Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khoảng cách bị thu hẹp

Phòng ngủ của Gawin vào buổi tối luôn có thứ ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ chiếc đèn ngủ để ở góc tủ. Không khí trong phòng mang một sự ấm áp lạ lùng, khác hẳn với vẻ sang trọng, lạnh lẽo ở những gian phòng khác trong căn biệt thự Caskey rộng lớn. Joss đứng trước cửa phòng, tay cầm chiếc khăn vừa giặt xong còn hơi ấm, trong lòng thấp thỏm không yên.

Từ hôm Gawin vô tình bị ốm và cậu là người chăm sóc, khoảng cách giữa họ đã rút ngắn đi nhiều. Thế nhưng, chính sự gần gũi ấy lại khiến Joss bối rối hơn bao giờ hết. Anh là người hầu, còn Gawin là cậu chủ. Đó là một đường ranh giới rõ ràng, không thể tùy tiện vượt qua. Nhưng dạo gần đây, ánh mắt Gawin dành cho anh, lời nói, thậm chí cả những hành động nhỏ đều khiến tim anh đập dồn dập.

Cánh cửa khẽ mở, Joss bước vào. Gawin đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên người chỉ khoác một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu trắng ngà. Thứ vải mỏng nhẹ ấy ôm sát lấy cơ thể, để lộ đường nét xương quai xanh và bờ vai thon dài. Mái tóc hơi rối vì cậu vừa mới tắm, còn vương mùi hương dầu gội thoang thoảng. Đôi mắt nâu ánh lên sự nghịch ngợm xen lẫn chút mệt mỏi, nhưng khi chạm vào Joss thì sáng bừng lên.

"Joss…" — giọng Gawin trầm nhẹ, kéo dài như muốn trêu chọc. "Anh tới rồi à?"

Joss gật đầu, đặt chiếc khăn lên bàn rồi cúi chào. "Thưa cậu chủ, tôi đem khăn đến. Nếu cậu cần thêm gì thì tôi sẽ đi lấy."

Gawin nghiêng đầu, môi nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý. "Anh lúc nào cũng khách sáo như thế. Ngồi xuống đi, ngay đây."

Joss hơi khựng lại. Ngồi xuống… chỗ nào? Anh đảo mắt nhìn quanh, ngoài chiếc ghế xa xa thì chỉ còn chiếc giường rộng lớn nơi Gawin đang ngồi. Đúng lúc anh còn chưa kịp phản ứng, Gawin vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình.

"Ở đây. Ngồi cạnh tôi."

Trái tim Joss như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai anh nóng bừng, mặt cũng dần đỏ ửng. Bộ đồ ngủ mỏng manh kia, cùng ánh mắt mời gọi ấy… Joss biết nếu mình ngồi xuống sẽ khó mà giữ được sự bình tĩnh. Anh lúng túng nói nhỏ:

"Tôi… tôi là người hầu, không tiện…"

"Nhưng tôi là cậu chủ." — Gawin nhướng mày, giọng điệu như ra lệnh nhưng vẫn có chút mềm mại. "Tôi bảo anh ngồi, thì anh phải ngồi. Hay là… anh muốn chống lại lệnh của tôi?"

Joss ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Gawin như trêu ghẹo, như dò xét. Anh nuốt khan, rồi chậm rãi bước lại gần, cuối cùng đành ngồi xuống mép giường. Cả cơ thể cứng ngắc, không dám thả lỏng.

Gawin bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo vang trong căn phòng tĩnh lặng. "Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá mức. Anh có biết mình ngồi cách xa tôi như thế trông buồn cười lắm không?"

Nói rồi, Gawin bất ngờ dịch lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài gang tay. Joss giật mình, cảm giác hơi thở ấm nóng của Gawin phả lên da khiến tim anh đập loạn nhịp.

"Cậu chủ… xin đừng…"

"Đừng cái gì?" — Gawin nghiêng mặt, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, vừa trong sáng vừa ẩn chứa thứ gì đó quyến rũ khó cưỡng. "Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà."

Joss cắn môi, không dám nhìn thẳng vào cậu. Khuôn mặt anh đỏ bừng, tai nóng ran như sắp bốc khói. Gawin thấy vậy lại càng thích thú, đưa tay chạm khẽ lên cánh tay rắn chắc của Joss. Lớp cơ bắp săn chắc ấy khiến cậu có chút ngẩn ngơ.

"Anh biết không, từ nhỏ tới giờ chưa ai khiến tôi cảm thấy yên tâm như anh." — Gawin khẽ thì thầm, giọng nhẹ nhưng đủ để xuyên thẳng vào tim Joss. "Tôi muốn anh ở cạnh tôi, Joss."

Trái tim Joss co thắt lại. Lời nói ấy giống như mũi dao vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn. Anh không dám hiểu theo hướng mình mong muốn, chỉ đành cúi đầu.

"Tôi luôn ở đây, thưa cậu chủ."

Gawin cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. Cậu nghiêng người, tựa đầu vào vai Joss. Mùi hương từ mái tóc, hơi ấm từ cơ thể mảnh mai ấy khiến Joss run rẩy. Anh không dám cử động, chỉ ngồi im như pho tượng. Nhưng trái tim thì đang gào thét, muốn ôm lấy người con trai này thật chặt, muốn bảo vệ mãi mãi.

Giây phút ấy, căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập vội vàng xen lẫn tiếng thở khe khẽ của Gawin. Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua cửa sổ, mang theo mùi hương của những bông hoa trong vườn.

Joss không biết bao lâu, nhưng đối với anh, khoảnh khắc này như dài vô tận. Một khoảnh khắc ngọt ngào, đầy nguy hiểm, như chỉ cần một bước chân nữa thôi anh sẽ rơi xuống vực sâu không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin