Chap 17: Anh tàn nhẫn thật đấy
Chap 17: Anh tàn nhẫn thật đấy
-----
-" Hoá ra thâm tâm cô không hề như tôi tưởng, giả dối!"
Cằm bị anh nắm tới đau điếng. Cô nhăn mặt, hai tay yếu ớt bám lấy cổ tay anh. Lòng đau thấu tâm can. Nước mắt như sắp ứa ra.
Giả dối?
Cô đã làm gì, chỉ vì đi ra ngoài không báo trước mà nói vậy sao. Cô đã trở về đây, đã quay về hết sức có thể. Chân đau rát, như rụng rời. Nhưng mà giờ, trái tim như bị anh bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Cô vì mẹ mà đau lòng không nguôi. Anh có biết...cô đã phải mệt mỏi như thế nào. Cô không dám chắc mình không có lỗi gì với anh, nhưng đối xử với cô như vậy, cô không thể chịu được. Bản thân cô đem lòng yêu anh, đem lòng thương anh, đến nỗi muốn dứt ra cũng không được. Vậy mà anh nói cô giả dối, vì cái gì?
-" Giả dối? Cậu chủ, anh vì cái gì mà có thể nói tôi như vậy??"
Cô đau đớn lên tiếng, ánh mắt bất lực nhìn anh. Người đàn ông này, có cần thiết phải làm cô tổn thương đến thế không...
Anh nhếch miệng, một nụ cười châm chọc. Ghé sát mặt cô hơn, lực tay cũng tăng lên. Giận dữ nhìn thẳng vào mắt cô, không một chút nhu tình nói:
-" Thâm tâm cô thế nào, quả thật không thể đoán trước được. Ngày ngày giả vờ ngoan ngoãn làm việc trong dinh thự, nhưng khi tôi không có ở nhà, lại lén lút lên xe của một thằng con trai. Cô nói xem, tôi lấy tư cách gì để nói cô "trong sạch" đây. Liệu có phải, mai này định trốn khỏi đây luôn không?"
Cô đứng hình, cả đầu như muốn nổ tung...
Chẳng lẽ, lúc cùng Jimin lên xe hơi đến bệnh viện, đã bị anh bắt gặp rồi. Nhưng lúc ấy, đáng lẽ ra anh đang phải ở công ty. Bác Han cũng kể anh đã chạy xe ra khỏi dinh thự, sao lại...
Một hành động nhỏ của cô, cũng bị hiểu lầm tới mức này, thâm tâm cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi nơi này. Vì làm việc ở đây là bổn phận của cô, là trách nhiệm, là số phận rồi. Cô không phải kẻ thiếu suy nghĩ mà làm ra hành động đó.
-" Cậu chủ, không phải như anh nghĩ, tôi chỉ...."
-" Ngậm lại cho tôi!"
Một chút giải thích cũng không cho phép, cậu chủ...anh nói tôi phải làm gì đây.
-" Cô tự ý trốn khỏi đây đã tới 3 lần, ra ngoài một cách tuỳ tiện 3 lần! Won Soo Ji, cô nên biết, những người làm trước đây dù làm rơi một chiếc cốc cũng bị tôi đuổi việc, cô không muốn quay về ngôi nhà thối nát kia, thì lo mà kiểm soát hành động của mình."
Cô thả lỏng tay, đáy mắt đượm vẻ thất vọng, ngay sau đó, nhìn người trước mặt bằng đôi mắt giận dữ, không nói nên lời. Thâm tâm như cào cấu cô một chút một, bảo rằng cô phải chống cự, nhưng tiếc là không thể....
Ngôi nhà thối nát?
Ha...cô bật cười trong lòng. Chính ngôi nhà thối nát ấy, là nơi duy nhất mà mẹ con cô có thể nương tựa, là tổ ấm duy nhất bao bọc hai người khỏi những cơn mưa rét thấu da thịt. Là nơi hai mẹ con cô phải gắng sức biết bao nhiêu, mới có thể đứng đây an toàn.
Anh là người nằm trong nhung lụa, sao có thể hiểu, nỗi khổ của mẹ con cô. Người nghèo như cô, đúng là không xứng đáng với anh, cô biết rõ thân phận của mình. Nhưng anh thì sao, quan tâm cô, rồi lại làm tổn thương cô. Cô không trách anh, chỉ trách bản thân mình đã quá mềm yếu rồi sa vào một cái lưới chẳng thể nào thoát ra được.
