mút từng centimét, tiếng "chụt chụt" ướt át vang lên trong không gian kín, hòa cùng tiếng rên trầm đục của Hùng. Anh nghiến răng, hơi thở dồn dập thoát ra qua mũi, đôi tay nắm chặt tóc cậu, kéo cậu sát hơn. Đồng thời, trước mặt Hùng là lỗ đít hồng hào của Khang, cậu cong người để phần dưới của mình gần sát miệng anh, mời gọi một cách không lời.

Hùng không do dự. Anh nâng đầu, đôi môi anh áp vào phần cơ thể nhạy cảm của Khang, ngậm lấy nó với sức mạnh của một người đàn ông không còn kìm nén. Lưỡi anh lướt dài, mút mạnh, khiến Khang rên lên cao vút, cơ thể cậu run rẩy dữ dội trên người anh. "Anh Hùng... đã quá..." cậu thở hổn hển, giọng lạc đi, nhưng miệng cậu không dừng lại - cậu mút anh nhanh hơn, sâu hơn, đôi tay vuốt ve hai bên đùi anh, móng tay cào nhẹ lên da thịt để lại những vệt đỏ.

Hùng gầm gừ, tiếng gầm trầm đục vang lên từ cổ họng, đôi tay anh siết chặt mông Khang, bóp mạnh đến mức để lại dấu tay đỏ hồng trên làn da trắng ngần. Anh đẩy lưỡi sâu hơn, liếm mút liên tục, trong khi hông anh nhấp lên, đáp lại những cú mút của cậu. Cả hai đắm chìm trong khoái lạc, tiếng rên rỉ của Khang hòa cùng tiếng gầm của Hùng, mồ hôi chảy dài trên cơ thể, hòa quyện với hơi nước từ vòi tắm vẫn đang chảy róc rách.
Sau vài phút, Khang ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi mọng đỏ lấp lánh nước bọt. "Đủ rồi." cậu thở hổn hển, ánh mắt ngập dục vọng, "mau địt tôi đi, anh Hùng." Cậu trèo lên lòng anh, quấn chân quanh hông anh, tay nắm lấy phần cơ thể cương cứng của anh, dẫn nó vào trong lỗ đít ướt át của mình. Hùng rên lên, đôi tay bấu chặt hông cậu, hông anh nhấp lên, đẩy sâu vào trong cậu trong một cú nhấp mạnh mẽ.

Khang bắt đầu nhún nhảy, từng nhịp dứt khoát và dữ dội, tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng nước chảy. Lỗ đít cậu co bóp chặt quanh anh, nóng bỏng và trơn trượt, mỗi lần cậu hạ xuống là một lần anh chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể cậu. "Ha...Địt rách lồn tôi đi, anh Hùng...ưm..." Khang rên rỉ, giọng lạc đi vì khoái lạc, đôi tay bấu chặt vai anh, móng tay cào lên da thịt để lại những vệt đỏ dài. "Mạnh hơn đi...tôi muốn anh địt mạnh hơn nữa!"

Hùng nghiến răng, đôi mắt anh tối lại vì dục vọng. Anh siết chặt hông cậu, kéo cậu xuống mạnh hơn, mỗi cú nhấp là một lần cơ thể hai người va chạm dữ dội, tiếng "phạch phạch" ướt át vang lên không ngừng. "Cậu muốn tôi địt mạnh?" anh gầm gừ, giọng khàn đặc, rồi bất ngờ lật cậu nằm ngửa xuống sàn, nâng một chân cậu lên vai anh. Với tư thế này, anh đẩy sâu hơn, nhanh hơn, mỗi cú nhấp làm cơ thể Khang rung lên dữ dội, đầu cậu ngửa ra sau, miệng há lớn rên rỉ không kiểm soát.

"Đúng rồi...mạnh nữa đi!" Khang hét lên, giọng cao vút pha lẫn khàn đục, đôi tay cào loạn trên ngực Hùng, móng tay bấm sâu vào da thịt. Anh đáp lại bằng những cú đẩy dữ dội, sâu đến mức cậu cảm thấy như cả cơ thể mình bị xuyên thủng. Mồ hôi từ trán Hùng nhỏ xuống ngực Khang, lăn dài trên làn da trắng ngần, hòa quyện với mồ hôi của cậu thành một thứ chất lỏng nóng bỏng, mặn chát.

