Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện I .2

Pằng !!! Trúng ♥️ em chưa ???
------
2
--------
Phác Chí Huấn từ thật sớm đã tỉnh dậy. Lên mạng tìm kiếm những thứ cần thiết nhất cho buổi tỏ tình.

Đầu tiên là phải thật là lãng mạng.

Phác Chí Huấn chọn địa điểm là một nhà hàng khá nổi tiếng. Sau đó thì đặt hoa, nhẫn thì tất nhiên cậu chủ đã chuẩn bị rồi. Phác Chí Huấn nhanh chóng bắt taxi đến nhà hàng, đặt một phòng thượng hạng. Thảo luận với nhân viên, phải có cả nhạc nữa. À, chọn những món ăn mà cậu chủ thích nhất và loại rượu đắt tiền nhất.

Bên kia hẳn là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu chủ, nên mọi thứ trong hôm nay phải thật hoàn hảo.

Phác Chí Huấn suy nghĩ, phải có một thứ gì đó đặt biệt một chút a.

-Này chị ơi.

-Cậu cần gì nữa sao?

-À, sau khi người kia của cậu chủ tôi bước vào thì phải tắt đèn nha, làm người kia hoảng sợ một chút. Rồi bật đèn lên, bắn pháo giấy. Còn nữa treo cái tấm này lên cho tôi.

Phác Chí Huấn tất nhiên vì cậu chủ, tung ra chiêu làm người kia không thể từ chối được. Nhân viên nhanh chóng treo lên, trên có ghi "Bảo bối à, chấp nhận làm người yêu của anh đi!"

Oa~ người kia sẽ thật cảm động cho mà xem!!

Khung cảnh bất ngờ, bữa cơm dưới ánh nến vô cùng lãng mạng, cậu chủ sẽ tỏ tình, như vậy còn gì hạnh phúc hơn chứ??

Phác Chí Huấn chuẩn bị mọi thứ xong trời đã tối. Gần đến 8h rồi, chắc cậu chủ cũng gần đến.

Phác Chí Huấn đi qua đi lại trước cửa nhà hàng. Cậu chủ mà biết cậu chuẩn bị chu đáo như thế này, nhất định sẽ khen cậu. Nhưng mà cậu cũng sắp được gặp mặt cô chủ, cô ấy chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này a.

Phác Chí Huấn tâm trạng đột nhiên không còn vui vẻ nữa. Tìm một chỗ trống mà ngồi xuống. Có cái này, đáng ra cậu không được phép suy nghĩ tới. Nhưng mà... cậu... có một chút thích cậu chủ.

Nghĩ đến là giận bản thân mình, cậu sao lại thích cậu chủ? Cậu chủ mà biết nhất định sẽ không quan tâm cậu nữa. Hơn nữa bà chủ sẽ ghét cậu, đuổi cậu đi. Cậu sẽ phải quay về cô nhi viện.

Chỉ cần nghĩ thôi Phác Chí Huấn đã cảm thấy sợ hãi. Thà nhìn cậu chủ hạnh phúc, chứ cậu không muốn xa cậu chủ đâu. Chỉ được mỗi ngày được làm người hầu của cậu chủ, bao nhiêu đó đủ cũng khiến cậu vui vẻ rồi. Dù gì, cậu cũng chỉ là người hầu, vẫn không thể nào xứng với cậu chủ được.

"Reng.. reng..."

Phác Chí Huấn lau đi nước mắt của cậu. Nhìn điện thoại nhấp nháy hai chữ "Cậu chủ" vội vàng nhấc máy.

-Cậu chủ.

(-Tôi gần đến rồi. Cậu lên xem lại một lần nữa mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Nhớ không được xảy ra sai xót. Người kia mà từ chối, tôi sẽ rất đau lòng)

-Dạ, cậu chủ yên tâm, em sẽ đi kiểm tra, khi nào cậu chủ đến thì gọi em.

(-Được)

Phác Chí Huấn cất điện thoại đứng dậy đi vào nhà hàng. Cậu chủ nhất định rất yêu người kia, cậu không thể để cậu chủ thất vọng được.

-Cậu Phác ?

-À, tôi muốn vào kiểm tra lại một lần nữa.


-À vâng, mời cậu cứ tự nhiên.

Phác Chí Huấn vừa đẩy cửa đi vào trong, điện đột nhiên cup làm cậu giật mình.

-Má ơi, điện bị hỏng. May mà mình đi kiểm tra không cậu chủ sẽ trách mình mất.

Lời Phác Chí Huấn vừa dứt, điện được bật sáng ngay trở lại. Pháo giấy hai bên bắn ra vô cùng đẹp.

Thảm rồi!!

-Không phải tôi, các anh nhầm rồi a, dọn dẹp lại nhanh một chút, cậu chủ của tôi gần đến rồi.

Nhạc nhẹ nhàng vang lên, tấm băng rôn của cậu chuẩn bị bị quấn lại giờ lại được kéo bung ra.

Trời ơi, cái nhà hàng này làm ăn kiểu gì vậy?? Phác Chí Huấn trong lòng không ngừng gào khóc. Nhất định cậu chủ sẽ rất tức giận cho mà xem!!

Nhưng mà...

Lại Quán Lâm từ sau tấm màn đi ra, trên tay cầm một bó hoa hồng thật đẹp, từng bước tiến về phía Phác Chí Huấn .

-Cậu... cậu chủ?

Ngay lúc Phác Chí Huấn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lại Quán Lâm đã đứng trước mặt cậu.

