FistKiss ( chương 11 )
Cái gì cũng có hai mặt của nó
Chính tình yêu cũng có hai mặt đối lập
Mặt lợi của tình yêu là hạnh phúc và yêu thương
Còn Mặt hại thì chỉ có hận thù và mù quáng. ..
***AI Lốp Diu***
Hôm nay trời không trăng , những vì sao tinh tú trên bầu trời khiến cho bóng đêm thêm lung linh.
Bên trong ngôi biệt thự phát ra một tiếng thét ai oán
"- Con không thích "
"- Con phải đi học chứ "
"- ba à , Con chán phải đi học "
"- Ngoan đi con , học mới có tương lai "
"- Nhưng ... "
"- Con đã quên cậu ta nói gì trước khi ra đi à "
"- Con... Không bao giờ quên ... không bao giờ quên ... " hai hàng nước mắt rơi lã chã trên gò má trắng xanh , nhắc đến người con trai đó ... Gia Mạch Ý không cách nào khống chế được cảm xúc của mình .
"- Thế thì nghe lời ba ... đi học để tiếp xúc được với nhiều người ... rồi con có thể thực hiện lời hứa của mình với cạnh ta và quen một người mới ,... con nên quên cậu ta đi ..." Người Ba đâu lòng khi nhìn thấy con gái mình nân nui che chở , vì chuyện đó mà phải khóc , làm một người cha khi thấy con mình phải khọc thì thật sự rất đâu lòng .
"- KHÔNG !!! QUÊN Ư ? CON SẼ CHẾT MẤT ... HAY BA GIẾT CON ĐI ... RỐT CUỘC CON KHÔNG BIẾT Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CỦA CON LÀ GÌ ? Con sống trên đời này để làm gì ?...con... xin lỗi ..." Gia Mạch Ý hoảng loạn hét lên , hai tay dò đầu khiến cho đầu tóc rối tung trừng mắt nhìn người ba kính yêu của mình .
"- Vậy thì không quên , không quên "
"- Con sẽ cố gắng học ... để nghe theo lời cậu ấy "
"- Ừm ,... nghe theo lời cậu ấy "
"- Con mệt rồi "
" RẦM " Tiếng đóng cửa mạnh bạo của một cô gái 17 tuổi khiến cho chiếc bàn khẽ run lên .
Gia Hoàng Huy đâu lòng nhìn bóng lưng của đứa con gái mà ông luôn nuông chiều .
Sau khi chuyện đó xãy ra đứa con gái của ông sống không khác gì một người điên , tâm tình luôn rối loạn . Đập phá đồ đạt , la hét điên cuồng , khóc đến chết đi sống lại . Ông đã cố gắng kkhuyên nhủ con gái và cảnh cáo rất nhiều lần .
Từ khi sinh ra nó đã không có được tình yêu thuơng nuông chiều của ngời mẹ nên nó luôn tủi thân về điều này . Ông biết nếu người nào mà mó quý trọng , yêu thuơng thì tuyệt đói nó sẽ ra sức bảo vệ .
Nhưng lần đầu tiên nó bảo vệ người mình yêu thì lại tự tay đẫy người đó vào cái chết ...
Đau khổ tiếp nối đau khổ khiến cho con bé không bao giờ đặt tình yêu thuơng cho người nào nữa . Bạn bè không có , người yêu không có , hầu như con bé. Chỉ có mỗi mình ông ... và ông cũng chỉ có một người con gái .
Ông có thể làm tất cả để con mình vui và cười thật nhiều như ngày trước ... nhưng điều đó có lẽ mãi mãi không thực hiện được ...
Cách tốt nhất là nên cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài
Nên đi học để quen được nhiều bạn ...
***
Quá khử chỉ là một sợ tóc rụng , chỉ có thể bỏ đi chứ chẳng làm được việc gì . Tốt nhất không nên lưu luyến quá khứ vì nó chỉ có một mặt hại ***
"- Bảo Ngọc "
Trước cửa tiếng nói của Tuấn Anh vang vào tới tậng phòng tắm của Bảo Ngọc
Bên trong phòng tắm
"- Cái tên hắc ám này , Không biết hắn là người hay ma mà nhanh giữ vậy ? Làm sao đây .. "
Tôi đây bực mình lầm bầm , khó chịu bước ra khỏi phòng tắm .
Nhìn lại gương cái nào ... đâu môi thì tím tím tái tái như miếng thịt bò, hai mắt thì lờ đờ , thâm quần luôn này ... ế ế , được được ... , da mặt thì xanh sẵn rồi vã lại nó còn trằng sẵn . Khữa ... khữa ...
"- Thay đồ cái nào "
Cũng vì một số lý do đặt biệt nên tôi tự mình thay đồ ở ngay tủ đồ , tự nhiên cái thấy " mệt lạ " . Đầu thì nặng như cục đá , cổ họng thì khàng khàng như con gà trống . Sức lực ơi ngươi đi dạo chơi ờ chốn nào rồi.
