Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

-Bà xã, bà xã à, em làm sao vậy??
-Mở cửa cho anh đi..
Lại Quán Lâm nói bà xã của anh rất thông minh nha. Vào phòng của anh mà chốt cửa lại, chìa khóa không chừa lại cho anh một cái. Thật là nhẫn tâm mà
Triệu Tình Như vừa lên tới nơi khoanh tay đứng nhìn Lại Quán Lâm cào cửa mà không khỏi thở dài. Vì sự nghiệp trăm năm, vì sự nghiệp trăm năm. Bà Lại tự nhủ, xong lại lấy điện thoại ra ấn ấn
Phác Chí Huấn đang vùi đầu trong chăn thấy điện thoại reo hiện hai chữ "Bà chủ" nhanh chóng mà bắt máy
-Con nghe...
-Phác Chí Huấn, lúc nãy con làm món cá có vấn đề gì không? Sao thằng Quán Lâm nó ăn vào rồi đau bụng thế này
-Dạ, bà chủ, cậu chủ bị làm sao?
-Hình như nó bị ngộ độc rồi
-Ngộ... ngộ độc... cậu chủ... - Phác Chí Huấn tay run run cầm điện thoại như không chắc, ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường suýt nữa là ngã
Nhưng mà tay vừa chạm tới nắm cửa đã bất chợt dừng lại
Hình như có cái gì đó sai sai
-Mình nhớ là cơm trưa không có món cá mà ta???
Phác Chí Huấn lập tức đen mặt, nói qua điện thoại - Bà chủ, cơm trưa không có món cá
Bà Lại ở ngoài cầm điện thoại, lời nói nghẹn ở cổ họng - À, haha.. không có món cá sao?? - hồ đồ a~~~, thế nào nói dối còn bị bại lộ trắng trợn như thế này
Triệu Tình Như lặng lẽ tắt điện thoại, vỗ vỗ vai Lại Quán Lâm hai cái - Mẹ hết cách rồi a~~ - quay đi một cách thương tiếc, mọi việc để Lại Quán Lâm tự lo liệu vậy
Lại Quán Lâm tiếp tục vò đầu bức tóc, thêm 10' nữa cửa phòng chợt mở ra, Lại Quán Lâm biết bản thân được khoan hồng nhanh chóng chạy vào
-Bà xã, sao lại chốt cửa vậy??
-Bà xã, cơm trưa không ăn, bụng em đau lắm sao??
-Bà xã, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nha
Phác Chí Huấn biết ngay là tên đầu bò kia vốn không hiểu được cái chuyện gì? Lại Quán Lâm ngàn lần muốn đạp chết anh
-Bà xã... - Lại Quán Lâm không hiểu sao Phác Chí Huấn lại im lặng không nói gì, thoáng qua thấy được trên ngón tay Phác Chí Huấn có dán băng cá nhân - Bà xã, tay em sao vậy?? Sơ ý quá, để anh xem nào - đem băng cá nhân từ từ gỡ ra, thổi thổi
Mà Phác Chí Huấn vẫn còn tức giận tận cổ, giật mạnh tay ra - Không cần anh quan tâm - miếng băng cá nhân theo thế mà bị gỡ mạnh, kéo theo miệng vết thương, một chút máu bắt đầu ứa ra
Lại Quán Lâm lập tức ngậm luôn ngón tay Phác Chí Huấn vào miệng
-Anh...anh làm gì vậy?? Bẩn lắm.. buông ra...
Lại Quán Lâm một mực ngậm chặt lấy, xác định máu không ứa ra nữa mới nhanh chóng buông ra. Kéo hộc tủ, lấy bông gòn tẩm thuốc bôi nhẹ lên, qua qua lại lại, xong xuôi mới dán lên đó một miếng băng cá nhân hình con bò vô cùng đáng yêu
Xong xuôi mới ngồi lên giường, mặc Phác Chí Huấn dãy dụa thế nào cũng ôm chặt lấy cậu - Có chuyện gì nói anh nghe
Còn hỏi có chuyện gì, ngu ngốc, ngu ngốc -....
-Không thể nói sao??
-Còn... còn không phải tại anh?
-Tại sao??
-Cái gì hả??? Anh...anh với cô Ngọc Mai gì đó, vừa gặp là quấn lấy nhau, bạn bè nói chuyện thì sao? Nói chuyện là phải đóng cửa phòng sao?? Cô ta còn nhận là bạn thân của anh, anh rõ ràng không thích ăn ớt, thịt gà càng không thích, gần trường anh cũng không có quán kem nào cả. Cô ta nói sai hết, rõ là không đúng một chút nào. Lại còn 1 Quán Lâm, hai Quán Lâm,.. ô... ô... đáng ghét... thật đáng ghét mà... ô... ô....
-Được rồi, anh sai rồi, đừng khóc, là anh sai
-Em ghét anh... ô... ô... em ghét anh
-Anh yêu em...
-Mặc kệ là Hà Ngọc Mai hay ai khác, anh cũng không cần ai phải hiểu anh. Chỉ cần em hiểu anh, bên cạnh anh là quá tốt rồi, không phải sao??
-Đừng hòng dụ dỗ em - Phác Chí Huấn bịu môi, tiếp tục hờn dỗi, cố ý lơ đi những gì Lại Quán Lâm nói
-Anh nào có dụ dỗ em a. Anh biết bà xã yêu anh mà~~ đúng không - Lại Quán Lâm quyết không bỏ cuộc, ôm lấy Phác Chí Huấn hôn tới tấp, lại làm đủ trò để Phác Chí Huấn cười
-Anh yêu em
-Anh yêu em, bà xã
-Bà xã à, yêu em quá điii
Khóe môi Phác Chí Huấn cuối cùng vẫn không nhịn được mà cong lên, tuy nhiên vẫn chưa hết giận đâu nha. Hừ... nhưng mà xem như tạm tha cho anh lần này đi
Lại Quán Lâm là của cậu, Hà Ngọc Mai gì đó, đừng hòng mà đụng đến nha...
-------

Đủ 20 vote là tôi đăng liền luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com