Chương 16: Khoảnh khắc ngã vào nhau
Chiều hôm ấy, bầu trời Bangkok bỗng chuyển mưa. Những đám mây dày đặc kéo đến, phủ kín cả ánh mặt trời vốn đang chói chang. Gió nổi lên, ào ạt lùa qua những tán cây trong khu vườn rộng của nhà Caskey, làm cho từng nhành lá rung lên xào xạc. Từ trong thư phòng, Gawin ngồi bên bàn học, đôi mắt nâu chăm chú vào những quyển sách dày cộm. Ngòi bút chạy trên giấy, nhưng tâm trí cậu lại lơ đãng, như chẳng thể tập trung vào những dòng chữ.
Âm thanh bên ngoài thu hút sự chú ý của cậu. Qua khung cửa sổ rộng mở, cậu nhìn thấy Joss đang tất bật ngoài sân. Người hầu cao lớn ấy vẫn như mọi khi, hối hả làm công việc của mình chẳng nề hà. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, lưng áo đã ướt một mảng lớn vì chạy đi chạy lại thu dọn chăn gối phơi dở. Gió càng lúc càng mạnh, nhưng Joss vẫn cố chạy khắp nơi để gom đồ cho kịp trước khi cơn mưa thực sự ập xuống.
Gawin chống cằm nhìn xuống, khóe môi cong khẽ. Một cơn buồn cười nho nhỏ len vào lòng. “Đúng là đồ ngốc. Trời sắp mưa to đến nơi mà còn lo thu từng cái khăn, cái áo như thế.” Nhưng trong giọng cười ấy lại không có ý chê bai, mà chỉ toàn là dịu dàng và thương mến.
Một tia sét xé ngang bầu trời, âm thanh “ầm” rung cả cửa kính. Gawin thoáng rùng mình, nhưng ngay sau đó cậu lại thấy bóng Joss vội vã chạy về phía hiên nhà, tay ôm một đống đồ. Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ, nhưng đúng lúc ấy, bàn chân to lớn của Joss đặt xuống nền gạch đã bị nước mưa làm trơn trượt.
“Joss!” – Gawin hét khẽ, bật dậy khỏi ghế.
Tất cả diễn ra quá nhanh. Joss trượt chân, cả cơ thể to lớn mất thăng bằng, ngã chúi về phía cửa. Gawin vốn đã chạy ra tới hành lang, vừa kịp mở cửa thì cả thân hình 1m89 kia đổ ập vào người cậu.
Âm thanh nặng nề vang lên khi cả hai ngã xuống tấm thảm trải sàn dài.
Trong tích tắc, Gawin bị kẹp giữa vòng tay chắc nịch của Joss. Toàn thân Joss đè lên, hơi thở nam tính phả thẳng vào mặt, hương mồ hôi trộn lẫn mùi mưa khiến không khí trở nên nóng bừng. Mái tóc ướt của anh rũ xuống, giọt nước lăn theo đường quai hàm khỏe mạnh. Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần Gawin ngẩng đầu một chút nữa, môi họ sẽ chạm nhau.
Gawin sững sờ, mắt mở to. Tim cậu đập thình thịch, nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ rệt sự tồn tại mạnh mẽ của Joss đến thế.
“Cậu… cậu chủ… tôi xin lỗi!” – Joss cuống quýt, giọng run rẩy, tai đỏ bừng. Anh muốn bật dậy ngay, nhưng bàn tay to lớn đang chống xuống thảm lại vô tình khiến cơ thể anh càng áp sát hơn.
“Anh…” – Gawin lắp bắp, bàn tay đặt trên ngực Joss. Nhiệt độ từ cơ thể nóng bỏng ấy truyền sang làm cậu đỏ mặt. “Anh nặng quá…”
Joss như bừng tỉnh, vội chống tay ngồi dậy, rồi nhanh chóng lùi về sau, cúi gằm mặt. “Xin lỗi… tôi thật sự không cố ý. Tôi bất cẩn quá.”
Không khí giữa hai người lặng đi. Tiếng mưa ào ào bên ngoài càng khiến khoảnh khắc ấy thêm rõ rệt. Gawin ngồi dậy, ôm lấy ngực, hít thở sâu để trấn an bản thân. Nhưng trái tim vẫn đập loạn, mặt nóng ran, từng giác quan còn vương lại cảm giác khi Joss ngã đè lên mình.
Cậu chợt bật cười khẽ, không phải chế nhạo mà là tự cười chính mình. Cậu ngước lên, bắt gặp dáng vẻ luống cuống của Joss – gương mặt đỏ ửng, mắt lảng tránh, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi. Nhìn anh như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, Gawin lại càng thấy vừa thương vừa muốn trêu.
Cậu vươn tay, khẽ nắm lấy cổ tay Joss. Người hầu khựng lại, kinh ngạc nhìn xuống.
Đôi mắt nâu của Gawin lúc này lấp lánh hơn ánh đèn vàng trên trần nhà. Cậu ngẩng mặt, khẽ hỏi: “Anh có biết vừa rồi… nếu tôi ngẩng đầu lên một chút, chuyện gì sẽ xảy ra không?”
Joss cứng người, môi run run nhưng chẳng thốt được lời nào. Sự ngốc nghếch vốn có giờ lại bộc lộ rõ rệt, khiến tai anh đỏ lựng.
Gawin bật cười, nhưng nụ cười ấy dịu dàng và ẩn chứa nhiều điều không nói. “Anh ngốc thật đấy, Joss. Nhưng… chính vì sự ngốc ấy, tôi lại muốn thử thêm một lần nữa.”
Câu nói ấy rơi xuống, khiến Joss càng thêm bối rối. Anh muốn lùi lại nhưng cổ tay vẫn bị Gawin giữ chặt. Trái tim to lớn kia đập dồn dập, rối loạn như một nhịp trống trong cơn bão.
Ngoài trời, mưa trút xuống nặng nề, tiếng gió gào rít như muốn xóa nhòa mọi âm thanh. Nhưng trong hành lang ấy, giữa hai con người, chỉ có tiếng tim cùng nhịp đập vang vọng.
Cả Gawin lẫn Joss đều hiểu rõ: bức tường “chủ - tớ” họ vẫn cố gắng dựng lên vừa xuất hiện một vết nứt. Và vết nứt ấy… một khi đã hình thành, sớm muộn gì cũng mở rộng, cuốn họ vào một vòng xoáy tình cảm không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com