Sơ lượt thì ngôi nhà chưa tới 20 mét vuông , mở cửa thì có thể nhìn tổng quát ngôi nhà .
Vương tay cởi áo phong ra , kéo kéo , bà nậu nhà nóa , tôi nhớ là cái áo này tôi mới mua thôi mà , tôi biết là tôi đang tăng cân nhung có cần phải như vậy không , mỗi cái áo mà cũng kéo không ra . Quả nhục ! Khó khăn lắm mới kéo ra được .... thật khổ
Tuấn Anh ở ngoài chờ lâu , sợ xảy ra chuyện gì ... và các bạn cũng biết rồi đó ...
1...2...3..
"RẦM "
Vâng và xin giới thiệu , ông Dương Tuấn Anh " xuất chúng " nhà ta đã " sở khanh " đập cửa nhà của cô gái được mệnh danh là " gái nhà lành " với ý định là " cướp sắc " của chị ấy .
Ánh hào quan từ phía sau lưng Tuấn Anh như đang chiếu sáng .
Hiện diện lại hiện trường vụ cướp sắc vừa rồi .
Chị gái nhà lành của ta đang đứng ở tư thế như sau : một tay đang cố gắng kéo cái nút của chiếc áo nhỏ xinh xắn với kết cấu như trẻ con in hình con khủng long . Một tay còn lại cũng bận rộn không kém . Trên mặc một chiếc áo nhỏ , dưới là một chiếc quần ngắn . Nhìn chăm chăm ra phía cửa , với hay mắt tròn to giống y chan con ếch
Còn Tên Cướp sắc thì trắng trợn gấp bội . Hai tay câm đồ ăn cồng kềnh , nhìn về phí gái nhà lành không chớp mắt .
Một ... Hai... Ba
"- AAAAAAAA.A.....AAAAA ... đi ra "
Hoàng hồn , Tuấn Anh quay mặt lại vội chạy ra ngoài , đóng cửa lại .
Sống 18 năm mới thấy cảnh tượng ... " kinh thiên động địa " như thế . . .
Tuấn Anh đứng ngoài chết lặng ...
Thật lâu thật lâu ...sau Tuấn anh nghe thấy có tiếng khóc thút thít của Bảo Ngọc
"- Tôi vào "
"..."
" Cạch "
Từ trong nhìn vào thấy có một cục tròn tròn đang nằm trên chiếc giường nhỏ quấn chăn thật chặt .
Tuấn Anh đặt thức ăn trên bàn bước lại chiếc giường , dùng lực dựt mạnh chiếc chăn ra .
Đồng thời trong lúc đó , một chiếc gấu được chuẩn bị sẵn nhắm ngay cái bản mặt của Tuấn Anh bay vào .
"- Đồ sở khanh , huhu..., biến thái , đê tiện ,huhu... ngưu lang , sắc lang , bê đê..."
Tôi hào phóng phung ra một lèo những câu lăng mạ hắn mà không để ý tới nghĩa của nó , tôi không ngừng khóc thét lên
Nhưng có cái gì đó không ổn ...
Sắc mặt của Tuấn Anh sau một lúc lại đen , gân xanh bắt đầu tích tụ lại. .
Ngồi xuống giường , nâng cô gái nhỏ dậy . Từ " bê đê " vừa được phung ra thì
"Chụt "
Tôi ... đứng hình ... tên này... hắn dám hôn tôi ...
Cái này có thể xem như là fistkiss không ta . Tôi thuờng hôn rất nhiều thế thì gọi đây là nụ hôn " hai đời " ( đầu đời = hai đời ??? )
" Đồ lợi dụ... "
" Chụt "
" Sao anh dám ... đồ ... dê... sồ... " dê sồm
" Chụt "
Tên đáng ghét dám hôm mình đến tận 3 cái , thế nào mình nói nữa là bị hắn hun cho tới chết , quá đáng quá đáng ... có qua thì có lại nha ... không có việc ăn mà không trả tiền đâu
Im lặng...
Im lặng ...
Im lặng ...
Âm thanh không có ... chỉ có mỗi tiếng thút thít của tôi ... từ từ tôi không khóc nữa hắn mới lên tiếng
"- Đủ chư... " chưa
" Chụt "
"- Ai cho anh hun tôi ... anh hun tôi thì tôi hun lại thôi "
"..."
Tuấn Anh đứng dạy quay mặt đi , nếu nhìn lâu thì có thể thấy hai má hắn đang hồng hồng lên . Tuấn Anh bước đến nhà bếp , bắt đầu nấu món cháo " thần thánh "
Tôi mệt lắm rồi ... lăn ra ngủ không thèm để ý tới hắn đang làm gì ở nhà bếp ... mệt ... đúng là trong cái rủi có cái xui mà ... bực cả mình
" Keng "
" Keng "
" Keng "
Những chiếc bát nhẹ nhàng tiếp đất vang lên một âm thanh " dễ chịu " , khiến cho Bảo Ngọc không tài nào đi vào giấc mộng đẹp . Ngủ thì không được đi cũng không xong cái này thật sự là một cả giác chết tiệt gì đâu đó . Cái tên Tuâdn Anh đó không biết kiếp trước tôi đây nợ hắn cái gì mà kiếp này phải trả lại cho hắn . Nhứt cái đầu gần chết mà hắn còn phá nhà tôi . . . Bực mình quá ... TA HẬN
Thật lâu ..thật lâu... sau
"- Phạm Bảo Ngọc ra ăn cháo cho tôi "
Hắn ta lại dở cái giọng nói như làm cha ta ... nói chuyện với con gái mà không khiên nể cái gì rút riếc tôi không biết hắn là nam hay ở giữa .