Cô đã chấp nhận từ bỏ, luôn thầm nhủ bản thân phải cố gắng từng chút một. Bởi vì cô biết, mình sẽ bị con người này làm tổn thương rất nhiều. Cô trĩu mắt, cười khổ
-" Phải, cậu chủ, đúng là ngôi nhà tôi đã thối nát, thậm chí còn chẳng bằng một góc ngôi dinh thự này. Nhưng...anh nên nhớ, đó là nơi chất chứa ấm áp và nuôi dưỡng tôi, có một bà mẹ đơn thân vẫn luôn mong ngóng con gái mình làm việc trả nợ rồi trở về..."
Ngừng một lát, cô ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt anh, lại tiếp tục nói:
-" Ít ra, đó là nhà tôi, như vậy cũng đã đủ rồi, anh hiểu không...."
Cô đau đớn nhìn anh. Lời nói thốt ra có chút nhỏ nhẹ, nhưng lại không lộ một ít nào vẻ yếu ớt, cam lòng. Cô rõ ràng là đang nhẫn nhịn, bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện, bị làm tổn thương như vậy, cũng đâu phải lần đầu tiên, nhỉ....
Tay anh khựng lại, đáy mắt gợn sóng, chợt im lặng. Lời nói vừa rồi của anh, có phải thực sự quá đáng rồi không. Tay anh dứt khoát bỏ cằm cô ra. Trong lòng xẹt qua tia hối hận nhỏ, vì quá tức giận, đã chót nói lời không nên rồi. Làm sao cô có thể biết, anh đã tức giận đến như thế nào khi nhìn cô tay trong tay lên xe cùng một người con trai khác.
Mà người đó, lại là người cô gặp lần thứ hai rồi. Anh còn không biết, rốt cục bọn họ có quan hệ gì, gặp nhau bao nhiêu lần, thân thiết tới cỡ nào. Anh không biết, cũng chẳng muốn biết. Bản thân tại sao luôn cố chấp quan tâm những việc nhỏ nhặt như vậy của cô gái này, cảm xúc của anh, đến giờ vẫn chưa thể hiểu rõ.
Căn bản không muốn nghe lời cô nói, cũng vì không muốn nghe một tiếng biện minh nào, chính mắt anh đã nhìn thấy. Cô còn có lời giải thích nào phù hợp hay sao. Nếu như...lúc ấy anh không vì đèn đỏ mà dừng xe lại, có lẽ chẳng bao giờ có thể biết được cô dám lén lút lên xe cùng người khác trong giờ làm việc...
Soo Ji rời tầm mắt xuống mũi chân, sau đó lại ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy bóng lưng người xuất hiện. Anh...luôn xa cách như vậy, cảm tưởng luôn luôn quay lưng về cô, một cái nhìn cũng không có. Khoảng cách giữa hai người vốn từ đầu đã luôn vô nghĩa, thế mà cô lại cứ cho rằng mình ban đầu có thể gần thêm một chút. Đúng là ngu ngốc, hoang đường...
Người này, cô không cho phép mình lún sâu thêm một chút nào nữa. Chỉ sợ rằng, sẽ chẳng còn lối thoát.
-" Nếu tôi không cho phép cô ra ngoài, cô có chịu không?"
Cô không thấy vẻ mặt của anh, cũng chẳng đoán được cảm xúc hiện giờ của người này. Chỉ nghe được giọng nói nặng nề băng lạnh, cảm giác như chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi.
-" Cậu chủ, anh không thể làm vậy, tôi chưa từng có ý định rời khỏi đây, có thể anh không tin tôi, nhưng bản thân anh biết, tôi có muốn cũng không thể rời khỏi nơi này mà ..." Cô chua xót
Đúng là vậy, vệ sĩ và bảo vệ trong dinh thự không hề thiếu. Anh là người có quyền chức, thậm chí là rất có năng lực, chỉ cần một lời nói, cũng có thể tìm ra mọi thông tin của một người. Tổng tài Jeon Jungkook, những việc cỏn con này có làm khó gì được anh.
Cô không phải bị giam cầm, cũng không phải là được tự do. Mà chính số phận ràng buộc cô bước tới nơi đây, cô không trách ai cả...Bản thân cô từ bé đã phải vượt qua nhiều điều. Những tổn thương hiện giờ khác xa so với những tổn thương ngày trước, đó là tổn thương là tâm lý, về tình yêu, về cuộc sống hiện tại.
Anh có biết...những gì cô đã phải chịu đựng.
----
Một giây sau, anh quay lưng lại, lạnh lùng nhìn cô, sau đó đưa tay cầm vào tay nắm cửa, cúi đầu nói vào tai cô một câu
-" Được, cứ làm điều cô muốn đi, sau này...đừng trách tôi độc ác!"
Anh bước khỏi thư phòng, đóng sầm cửa.....
Cô lặng lẽ, cứ đứng vậy hồi lâu. Lát sau, một giọt lệ mới từ từ lăn dài trên gò má. Thẫn thờ trượt dần xuống cách cửa, ngồi thụp xuống đất. Soo Ji ngẩng mặt lên, nhìn xa xăm về phía cửa sổ đối diện, ánh trăng sáng rực, chiếu thẳng vào trong thư phòng. Thân ảnh cô gái nhỏ bất chợt hiện lên.
Cô bỗng nhếch miệng, nở nụ cười bi thương...
-" Anh tàn nhẫn thật đấy...."
----
Tại khuôn viên của biệt thự Kim gia, sân sau có bóng dáng của vài người. Nơi này vốn chỉ có người hầu lui tới..
Người phụ nữ tức giận vung tay tát thẳng vào mặt tên đối diện. Ánh mắt vô cùng mất kiên nhẫn, giận dữ thốt lên.
-" Đồ ngu! Tôi đã nói chỉ doạ cho bà ta sợ, đập phá đồ đạc một chút, mà mấy người đá cho bà ta bất tỉnh như vậy, lại còn bị một con bé lạ mặt nhìn thấy. Ngộ nhỡ bà ta có không tỉnh lại, tôi cũng không thể tiếp tục kế hoạch, hay bị người khác điều tra ra, mấy tên đần các người đúng là vô tích sự!!"
Tên đàn ông đối diện tương đối gầy gò, vì cái tát bạt tai của người kia mà má đỏ ửng, chân loạng choạng suýt ngã, mấy tên đứng sau vội vàng đỡ lấy. Nhìn qua là biết ngay kẻ này nghiện thuốc, vì cơ thể lẫn sắc mặt chẳng khác gì cái xác sống biết đi.
Cậu ta cúi rạp người, cầm lấy tay cô ta, ánh mắt hối lỗi, van nài
-" K...Kim tiểu thư, tôi chỉ là lỡ chân thôi. Ai bảo bà già đó liên tục bám lấy chân bọn tôi vướng víu, nên tôi có chút bực tức, nếu biết bà ta yếu đến nỗi ngã một chút đã ngất như vậy thì tôi sẽ chẳng làm thế, Kim tiểu thư...tha lỗi cho tôi..."
Kim Yejin chán ghét dựt tay ra. Một người già có tuổi như vậy, ngã lăn trên cầu thang còn không bất tỉnh nhân sự hay sao, người trẻ còn bị, chứ đừng nói là bà ta. Cô ta thầm rủa, đáng lẽ từ đầu không nên thuê lũ người vô dụng này.
Dùng chiếc khăn tay trong túi ra lau sạch sẽ bàn tay trắng của mình, nghiến lợi nói:
-" Tên ngu các cậu làm hỏng kế hoạch của tôi, còn dám mở mồm van xin hối lỗi? Giờ bà ta biến mất tăm hơi rồi, con nhỏ kia cũng mơ mà tìm thấy. Một cắc tiền cũng đừng hòng nhận, giờ thì cút khỏi đây cho tôi!"
Cô ta nổi giận xoay lưng bước đi, ra hiệu cho bảo vệ đuổi mấy tên đó ra ngoài. Người đàn ông vừa nhận một cái tát của Yejin, vẫn chưa chịu thua, vội vã định bước đi bám theo. Nhưng đã nhanh chóng bị bảo vệ túm cổ lại, chỉ có thể vươn cổ van xin.
-" Kim tiểu thư! Cho chúng tôi thêm cơ hội, lần này sẽ không hỏng việc nữa đâu, chúng tôi rất cần tiền, Kim tiểu thư!!!!"
-" Cút mau!"
Bảo vệ đẩy mạnh tất cả bọn chúng ra ngoài, đóng chặt cổng. Tên vừa nãy thở hổn hển, nhổ phụt nước bọt xuống đất. Ánh mắt giận dữ nhìn vào trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, nắm chặt tay, hận không thể tát trả cô ta một cái thật mạnh.
-" Con nhỏ láo toét! Đợi đấy, Kim Yejin, tao phải lấy bằng được tiền của mày!"
Kim Yejin mở mạnh cửa dậm chân bước vào phòng khách. Hầu gái trong nhà đến phát run vì dáng vẻ này của cô ta, mặt phừng phừng ngồi bịch xuống ghế sofa rộng. Một người hầu trẻ tuổi cầm ly nước cam tới gần Yejin, có ý muốn cô uống. Chậm rãi, có chút sợ sệt, can đảm lên tiếng:
-" Tiểu thư, cô uống cái này cho bớt...Aaa!!"
Chưa nói hết câu, đã bị cô ta gạt phăng ly nước đi không chút thương tiếc. Kim Yejin như gào lên
-"'Uống uống uống!! Cút đi cho tôi, cô muốn bị xách cổ khỏi đây sao!?"
