Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giới Hạn Lung Lay

Lời Nhắn Của Tác Giả: cảm ơn mọi người đã cố gắng chờ mình ra chương mới nha tại mình bận công việc quá nên ra chương mới hơi chậm .
                       ________________

Đêm hôm ấy, căn phòng vẫn ngập trong ánh sáng vàng dịu, tiếng đồng hồ treo tường nhịp đều, như đếm từng khoảnh khắc căng thẳng. Joss ngồi bất động trên mép giường, lưng thẳng cứng, còn Gawin thì nằm nghiêng, gương mặt hướng về anh, đôi mắt nâu long lanh như muốn nhấn chìm đối phương trong cơn sóng ngọt ngào đầy thách thức.

Gawin khẽ cong môi, đôi môi hồng hé ra nửa nụ cười. Cậu chống đầu bằng tay, ngón tay thon dài đỡ lấy má, rồi buông ra một câu bâng quơ nhưng như mũi tên cắm thẳng vào tim Joss:

"Anh Joss, tôi thấy anh căng thẳng quá. Có lẽ… anh sợ ở gần tôi thật sao?"

Joss nuốt khan. Anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, bởi chỉ cần một giây thôi là lý trí vốn mỏng manh sẽ vỡ vụn. Anh cất giọng khàn khàn:

"Không phải sợ… mà là… tôi không muốn làm điều gì vượt giới hạn."

"Giới hạn?" — Gawin khẽ nhướn mày, đôi mắt sáng như chứa đựng niềm hứng thú. "Ai đặt ra giới hạn đó? Ba tôi ư? Hay là chính anh?"

Joss im lặng. Đúng, đó là cả hai. Nhưng quan trọng nhất, chính anh tự buộc mình lại. Anh là người hầu, còn Gawin là cậu chủ. Chỉ cần một bước lỡ, cả đời anh sẽ hối hận.

Nhưng Gawin không hề để anh thoát. Cậu nhích lại gần hơn, hơi thở phả lên da thịt anh, mát lạnh nhưng mang theo sự mời gọi khó cưỡng.

"Anh biết không," — Gawin thì thầm, ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay Joss — "tôi đã thấy rõ trong mắt anh. Anh muốn nhiều hơn những gì anh dám nói."

Câu nói ấy khiến Joss giật mình. Tim anh đập dồn dập, ngực như muốn nổ tung. Mặt đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Anh vội quay đi, nhưng đôi tay to lớn lại bị Gawin nắm chặt lấy. Bàn tay mảnh mai ấy mềm, ấm, và đầy sức mạnh lạ thường.

"Thả… thả tôi ra, cậu chủ."

"Không." — Gawin cắt ngang, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Tối nay, tôi không cho phép anh trốn tránh nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí của Joss như rạn nứt. Anh quay lại, nhìn thẳng vào gương mặt Gawin gần kề, ánh mắt nâu kia sáng rực trong ánh đèn, môi hồng hé mở, mời gọi như một trái cấm.

Bất giác, Joss đưa tay nắm lấy bờ vai mảnh khảnh, kéo Gawin lại gần. Gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài phân. Cả hơi thở hòa vào nhau, nóng rực.

"Cậu chủ… xin thứ lỗi…" — Joss khàn giọng, rồi không kìm được nữa, môi anh khẽ chạm lên môi Gawin.

Nụ hôn chỉ thoáng qua, run rẩy, vụng về, nhưng mang theo tất cả khao khát bị dồn nén bao lâu nay. Joss lập tức muốn rút lại, nhưng Gawin đã kịp vòng tay qua cổ anh, giữ chặt.

"Anh nghĩ tôi để anh đi dễ thế sao?" — Gawin khẽ thở, đôi môi đỏ mọng cọ sát vào môi anh.

Trái tim Joss như nổ tung. Anh không còn sức chống đỡ. Anh hôn lại, sâu hơn, vụng về nhưng đầy đam mê. Hơi thở gấp gáp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Bàn tay anh run rẩy đặt lên lưng Gawin, qua lớp vải lụa mỏng manh kia, anh cảm nhận được từng đường cong mềm mại.

Gawin khẽ rên một tiếng, âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến Joss mất kiểm soát. Nụ hôn trở nên nóng bỏng, kéo dài, cuồng nhiệt hơn. Họ quấn lấy nhau, như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

Nhưng rồi, chính Joss là người giật mình buông ra trước. Anh thở hổn hển, mặt đỏ như lửa, mắt ngập tràn sự hoảng loạn xen lẫn khao khát.

"Xin… xin lỗi cậu chủ… tôi không nên…"

Gawin nhìn anh, đôi mắt lóe sáng một tia buồn cười xen lẫn sự dịu dàng hiếm thấy. Cậu đưa tay khẽ vuốt má Joss, thì thầm:

"Anh ngốc quá. Tôi đâu có ghét bỏ. Tôi đã chờ anh chủ động từ lâu rồi."

Joss chết lặng. Trái tim anh run rẩy, ngập tràn xúc động. Khoảnh khắc ấy, tất cả phòng thủ trong anh như sụp đổ. Anh biết, mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình này, không còn đường lui.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, mùi hương hoa thoảng qua. Trong căn phòng ấy, hai con người đã bước qua một giới hạn mới — một giới hạn mà cả hai đều biết, sẽ thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin