Chương 10: Khoảnh Khắc Gần Nhau
Buổi chiều hôm ấy, mưa rơi nặng hạt. Tiếng mưa gõ đều trên mái nhà, tạo nên bầu không khí ấm áp nhưng tĩnh lặng. Joss đang loay hoay dọn dẹp thư viện thì nghe tiếng Gawin gọi từ phòng khách:
“Joss, lại đây giúp tôi một chút.”
Cậu vội vàng chạy tới, cúi đầu lễ phép: “Dạ… cậu chủ cần gì ạ?”
Gawin khẽ nhướng mày, giọng trầm nhưng mềm: “Đỡ tôi mang mấy hộp sách này lên phòng. Khá nặng đấy.”
Joss gật đầu, xắn tay áo, ôm trọn mấy hộp to. Bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc nổi bật dưới lớp áo mỏng ướt mưa. Gawin thoáng nhìn, trong lòng chợt dậy lên cảm xúc lạ.
Khi cả hai cùng đưa sách vào phòng, do sàn nhà trơn vì hơi ẩm, Joss bất ngờ trượt chân, cả thân hình cao lớn mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Cậu đổ ập xuống, vô tình ép Gawin dưới thân mình.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như ngừng lại. Joss mở to mắt, gương mặt đỏ bừng chỉ cách Gawin vài phân. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn, ánh mắt nâu của cậu chủ ánh lên tia sáng khó hiểu.
“J-Joss…” giọng Gawin khàn khàn, vừa trách móc vừa không giấu nổi sự xao động.
“Em… em xin lỗi… cậu chủ…” Joss lắp bắp, nhưng không kịp đứng dậy.
Gawin, thay vì đẩy cậu ra, lại bất giác đưa tay khẽ giữ vai Joss. Khoảng cách gần đến mức họ có thể nghe rõ nhịp tim của nhau. Trong thoáng chốc, lý trí của Gawin bị lấn át. Cậu khẽ nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào gò má Joss.
Joss cứng đờ, rồi như bị dòng điện chạy qua, tim đập loạn. Cậu không dám nhúc nhích, nhưng hơi ấm từ đôi môi Gawin khiến cậu run lên từng hồi.
“Cậu… cậu chủ…” giọng Joss khàn khàn, như sắp vỡ ra.
Ánh mắt Gawin sâu thẳm, đôi môi từ gò má dần dịch xuống gần môi Joss. Họ chạm nhau, thoáng qua nhưng nóng bỏng. Nụ hôn đầu vụng về, run rẩy, nhưng chứa đầy cảm xúc ngọt ngào bị kìm nén.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. Joss ngốc nghếch không biết phải làm gì, chỉ để mặc cho Gawin khẽ dẫn dắt. Đôi bàn tay to lớn của Joss run run, như muốn ôm lấy nhưng lại sợ phạm sai.
Gawin thì thầm bên tai, giọng khàn đi: “Đừng ngốc nghếch thế… nếu muốn thì cứ nắm lấy tôi…”
Những lời ấy khiến Joss như rơi vào mơ. Cậu khẽ siết nhẹ vai Gawin, ôm chặt lấy trong vòng tay vụng về nhưng chân thành. Khoảnh khắc đó vừa ngọt ngào vừa đầy quyến rũ, mập mờ nhưng không vượt quá giới hạn.
Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ hé mở, kéo cả hai về hiện thực. Joss giật mình, vội vàng lùi lại, mặt đỏ bừng như lửa. Cậu cúi gập người, lí nhí: “E-em xin lỗi… em lỡ…”
Gawin ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng phức tạp. Cậu khẽ mỉm cười, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng: “Ngốc quá… chẳng có gì phải xin lỗi cả.”
Trong tim Joss, cảm xúc ngốc nghếch, vụng về, nhưng hạnh phúc dâng tràn. Cậu nhận ra rằng tình cảm của mình không còn chỉ là giấu kín. Khoảnh khắc chạm môi ấy đã gieo hạt giống của một tình yêu ngọt ngào nhưng đầy thử thách.
Tối hôm đó, Lana đi ngang qua hành lang, thoáng thấy ánh mắt Gawin dõi theo Joss. Cô hiểu mọi chuyện đã bắt đầu. Trong lòng vừa vui vừa lo lắng, cô thầm thì: “Joss… em đang bước vào con đường sẽ rất đau khổ. Nhưng ít nhất, em đã được chạm vào tình yêu mà mình khao khát.”
Ở một góc tối khác của biệt thự, ba Gawin – ông Caskey – tình cờ bắt gặp cảnh Joss và Gawin bước ra từ thư viện, gương mặt cả hai còn vương chút ngượng ngùng. Ánh mắt ông lập tức tối sầm lại, trong lòng dấy lên cơn giận dữ khó tả.
“Không thể nào… tuyệt đối không thể để tình cảm này tiếp tục…”
Và từ khoảnh khắc ấy, bóng mây đen đã bắt đầu bao phủ tình yêu còn non nớt, ngốc nghếch của Joss và Gawin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com