-Tặng em.. – bó hoa trao cho Phác Chí Huấn, sau đó quỳ một chân xuống, mở ra chiếc hộp nhỏ trên tay bên trong có một chiếc nhẫn – Bảo bối à, chấp nhận làm người yêu của anh đi!

-Cậu chủ...?? Cái... cái này... là sao?? – Phác Chí Huấn thật sự chỉ muốn bất tỉnh ngay tại chỗ. Cái quái gì đây, cậu chủ đang tỏ tình với cậu? Mơ hay thực a??

-Bảo bối, em tính để anh quỳ ở đây đến bao giờ?

-Em... em... – Phác Chí Huấn đầu óc trống rỗng, bây giờ thật sự cậu không biết làm thế nào. Chỉ có 1 cách, bỏ chạy là thượng sách.

Nhưng mà Phác Chí Huấn à, ai cho cậu cơ hội để bỏ chạy chứ hả??

Lại Quán Lâm ngay lúc Phác Chí Huấn đang trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy đã đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo lại. Một tay ôm lấy thắt lưng, tay còn lại giữ đầu Phác Chí Huấn, hai đôi môi mềm nhẹ nhàng mà chạm nhau.

Lại Quán Lâm luồn vào đầu lưỡi tách ra khớp hàm của Phác Chí Huấn, quấn lấy lưỡi cậu điên cuồng mà hôn. Đến khi Phác Chí Huấn mặt mũi đều đỏ lên như sắp ngạt thở tới nơi, Lại Quán Lâm mới thỏa mãn mà buông ra.

-Cậu chủ... cậu chủ hôn em..??

-Em là người yêu của anh, tất nhiên anh có quyền hôn em.

-Nhưng mà... em còn chưa đồng ý.

-Đeo nhẫn rồi, không đồng ý cũng không được.

Phác Chí Huấn bây giờ mới nhìn lại tay mình, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

-Cậu chủ... cậu chủ lừa em!!

-Còn không có bằng chứng? Nói anh lừa em chỗ nào? – Lại Quán Lâm đắc ý nói. Sau đó kéo Phác Chí Huấn lại, ấn y ngồi xuống ghế - Được rồi, không phải tiếp theo là cùng nhau dùng bữa tối lãng mạng.

Phác Chí Huấn cũng đang rất đói bụng. Nhìn những món ăn trước mặt mà chảy nước miếng. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ăn "một chút"

-Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn.

Phác Chí Huấn đạp đổ hình tượng ăn như chết đói. Chén no nê mới uống một ngụm nước. Đồ ăn ở nhà hàng này thực ngon muốn chết.

-Cậu chủ, lần sau chúng ta lại đến đây ăn tiếp nha!

Nói xong mới biết mình bị hố. Mày còn nói nữa, mày làm như mày là người yêu của người ta thiệt hả? Phác Chí Huấn ngu này.

-Em thích là được.

Không ngờ Lại Quán Lâm lại trả lời mình như vậy, Phác Chí Huấn xấu hổ một lúc sau mới nói tiếp – Cậu chủ... cậu chủ thích em thật hả?

-Không thích em thì sao lại tỏ tình với em?

-Nhưng mà, em chỉ là người hầu. Còn có, bà chủ sẽ tức giận.

Lại Quán Lâm nắm lấy bàn tay của Phác Chí Huấn nói – Chí Huấn, anh chỉ hỏi em một điều, em phải nói thật cho anh biết. Em có thích anh hay là không?

-Em... em...

-....

-Em thích cậu chủ.

Lại Quán Lâm trong lòng vô cùng vui mừng. Lại hỏi Phác Chí Huấn.

-Chí Huấn, sao em lại chọn phòng thượng hạng, lại còn có giường a?

Phác Chí Huấn vừa nghe Lại Quán Lâm nói xong hai mắt đã sáng rực - Cậu chủ có thấy em chu đáo hông? Em chọn phòng có giường, bởi vì cậu chủ của em sau khi ăn bữa tối lãng mạng cùng người yêu, sẽ có uống rượu, trong lúc hai người nhìn nhau đắm đuối, cậu chủ là một người có dục vọng bình thường nên sẽ không kiềm chế được, cậu chủ sẽ hôn người và có thể sẽ phát sinh... ưm....

Phác Chí Huấn chưa kịp nói xong đã bị Lại Quán Lâm ôm lên giường, dùng môi chặn lấy môi của cậu. Phác Chí Huấn bây giờ mới phát hiện ra cái gì đó không đúng!! Người yêu của cậu chủ, không phải là mình hay sao??

Aaaaaa!!!

Ngay lúc Lại Quán Lâm muốn cởi quần áo của Phác Chí Huấn, Phác Chí Huấn đã kịp thời ngăn lại.

-Cậu chủ... em... em..

-Em nói đi.

-Cậu chủ đợi đến sinh nhật năm sau của em có được không? Em.. em muốn có thêm thời gian.

Lại Quán Lâm mỉm cười hôn lên tráng cậu – Được, anh sẽ đợi.

Vậy là buổi tối hôm đó, Lại Quâm Lâm sau khi đi dội nước lại, nhanh chóng quay trở lại giường ôm lấy Phác Chí Huấn. Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ say...

15 tuổi, Phác Chí Huấn đã làm người hầu cho Lại Quán Lâm được 5 năm.

15 tuổi, Phác Chí Huấn chính thức trở thành người yêu của Lại Quán Lâm .

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com