Chương 14: Cái bóng của bí mật
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ lớn trong phòng khách nhà Caskey, tạo thành những vệt sáng vàng cam trải dài trên nền gạch hoa. Không khí tĩnh lặng ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng bước chân gấp gáp của Gawin. Cậu từ thư viện về, trên tay còn ôm mấy quyển sách dày cộm. Cậu vốn định về phòng ngay nhưng lại thoáng thấy Joss đang cúi người lau dọn ở góc nhà, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán, đôi vai rộng vững chãi di chuyển theo từng động tác.
Trái tim Gawin bất giác khựng lại. Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy Joss trong những việc nhỏ nhặt thế này, cậu lại thấy có một thứ gì đó rất khó tả, vừa bình yên lại vừa cuốn hút.
"Joss." – Gawin gọi khẽ.
Người hầu ngốc nghếch ấy ngẩng lên, nụ cười hiền hiện trên gương mặt rám nắng. "Cậu chủ, cậu về rồi à? Có đói không? Tôi sẽ xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu."
Gawin mỉm cười, lắc đầu. "Không cần vội. Chỉ là... hôm nay có gì khác không? Ba tôi có ở nhà không?"
Nghe đến "ông chủ", nụ cười của Joss thoáng tắt. Anh cúi xuống lau tiếp sàn, giọng nhỏ hơn. "Ông chủ đi từ sáng, tôi không rõ khi nào về."
Khoảnh khắc ấy, Gawin nhận ra Joss cũng e dè khi nhắc tới ba mình. Ông ta khắt khe, luôn giữ sự nghiêm cẩn trong nhà, đặc biệt với chuyện tình cảm đồng giới – điều mà Gawin biết nếu ông phát hiện, sẽ chẳng bao giờ dung thứ.
Cả hai chìm trong im lặng một lát. Sau cùng, Gawin ngồi xuống ghế, đặt chồng sách lên bàn, rồi hỏi khẽ: "Joss, nếu một ngày, tôi phải giấu một bí mật rất lớn... anh có chịu giúp tôi giữ kín không?"
Joss ngẩng lên, đôi mắt đen đơn thuần nhìn cậu như muốn đọc ra điều gì sau lớp mặt nạ bình tĩnh ấy. Rồi anh gật đầu chắc nịch. "Chỉ cần là chuyện của cậu chủ, tôi nhất định sẽ giữ. Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì."
Câu trả lời ấy khiến tim Gawin khẽ run. Lời nói của Joss ngốc nghếch nhưng lại quá thật lòng, quá thẳng thắn. Cậu quay mặt đi để che giấu nụ cười, trong khi Joss vẫn tiếp tục lau dọn, chẳng hề nhận ra mình vừa làm trái tim người kia rung động.
Tối hôm đó, khi cả nhà đã lên phòng, Gawin ngồi bên bàn học, đèn bàn tỏa ánh sáng dịu nhẹ bao quanh. Cậu mở sách ra nhưng đầu óc lại trôi dạt về những lời Joss vừa nói. Bí mật. Chỉ một từ thôi, đã đủ để gợi nhắc cậu về thứ tình cảm mình vẫn đang cố giấu dưới lớp vỏ bình thường.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. "Cậu chủ, đã khuya rồi, cậu không nên thức muộn."
Joss bước vào, tay cầm một ly sữa ấm. Anh đặt xuống bàn, rồi lùi về như thường lệ. Nhưng hôm nay, Gawin bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Joss giật mình, đôi mắt mở to.
"Ngồi xuống đây một lát đi." – Giọng Gawin khẽ vang, không hẳn là mệnh lệnh, cũng chẳng phải cầu xin, mà như một thói quen muốn được Joss ở bên.
Joss ngập ngừng, gương mặt nóng bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu chủ. Ánh đèn bàn hắt lên, làm lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh – khỏe mạnh, hiền lành, đôi mắt sáng nhưng lại phảng phất sự vụng về.
Hai người im lặng rất lâu. Gawin chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn Joss, còn Joss thì chẳng dám nhìn thẳng, cứ cúi xuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai chuyện gì.
Bất giác, Gawin cất giọng nhỏ nhẹ: "Joss, anh chưa từng yêu ai sao?"
Câu hỏi đột ngột khiến Joss ngẩn ra. Anh chớp mắt vài lần, rồi khẽ lắc đầu. "Không... Tôi đâu có tư cách nghĩ tới chuyện đó. Tôi chỉ là người hầu trong nhà này thôi."
Ngực Gawin chợt nhói lên. Sự khiêm nhường ấy làm cậu thấy nghẹn ngào. "Nếu một ngày nào đó, tôi muốn anh ở bên tôi... không phải với tư cách người hầu, mà là một điều khác... anh có đồng ý không?"
Joss ngẩng phắt đầu, nhưng ánh mắt Gawin lại quá dịu dàng, quá thật. Anh muốn trả lời ngay, nhưng môi run run, lời nói kẹt lại trong cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, Gawin nhận ra sự im lặng kia cũng đã đủ là một lời đáp.
Đêm nay, trời không có trăng, nhưng sao lấp lánh rải đầy. Trong căn phòng sáng đèn ấy, một bí mật mới dần hình thành. Bí mật mà cả Gawin lẫn Joss đều biết, nhưng chẳng ai dám nói thành lời.
Đó là khởi đầu của một thứ tình yêu ngọt ngào nhưng cũng chứa đầy bóng tối, bởi phía sau còn là ánh mắt lạnh lùng của người cha và những định kiến khắc nghiệt chưa từng buông tha.
Và rồi, khi Joss ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại, Gawin khẽ đặt tay lên ngực. Trái tim cậu đập thình thịch, báo hiệu cho một con đường tình cảm đầy sóng gió sắp sửa mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com