Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5




Phía trên kia  đẹp xất xắc thật í 💓

~~~~

-Cậu chủ...

-....

-Cậu chủ....

-Sao vậy?? - Lại Quán Lâm bật đèn ngủ lên, cúi xuống véo véo má cậu

-Cậu chủ, hay là để em về phòng. Ngủ chung với cậu, bà chủ mà thấy là giận thêm

-Không việc gì em phải lo, ngủ đi, ngoan

Phác Chí Huấn vẫn không thể nào chợp mắt được. Đợi một lúc thật lâu, khi bên cạnh truyền tới tiếng thở đều đều.Phác Chí Huấn cẩn thận vén chăn qua một bên, nhẹ nhàng bước từng bước đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều cố gắng không gây ra tiếng động

Phác Chí Huấn chạy về phòng đóng cửa lại. Nhanh chóng thu dọn đồ, cậu phải rời khỏi đây, không thể để liên lụy đến cậu chủ được

Ngẫm lại, cậu chỉ là một người hầu trong nhà, lại được cậu chủ yêu thương nhiều đến vậy, bây giờ chỉ vì cậu mà cậu chủ với bà chủ bất hòa, như vậy có đáng không??

Phác Chí Huấn nghĩ nghĩ một chút, cậu yêu cậu chủ, nhưng mà cậu là người hầu, người hầu thì tất nhiên phải luôn nghĩ đến cậu chủ đầu tiên. Cậu luôn muốn làm những điều tốt nhất cho cậu chủ mà. Phác Chí Huấn nghĩ không nên trì hoãn thêm nữa, cậu lấy thêm một số đồ dùng cá nhân bỏ vào ba lo. Cậu cũng không mang nhiều đồ cho lắm, đồ cậu chủ tặng, cậu đều để lại

Phác Chí Huấn cầm balo lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mở cửa ra, Phác Chí Huấn sợ tới mức té ra sau, cậu cứ tưởng ma, nhưng mà người này vẻ mặt so với ma còn đáng sợ hơn

-Cậu chủ??

-Em làm gì? Cầm balo đi đâu?

-Em....em....

-Cậu chủ... bỏ em xuống... cậu chủ

-Cậu chủ...

-Nếu em muốn mọi người thức dậy thì cứ tiếp tục la đi

Phác Chí Huấn vừa nghe Lại Quán Lâm nói xong đã vội che miệng lại, nhưng mà vẫn ra sức vùng vẫy, đánh vào người Lại Quán Lâm

Lại Quán Lâm ôm Phác Chí Huấn vào phòng, dùng chân đóng mạnh cửa một tiếng "rầm", Phác Chí Huấn có cảm giác như cái cửa kia như muốn nứt ra làm hai luôn rồi

-Cậu chủ...

Lại Quán Lâm thoáng chốc cởi sạch đồ cả hai, chế trụ Phác Chí Huấn trên giường, bắt đầu tra hỏi

-Lúc nãy em làm gì? - một ngón tay không do dự xuyên thẳng vào

Phác Chí Huấn nhíu mày, hôm nay đã làm rất nhiều rồi. Nơi đó vẫn chưa hết đau rát, Lại Quán Lâm vẫn chưa bôi trơn mà lập tức đưa ngón tay vào, thực sự là rất đau

-Nói..

-Em...em thu dọn đồ

Lại Quán Lâm tăng thêm tức giận, đưa thêm hai ngón tay vào nữa khuếch trương - Để làm gì?

-Em rời đi...

Lần này Lại Quán Lâm thực sự tức giận, lập tức không bôi trơn mà xuyên thẳng vào, Phác Chí Huấn đau đớn đến oằn lưng, nước mắt thi nhau tuôn xuống

Căn phòng bất chợt một mảng im lặng, mùi máu loáng thoáng trong căn phòng ngủ

Phác Chí Huấn cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhứt, hai tay bị Lại Quán Lâm nắm chặt cảm giác như sắp gãy, Lại Quán Lâm nói không nói, động không động khiến Phác Chí Huấn có một chút sợ hãi

-Cậu... cậu chủ....

-Câm miệng

-Phác Chí Huấn, em nói em yêu tôi sao? Yêu tôi mà muốn rời xa tôi sao? Phác Chí Huấn, em mau nói đi, em rốt cuộc có yêu tôi không?

Phác Chí Huấn nghe Lại Quán Lâm nói lại tiếp tục khóc, cậu thật sự chưa bao giờ thấy cậu chủ tức giận đến như vậy, cậu chưa bao giờ thấy cậu chủ nhìn cậu bằng ánh mắt đó, ánh mắt của cậu chủ giống như muốn giết chết cậu. Chính cậu cũng biết rằng, vì sao Lại Quán Lâm lại tức giận như vậy

-Cậu chủ

-Không được phép gọi tôi là cậu chủ? Nếu tôi còn nghe thấy một tiếng cậu chủ phát ra từ miệng em, tôi sẽ giết em

Phác Chí Huấn nghĩ gì đó, cố gỡ tay ra, sau đó cầm bàn tay Lại Quán Lâm đặt nơi lồng ngực đang liên tục đập thình thịch thình thịch, tay còn lại ôm lấy cổ Lại Quán Lâm ấn xuống, chủ động cắn lên môi anh một cái, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bốn mắt giao nhau

-Ông xã, em yêu anh

Lại Quán Lâm dường như rất bất ngờ, tinh thần vẫn chưa được khôi phục, Phác Chí Huấn tiếp tục chủ động vòng chân quấn chặt lấy thắt lưng anh, nói - Ông xã, hôn em

Phác Chí Huấn  nghĩ, nếu không rời nhau được, thì hãy cùng nhau đối mặt đi...

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com