Cô hầu gái nhỏ run lên bần bật, mặt tái đi, sợ sệt lui đi thật nhanh. Miệng liên tục ríu rít xin lỗi. Người làm trong nhà kẻ ra người vào, nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Kim tiểu thư của bọn họ, xưa nay tâm địa luôn ích kỉ như vậy. Một chút quan tâm dành cho người khác cũng không có.
Cô ta ngồi đó, nhìn về phía cổng biệt thự, sau đó đưa ánh mắt hình viên đạn hỏi tên vệ sĩ đứng ngay ở cửa:
-" Đuổi hết chưa??"
-" Rồi ạ, thưa tiểu thư."
Cô ta nắm chặt hai tay, mồ hôi đã khẽ rơi. Lát sau không tự chủ được mà cắn lấy móng tay. Đây là một thói quen của cô ta, hễ cứ lúng túng và rối rắm điều gì là đều đưa tay lên miệng cắn như vậy.
Cô ta cứ vậy một hồi lâu, sắc mặt vẫn không tốt hơn là mấy. Bị mấy tên kia làm hỏng việc rồi, kế hoạch của cô ta khả năng cao sẽ không duy trì được nữa. Ánh mắt Kim Yejin hiện lên tia căm ghét. Lòng thầm chửi thề...
-" Soo Ji, không tìm được mày, không trả thù được mày, thì tao không phải Kim Yejin!"
---
Sáng ngày hôm sau, Soo Ji tỉnh dậy rất sớm. Gần như cả đêm không thể ngon giấc được phút giây nào. Cô lo cho mẹ, trong lòng cũng biết bao mớ cảm xúc đau thương, mệt mỏi. Hiện giờ, mẹ cô là quan trọng nhất, tốt hơn hết, những việc khác nên gạt bỏ ra khỏi đầu thì hơn.
Loanh quanh làm việc một lúc, cô đợi bác Han xuống nhà, quyết định kể toàn bộ sự việc cho bà nghe. Mắt cô thâm quầng, gương mặt thiếu sức sống, vừa kể xong, bà đã xót xa ôm chặt cô vào lòng mà sụt sùi.
Bà ấy quyết định sẽ giúp đỡ cô ra khỏi dinh thự hằng ngày để có thể tới viện thăm mẹ. Soo Ji ban đầu lúng túng, thậm chí là rất sợ. Cô vẫn nhớ lời nói hôm qua của cậu chủ, cô biết...mình càng ngoan cố, sẽ càng khiến anh tức giận. Anh càng ngày càng mất kiên nhẫn với cô hơn rồi...
-" Sáng con chịu khó dậy sớm, làm hết phần việc, sau đó đến bệnh viện ngay khi cậu chủ tới công ty, yên tâm...ở nhà có bất trắc gì sẽ có ta và Chaeyong lo."
Bà nói vậy thôi, chứ sáng nào cô gái này chả dậy sớm tinh mơ chứ, lúc nào bà tỉnh giấc cũng thấy cô loay hoay tự mình làm bao nhiêu việc rồi. Còn trẻ như vậy, không như bao cô gái khác, con bé suốt ngày phải loanh quanh làm việc trong cái dinh thự rộng lớn này.
Bà già rồi, làm mấy việc này thôi. Giờ đến vai cả cô gái trẻ vẫn đang tuổi ăn học, cái tuổi đẹp đẽ này, giờ mẹ lại gặp chuyện như vậy, biết bao gánh nặng đặt trên đầu cô...
Soo Ji biết...cô thực sự phải cố gắng nhiều lắm.
Làm bữa sáng xong xuôi, cô theo thường lệ đứng một góc chờ người ăn xong để dọn dẹp. Khác với mấy ngày trước, anh không lạnh lùng đi thẳng ra khỏi cửa, mà lãnh đạm, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn.
Soo Ji có chút bất ngờ, cũng có chút vui. Vì hôm nay bữa sáng là do cô làm, hầu như ngày nào cũng vậy...Gương mặt không lộ rõ gì, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ.
Anh lạnh lùng bỏ một miếng thịt vào miệng, sau đó lấy một ngụm canh uống. Im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng:
-" Ai làm?"
------
Bí mật về kế hoạch của Yejin sẽ được bật mí sau ;)))
Ban đầu định viết thêm cơ, nhưng lại thấy viết cố thì dài quá, nên cắt ở đây thôi. Nếu mọi người thấy tụt mood, hụt hẫng thì cho tui xin lỗi nhé. Với lại thời gian gần đây tâm trạng con này không được ổn định lắm...nên fic lúc nhanh lúc chậm, mong mấy cô thông cảm.
Love you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com