Nhưng Khang vẫn chưa thỏa mãn. Cậu đẩy Hùng nằm ngửa ra sàn, trèo lên người anh lần nữa, ngồi dạng chân trên bụng anh. "Chơi tôi đi...Hùng...aha..." cậu thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự cuồng nhiệt rồi từ từ hạ thấp cơ thể, để anh trượt sâu vào trong cậu từ phía trước. Cậu nhún nhảy, tay chống lên ngực anh, mỗi nhịp là một lần cơ thể hai người ép sát, tiếng da thịt va chạm vang lên không ngừng. Hùng rên lên, đôi tay nắm lấy hông cậu, hỗ trợ cậu nhún nhanh hơn, cơ bụng anh co giật dữ dội dưới từng cú đẩy.

"Địt tôi mạnh hơn nữa, anh Hùng!" Khang cầu xin, giọng cậu gần như lạc hẳn, nước mắt khoái lạc trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên má đỏ bừng. Hùng không kìm được nữa - anh ngồi dậy, kéo cậu nằm sấp xuống sàn, nâng hông cậu lên từ phía sau. Với tư thế này, anh đẩy vào cậu từ đằng sau, mạnh mẽ và không thương tiếc, mỗi cú nhấp là một lần cơ thể Khang bật lên, tiếng "bạch bạch" hòa cùng tiếng rên rỉ cao vút của cậu và tiếng gầm gừ trầm đục của anh.

"Như thế này đã đủ chưa, hả?" Hùng gầm lên, mồ hôi chảy thành dòng từ trán xuống lưng, nhỏ xuống lưng Khang, hòa quyện với hơi nước trong phòng. Anh siết chặt hông cậu, móng tay bấm sâu vào da thịt, để lại những vết đỏ rực. Khang hét lên, "Đủ...đủ rồi...nhưng đừng dừng!" Cậu quay đầu, ánh mắt ngập nước nhìn anh, đôi môi mọng đỏ mấp máy trong khoái lạc.

Họ chuyển qua nhiều tư thế từ nằm sấp, sang nằm nghiêng, rồi Khang quỳ trên sàn, tay chống vào bồn tắm để Hùng đẩy từ phía sau. Mỗi tư thế là một lần cả hai đắm chìm trong cơn bão dục vọng, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, và tiếng thở dồn dập hòa quyện thành một bản nhạc hoang dại. Cuối cùng, Hùng ôm chặt Khang từ phía sau, kéo cậu sát vào lòng, đôi tay siết chặt như muốn nghiền nát cậu. Với một cú đẩy cuối cùng, mạnh mẽ và sâu thẳm, anh xuất tinh vào trong cậu, dòng tinh nóng bỏng tràn đầy, khiến Khang rên lên lần cuối và xuất tinh đầy ra sàn, cơ thể cậu run rẩy dữ dội trước khi ngã xuống sàn, kiệt sức.

---

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Hùng và Khang nằm trong bồn tắm, cơ thể trần truồng ướt át, mồ hôi và hơi nước hòa quyện trên làn da. Hùng nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn tình cảm và áy náy, thì thầm: "Tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa." Khang cười khẽ, gối đầu lên ngực anh, "Tôi biết mà."

Chiều hôm đó, ông Lê Gia Minh gọi Hùng vào phòng làm việc. Ông ngồi trên ghế bành, đôi mắt sắc bén nhìn anh, giọng trầm trầm: "Cậu làm tốt lắm, Hùng. Cậu đã được con trai tôi, tôi không quên đâu. Đây là phần thưởng cho cậu." Ông đẩy một phong bì dày cộp tiền qua bàn, nhưng Hùng chỉ gật đầu, không nói gì.

Khang, đứng cạnh đó, bất ngờ lên tiếng, giọng ngọt ngào nhưng đầy tính toán: "Ba, con nghĩ anh Hùng nên ở lại đây với con luôn. Lần trước con bị bắt cóc, nếu không có anh ấy, con không biết thế nào. Để anh ấy ở gần, có chuyện gì còn xử lý kịp." Cậu liếc Hùng, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

Ông Minh nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Được. Hùng, từ giờ cậu ở lại biệt thự, bảo vệ thằng nhóc sát sao hơn. Tôi tin cậu." Ông đứng dậy, rời phòng, để lại Hùng và Khang đứng đó.

Khang quay sang Hùng, nở nụ cười đắc ý, ánh mắt đầy khiêu khích. "Thấy chưa? Anh chạy không thoát tôi đâu." Hùng nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi, vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng. Sự ranh mãnh của Khang, giờ đây, đã trở thành một phần khiến anh không thể rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com