Ngoại truyện I.1 Chào cậu chủ, em là Phác Chí Huấn
1.
---
-Chí Huấn, con đã nhớ những lời ta dặn chưa?
-Dạ thưa bà chủ, con đều đã ghi nhớ, con sẽ chăm sóc cho cậu chủ, trở thành một người hầu thật tốt.
-Tốt lắm, bây giờ mau lên phòng chào hỏi cậu chủ một tiếng đi.
-Dạ.
Triệu Tình Như mang Phác Chí Huấn từ cô nhi viện về. Bởi vì cũng thường xuyên đi cô nhi viện, thấy cậu bé này tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng vừa ngoan vừa hiền lại nghe lời. Tiện thể Lại Quán Lâm năm nay cũng đã 15 cần một người hầu nhỏ. Ngoài Phác Chí Huấn ra thì còn ai phù hợp.
Phác Chí Huấn nhanh chóng chạy vào nhà lên tầng 2. Phòng cậu chủ bà chủ đã chỉ cho cậu a.
"Cốc... cốc..."
-Vào đi.
Lại Quán Lâm đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, thấy có một cậu bé cư nhiên chạy vào phòng mình nhìn mình chăm chú. Không khỏi hoài nghi con ai lại bị lạc tới phòng hắn?
-Cậu là ai?
Phác Chí Huấn nhìn Lại Quán Lâm không chớp mắt. Trong đầu không ngừng cảm thán "Woa, cậu chủ của mình đây hả? Cậu chủ hơn mình 5 tuổi, tức là 15 tuổi, cậu chủ lại còn đẹp trai nữa nha!!!"
Lại Quán Lâm nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa – Này, tôi hỏi cậu là ai?
-Hả? Dạ cậu chủ.. em..em... - Phác Chí Huấn có chút giật mình, sau đó nhanh chóng gập người xuống 90 độ.
- Dạ chào cậu chủ, em là Phác Chí Huấn, người hầu của cậu chủ!
Vậy là 10 tuổi, Phác Chí Huấn chính thức là người hầu nhỏ của Lại Quán Lâm.
--
-Cậu chủ, năm nay cậu đã 18 tuổi rồi, cậu lại đẹp trai hơn năm trước nhiều lắm nha!
-Cậu chủ, cậu xem em cũng cao hơn đúng không? Em cũng làm người hầu cho cậu chủ 3 năm rồi đó!
-Cậu chủ, bà chủ nói mặc dù cậu đã 18 tuổi, nhưng mà cậu cũng chưa có được yêu đâu nha. Bà chủ nói nữ nhân ngoài kia xấu xa lắm, cư nhiên yêu nam nhân sẽ tốt hơn á!
-Cậu chủ, còn có...
-Á!
-Cậu chủ, sao cậu đá đít em ra ngoài này a, cậu chủ cho em vào đi.. huhu... cậu chủ thật ác độc mà – Phác Chí Huấn nói xong mới tự mắng mình. Mày bị ngu hay sao hả? Dám mắng cậu chủ ác, bà chủ mà nghe được sẽ đuổi mày ra ngoài đường có biết chưa hả??
Xong lại tiếp tục đập cửa – Cậu chủ tốt bụng ơi mở cửa cho em, em còn phải mang đồ của cậu đi giặt nữa.
"Cạch" "Bụp"
Phác Chí Huấn đối diện với cánh cửa đáng ghét. Dưới chân là giỏ đồ dơ của cậu chủ.
Ô.. cậu chủ ức hiếp người hầu!!
Thấm thoát thêm 2 năm nữa. Phác Chí Huấn 15 tuổi, làm người hầu cho Lại Quán Lâm đã được 5 năm.
Hôm nay Lại Quán Lâm từ công ty trở về, lại không thấy Phác Chí Huấn chạy ra đón cộng với lải nhải bên tai mấy câu vô nghĩa.
5 năm trôi qua, từ khi không biết tại sao mình lại có một cậu nhóc người hầu 10 tuổi lúc nào cũng chạy bên cạnh hỏi cái này cái kia. Cứ thêm một năm cậu nhóc ấy lại nói nhiều hơn, hỏi nhiều hơn thực làm anh đau đầu chết đi được.
Nhưng mà, khoảng thời gian 5 năm, Lại Quán Lâm cũng quen dần, quen dần. Không biết từ lúc nào chợt nhận ra, bản thân không thể thiếu cậu người hầu đó.