Cái tên tôi vậy mà hắn dám gọi họ lẫn tên làm như đi gọi hồn không bằng , mà hắn chưa bao giờ hỏi tôi tên gì... sao hắn biết hay vậy ???
"- Biết rồi " Tôi yếu ớt trả lời , dạch chăn mang dép vào ...đi...
Bước vào phòng bếp ... ôi cảnh tượng huy hoàng ...
" Á A A ... "
Trời ơi ... chén bát của tôi , tôi nâng niu nó chừng nào thì hắm bạo lực chừng đó , chén thì rớt lung tung , cháo bắn lun h tung trong căn bếp , cà rốt rớt khắp nơi . Mọi nơi đều để lại dấu tích của cuộc chiến tranh giữa bếp và hắn ta ... lúc nào người thắng cuộc cũmg là hắn ...
Nhìn lại nơi còn sạch sẽ nhất ... một bát cháo thơm đến ngạc mũi .
Cảm kích quá... hắn đúng là mẫu đàn ông lý tưởng đã vậy còn đẹp trai ...
"- Ăn đi "
Hai tay Tuấn anh chóng lên cằm , nhìn về phía tôi .
Ngồi xuống ... cầm muỗng ... sút một miếng xem ăn có chết không ...
"- Ngon quá ... Anh nấu ăn ngon thật nhe... "
"..." hắn nhìn tôi cười cười .
***
Sau khi ăn xong cháo và cũng đuổi được tên biến thái về . Cảm thấy tròng người đã khỏe hẳn ra , mà nói thật một chuyện mà tôi đâu có bệnh hì đâu chỉ làm vậy cho nó thật thật chút thôi... thôi kệ... Tôi quay lại căn bếp .
Mà nói thật à nhe... Tuấn Anh đó ... hắn nấu ăn ngon thật ...
Khâm phục quá đi .
Bước lại nầu cháo lúc nãy , nguyên nhân đa phần cũng là do tôi còn lưu luyến cái nầu cháo tuyệt ngon đó nê b ta mới ... cầm thìa lên , sút một muỗng thật to .
" Phụt "
"- Mẹ ơi ... cháo kểu gì vậy ... thua cám lợn chút xúi hà ... dỡ kinh dị ... Còn lúc nãy sao món cháo dó ngon quá vậy ta "
Nhìn sang thùng rác dưới chân ... a, tên này giết người không tiêu đi chính cứ ...
" Aaaaaa... tên chết ễu ta hận ngươi ... dám mua cháo tiệm về rồi nói đó là công của mình ... làm mình cảm kích ... xem hắn là đàn ông ... tên đáng ghét "
Trong thùng rác ... thương hiệu " Cháo ngon cho bé " bự chà bá , vỏ hợp cháo vẫn còn nguyên ... ta hận ... Tôi năm nay 17 tuổi tại sao phải ăn cháo cho trẻ em đã vậy tôi còn khen nó ngon ... ngu ngu ngu... đầu đất mà ... hèn chi lúc mình khen hắn cười trong thật hiền ...
" - TA HẬN MI TUẤN ANH ...Á....Á...."
***
Ta vì oán hận kiếp trời còn lưu lại , kiếp này xin trả lại bằng ân tình
***
Màng đêm như nước , sắc trời như sa , mặt trăng tản ra màu vàng nhạt dịu dàng , kể cả những tinh tú trên trời cũng hiện lên lấp lánh ánh sáng nhu hòa
Dưới ánh trăng hôm nay ngôi biệt thự phát ra một luồng khí quái lạ
Trong căn phòng tỏa ra một luồn khí lạnh đa chiều , khiến cho mọi vật xung quanh điều phải e đè .
Chàng trai bước từng bước nhẹ như lông hồng về phía kệ sách , bàn tay kéo cuốn sách ở cuối kệ .
" Tinh "
Cửa tầng hầm nặng nề mở ra , bên trong không có gì ngoài một két sắt .
Những tiếng phát ra từ bàn phím số của két sắt nghe thật vui tai .
" Cạch "
Cánh cửa két sắc được mở ra ... bên trong.... khói lạnh toát ra ... trên các kệ ...
***
Bên trong và bên trong... tèng cà tèng teng...
Ta là Ttt . Ta đây êu các ngưi nhều lớm
9 : 11 PM , nằm dài , ngày 2 tháng 6 năm 2015 , 2158 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com