Lại Quán Lâm lúc mới phát hiện ra cũng không tin là sự thật. Mình sao lại thích nam nhân? Lẽ nào là ảnh hưởng từ mẹ suốt ngày lải nhải mấy cái đam mĩ nam nhân yêu nhau gì đó?
Nhưng mà, cuối cùng cũng biết được. Bản thân thích nam nhân, là vì nam nhân đó chính là Phác Chí Huấn, chỉ có như vậy thôi...
Cũng phải quay lại vấn đề chính. Tâm trạng Lại Quán Lâm bất chợt chùng xuống – Mẹ, Chí Huấn đâu?
-À, Chí Huấn nó bị cảm nằm trên phòng. Bác sĩ cũng đã tới khám rồi, cũng không nặng lắm.
-Mà không phải lúc nào cũng kêu Chí Huấn phiền phức hay sao? Hôm nay vừa về tới nhà lại kiếm thằng bé?
-Này này.. con đi đâu? Mẹ còn chưa nói xong.. Quán Lâm – Triệu Tình Như không khỏi bực mình. Thầm nghĩ nhất định phải tìm được một nam nhân thay mình giáo huấn nó... hừ...
"Cốc... cốc..."
-Bà chủ ạ?
-Là tôi.. – Lại Quán Lâm đẩy cửa đi vào bên trong thấy Phác Chí Huấn đang định ngồi dậy đã vội ngăn lại – Không cần, cứ nằm nghỉ ngơi đi.
-Cậu.. có sao không?
-Hả? Em.. em không sao. Nghỉ ngơi một chút là khỏe à – Phác Chí Huấn gượng cười. Không ngừng suy nghĩ sao cậu chủ lại vào thăm mình ta? Cậu chủ lo lắng cho mình? Hả?? Mày ngu quá đi suốt ngày mơ tưởng...
-Chí Huấn...
-Dạ?
-Tôi.. tôi muốn nhờ cậu chuyện này.
Oh.. thì ra là muốn nhờ mình làm việc. Còn tưởng cậu chủ lo lắng cho mình -Cậu chủ cứ nói đi. Em có thể làm tất cả vì cậu chủ, trừ phạm pháp a.
Lại Quán Lâm bật cười, một lúc sau lại nói – Thực ra, tôi đang thích một người, nhưng mà không biết người ta có thích tôi không?
-Cậu chủ yêu đơn phương hả? – Phác Chí Huấn không hiểu sao lại cảm thấy buồn buồn, cậu chủ có người thích rồi, chắc chắn đó phải là một cô gái rất tốt.
-Cứ cho là vậy đi.
-Cậu chủ muốn nhờ em đi nói với cô ấy ạ?
-Không phải, tôi muốn nhờ cậu, sắp xếp cho tôi một buổi tỏ tình vào ngày mai.
-Ngày.. ngày mai sao?
-Cậu bận sao?
-Dạ không có. Em sẽ cố hết sức để giúp cậu chủ tỏ tình thành công, cậu chủ cứ tin ở em đi!!
-Tất cả nhờ vào cậu, đây là thẻ của tôi, mật khẩu là 232995. Cậu cần cái gì để chuẩn bị thì cứ dùng, chỉ cần người kia đồng ý lời tỏ tình của tôi.
-Nhất định buổi tỏ tình sẽ thành công tốt đẹp, em sẽ cố gắng.
-Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi – Lại Quán Lâm nói xong thì đi nhanh ra ngoài, bỏ lại Phác Chí Huấn ở lại trong phòng với bao nhiêu suy nghĩ.
Cậu chủ sắp tỏ tình. Vậy là mình sắp có thêm một cô chủ. Đáng ra mình phải vui chứ sao lại buồn như thế này a???? Phác Chí Huấn ơi là Phác Chí Huấn.
À, cái mật khẩu.
Phác Chí Huấn lấy giấy bút ra ghi lại mật khẩu thẻ. Oh~ là ngày sinh của cậu chủ và ngày sinh của mình. Suýt nữa thì quên.
Ơ, khoan đã!!
Phác Chí Huấn nhanh chóng cốc lên đầu mình một cái rõ đau. Cái gì mà ngày sinh của mày chứ? Mày ảo tưởng vừa thôi nha!!! Xong lại xoa xoa chỗ vừa mới bị cốc. Phải ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc mà cậu chủ giao nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com